Cái lu nhà nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Chu Tử Du hạ quyết tâm theo đuổi Sa Hạ thì nhân viên ở phòng Marketing thấy mặt Chu tổng thân yêu của họ như cơm bữa. Ngày đầu khi Tử Du biết được thông tin do Nhã Nghiên bán cho cô là Sa Hạ hay bỏ bữa sáng thì cô không ngày nào là không xách đồ ăn sáng lên cho nàng, rồi cô còn bữa trưa nào cũng xuống phòng của cô mời đi ăn cơm. Ban đầu thì nàng kiên quyết từ chối nhận đồ ăn sáng và lời mời của cô nhưng vì nếu nàng không đồng ý thì Chu tổng mặt dày ấy sẽ không chịu đi nên dần dà nàng cũng đành kệ cô muốn làm gì thì làm.

Một vài người khi thấy Chu tổng theo đuổi ra mặt thế kia thì tiếc nuối ra mặt, nhưng cũng có vài người chấp nhận từ bỏ Tử Du và thay vào đó là một thứ vui mới, đó chính là bàn tán về chuyện của Tử Du và Sa Hạ. Hồi đầu khi thấy cô tay cầm đồ ăn, tay cầm ly nước bước tới bàn của nàng thì mọi người hết sức bất ngờ nhưng hồi lâu mọi người cũng dần quen sự có mặt của cô. Bây giờ họ thấy việc một Chu tổng băng lãnh của họ chạy đôn chạy đáo đi photo xấp tài liệu cho Sa Hạ cũng chỉ là việc quá đỗi bình thường, thậm chí họ còn niềm nở chào hỏi, chúc cô may mắn cơ mà.

Trong một giờ giải lao hiếm có khi mà Tử Du không xuống bám lấy Sa Hạ do còn bận việc thì Nhã Nghiên lại gần nàng giở giọng trêu chọc:

"Em nhé, Tử Du theo đuổi em ra mặt thế rồi sao còn không nhanh chấp nhận đi? Vớ được Chu tổng giàu có là phải đãi chị một bữa thịnh soạn đấy nhé!"

Sa Hạ vội chối ngay:

"Nào có, chắc Chu tổng chỉ muốn làm bạn với em. Với cả nếu theo đuổi em thật thì em cũng chỉ mong là hứng thú nhất thời ấy sẽ kết thúc sớm. Em không nghĩ Chu tổng sẽ thật lòng với em đâu."

"Đâu phải người giàu nào cũng xấu thế đâu. Mà thôi, nói chung là có người yêu cũng không được quên bà chị này nha!"- Nhã Nghiên rồi lấy tay kẹp lấy cổ nàng cười khúc khích.

Nàng chỉ khẽ cười rồi nhanh chóng đổi chủ đề:

"Nói em chứ chị còn để Danh Tĩnh Nam đợi đến khi nào? Em không muốn thấy loài cánh cụt cổ dài vì chờ đợi đâu a~"

Nhã Nghiên vội buông đầu nàng, rồi lấy tay đẩy nhẹ vai nàng, đỏ mặt nói:

"Em nói cái gì thế! Chị và tên họ Danh kia chỉ là bạn thôi."

"Ừm, chỉ là bây giờ thôi."

Sạ Hạ nhướng mày, nở một nụ cười nửa miệng nhìn cô chị kia. Nhã Nghiên cũng xấu hổ quá nên đành lái qua chủ đề thời trang các thứ may mà nàng cũng không chọc cô chị nữa, tham gia bàn luận nhiệt tình.

--------------------------------------------

Sau khi tám chuyện đã đời thì các nàng liền quay lại làm việc. Làm được một hồi thì Nhã Nghiên bỗng thấy đau bụng mà lại đang cần đưa gấp bản thiết kế quan trọng. Nàng thấy cô chị phải vừa ôm bụng vừa đi một cách khổ sở nên nàng liền chạy lại nói:

"Chị đưa đây để em đưa giúp chị cho, cái này phải đưa cho ai a?"

Nhã Nhiên như vớ được phao mừng ra mặt, lập tức nói:

"Cảm ơn em! Tập hồ sơ này quan trọng nên đưa trực tiếp cho Chu tổng dùm chị nhé! Chị đi trước!"

Nhã Nghiên nói rồi chạy biến trên hành lang để lại nàng đang đứng hình khi nghe đến hai từ "Chu tổng"

Sa Hạ đành thở dài rồi cầm bản thiết kế, sải những bước nhanh hướng đến phòng tổng giám đốc.

Chu Tử Du vừa ngồi trên chiếc ghế xoay của mình vừa nghĩ cách để lấy nhiều thông tin hơn của Sa Hạ với Nhã Nghiên như bình thường thì cô bỗng nghe tiếng gõ cửa cùng chất giọng ngọt ngào quen thuộc từ bên ngoài truyền vào:

"Chu tổng, tôi vào được chứ ạ?"

"Vào đi."

Cánh cửa gỗ mở ra, cô ngay khi nhìn thấy mặt nàng thì lập tức nở nụ cười với hai lúm đồng tiền đặc trưng của mình.

"Dạ thưa, đây là bản thiết kế của phòng Marketing cho dự án sắp tới mời cô xem qua, tôi xin phép cáo lui trước."

Nàng vừa giao bản thiết kế cho Tử Du liền nhanh chân quay lưng đi nhanh về phía cửa. Nhưng mà nàng không hậu đậu thì không là Thấu Kỳ Sa Hạ, vì bước quá nhanh ra phía cửa mà nàng bị quàng chân, trong lúc chới với thì tay nàng lỡ va phải một chiếc bình sứ khá to và đẹp gần cánh cửa ra vào. Tất nhiên số phận của cái bình sứ ấy cũng như bao món đồ mà Sa Hạ đã đụng vào. Chính là vỡ tan tành.

Nhìn chiếc bình nghìn năm tuổi không còn nguyên vẹn yên vị dưới đất, Chu Tử Du chỉ cảm thán một từ rồi khẽ tặc lưỡi nói:

"Ây da, tôi phục sự hậu đậu của chị thật. Nếu là tôi thì tất nhiên là không chấp gì chị chỉ vì cái bình này rồi. Ngặt nỗi.... nó lại là món đồ yêu thích của ba tôi nha. Trị giá hình như cũng cỡ 20 tỷ won ấy."

Sa Hạ nghe xong liền tái mặt chân run rẩy không ngừng. Ách quả thật cứ hễ động đến tổng giám đốc là nàng phải chịu khổ thế này!? Cái gì mà 20 tỷ won!? Nhìn chẳng khác gì cái lu đựng nước trong nhà nàng nha!

Nàng cả người cứng ngắc như pho tượng, lo lắng không ngừng nghĩ đến tương lai của mình.

"Chẳng lẽ mình lại phải đi đứng đường cạnh mấy cái cột đèn hoặc ngồi trong mấy quán bar đen, mặc lên những bộ đồ mà chẳng khác gì bộ đồ cô mặc lúc mới sinh ra, lại còn phải đi hầu rượu mấy tên hói béo ở Gangnam sao?!!"

Thấy khuôn mặt nhăn nhó của nàng, cô bỗng nghĩ ra một kế hoạch rồi tự cảm thấy tự hào vì bản thân, không ngừng tươi cười hướng nàng nói:

"Cái này bất quá chỉ cần tôi nói đỡ cho chị vài câu là ba tôi bỏ qua liền thôi. Nhưng làm ăn thì phải có qua có lại chứ, điều kiện của tôi là chị phải trở thành vợ của tôi, rất dễ phải không?"

Nàng vừa nghe điều kiện của cô thì đã muốn xỉu tại chỗ. Cái điều kiện vô lí gì thế này! Nàng không thể nào đánh đổi tự do đời mình bằng cái lu kia được!

"Rất xin lỗi Chu tổng nhưng tôi không thể quá dễ dãi mà đâm đầu kết hôn với một người mà tôi không yêu được. Hôn nhân là sự ràng buộc giữa hai người yêu nhau, là quyết định quan trọng trong đời người, mong Chu tổng không quá xem nhẹ điều đó."

Tử Du lại càng cười tươi hơn nữa, hai lúm đồng tiền đáng yêu của cô hiện ra không chút ẩn giấu.

"Chị ấy thật thú vị, đã nợ con nhà người ta rồi mà còn bình tĩnh đi giáo huấn mình."

Thấy ánh nhìn kiên quyết của Sa Hạ, cô đành xuống nước mà hạ yêu cầu xuống, đưa ra một yêu cầu mới:

"Vậy thì trong vòng một năm chị làm người yêu của tôi, sống cùng tôi có được không?"

Nàng nghe xong gương mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu. Nếu nàng bán thân vào "Lầu Ngưng Bích" thì cũng phải tầm ít nhất 5 năm nàng mới trả đủ số tiền ấy. Còn đối với yêu cầu của tên mặt dày kia thì nàng chỉ cần một năm thôi, dù cũng hơi rủi ro, nguy hiểm nhưng cũng không khó khăn lắm, cùng lắm thì mỗi khi tên kia muốn làm gì nàng thì chỉ cần chui vào nhà tắm. Nàng tắm một lần cũng ít nhất hai tiếng, hẳn là Chu Tử Du kia sẽ không đủ kiên nhẫn đi.

Nghĩ thế nàng liền hướng Tử Du nói:

"Được, tôi chấp nhận yêu cầu ấy."

Chu Tử Du nghe thế liền nở nụ cười tới tận mang tai, hào hứng nói:

"Quyết định sáng suốt đấy! Chị ra sofa kia ngồi đợi tí, tôi làm hợp đồng liền bây giờ."

Nàng nghe thời đi đến sofa ngồi xuống, trong đầu không ngừng tự hỏi:

"Tên ấy làm hợp đồng thì liên quan gì đến mình mà bắt mình ngồi không ở đây chờ nhờ??"

Sa Hạ ngây thơ à, Tử Du là một doanh nhân không đời nào nói suông, không giấy tờ chứng thực được. Lỗ thì sao!!






TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro