NHÀ CỦA NÀNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng lớn được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời đến từ bên kia lớp kính, nàng vừa an toạ trên chiếc sofa đắt tiền vừa đưa tầm mắt nhìn xuống đường phố Seoul đông đúc. Được một lúc, nàng cảm thấy dần chán với khung cảnh ấy, khẽ đưa mắt nhìn xung quanh muốn khám phá lấy gì đó thi thú hơn. Bất chợt nàng nhìn thấy cái người đang ngồi ở ghế giám đốc kia, cô ta đang hí hoáy viết cái bản hợp đồng gì đó mà cô ta nói nhưng lại không ra dáng một tổng giám đốc tí nào. Cả người cúi hẳn xuống, tay viết lia lịa điều gì đó, ánh mắt thì sáng rực lên chưa kể cô ta cứ không ngừng nhoẻn miệng cười, thật giống như bộ dạng một đứa trẻ đang tô vẽ những hình vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng của chúng. Nhưng nàng nào hay biết rằng nơi khoé môi nàng tự lúc nào đã cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ, cứ khẽ liếc nhìn người kia không rời mắt.

"Dễ thương nhỉ, mà bộ làm hợp đồng vui lắm hả ta??"

Còn đang vô thức ngắm người kia thì cô bỗng quăng cây bút xuống bàn, cầm tờ hợp đồng bước nhanh lại gần chiếc ghế sofa đối diện nàng rồi ngồi xuống, đưa nhanh tờ giấy về phía nàng nói:

"Đây là tờ hợp đồng thoả thuận giữa hai chúng ta, chị mau xem đi rồi ký vào."

Nàng tròn mắt ngạc nhiên, ra là hợp đồng với nàng ư? Cần thiết phải có hợp đồng không nhỉ?

Nàng cầm lấy tờ giấy rồi bình tĩnh đọc kỹ từng chữ trong đó. Nhưng khi đọc đến phần cam kết thì cằm nàng như muốn rớt cả ra ngoài, nhìn cái con người kia bằng ánh mắt hết sức bất ngờ, bất mãn lên tiếng:

"Này, cái này là gì chứ??!!"

Nàng giơ hẳn tờ giấy đến trước mặt Chu Tử Du, chỉ vào phần nội dung. Trong tờ giấy là nhưng dòng chữ được ghi rất rõ ràng:

"Thấu Kỳ Sa Hạ cam kết trong một năm kể từ lúc hợp đồng được ký sẽ thực hiện các điều sau:
1.Ngoan ngoãn làm vợ của Chu Tử Du, tựa như một người vợ thực sự.
2.Yêu thương Chu Tử Du vô điều kiện.
3.Chấp nhận để Chu Tử Du chăm sóc và yêu thương mà không từ chối.
4.Không léng phénh với người khác, chung thuỷ ở bên cạnh Chu Tử Du.
5.Chiều chuộng Chu Tử Du với bất cứ yêu cầu gì từ đối phương."

Tử Du chỉ cười nói:

"Hợp đồng này quá hoàn hảo đi, chị còn muốn gì nữa? À, hay là chị muốn thêm một điều nữa là làm chuyện vợ chồng mỗi tối đều đặn?"

"Cô!...Cô quá đáng!!!"

Nàng tức giận ném tờ giấy xuống bàn, quay đi chỗ khác không thèm đoái hoài đến cô nữa.

Bỗng tiếng nhạc chuông từ điện thoại Tử Du vang lên cắt đứt bầu không khí căng thẳng. Cô nhìn tên người gọi rồi vui vẻ bắt máy.

"Cứu tinh không cần gọi cũng tới~"

"Vâng ba hả con nghe, ba gọi có gì không?"

Nghe đến tiếng "ba" từ miệng cô thoát ra, nàng liền tái mặt nhớ ra mình đang ở trong loại tình huống nào. Cầu cho cô ta không nói gì đi.

"Mọi chuyện ở công ty vẫn ổn chứ con yêu?"

"Vâng, mọi việc ở công ty vẫn ổn ba không cần lo đâu. À mà khi nào ba về con có tí chuyện cần nói với ba."

Nàng căng cứng người, có thể cảm nhận rõ ràng chuyện mà cô ta muốn nói đến chính là cái bình kia đi.

"Có chuyện gì quan trọng sao?"

"À cũng không có gì quá quan trọng. Đợi khi ba về con nói cũng chưa muộn."

"Ba muốn cùng con bàn luận một chút về dự án ở đảo Jeju có được không?"

"Dạ được, ba chờ máy một chút, con có việc cần xác nhận tí."

Cô giơ bản mặt như được viết 5 chữ giờ ý chị thế nào nhìn nàng.

Nàng bức quá cũng không còn cách nào khác đành nhặt tờ giấy bất đắc dĩ đặt bút ký.

Cô nở nụ cười đến tận mang tai nhẹ giọng nói:

"Giờ tôi có việc, chị có thể quay về tiếp tục làm việc được rồi. Yên tâm tôi hứa sẽ giúp chị. Tạm biệt."

Cô nói rồi tiếp tục nghe điện thoại, vừa nghe vừa sải chân về chỗ ghế ngồi.

Nàng chỉ có thể thở dài rồi đứng lên đi nhanh ra khỏi phòng.

——————————————–——

Lúc nàng về phòng thì vẫn chưa thấy bóng dáng Nhã Nghiên đâu. Chẳng có người để tâm sự, nàng cũng chẳng thể giải toả bức xức. Khuôn mặt nàng bí xị, đôi môi nhỏ nhắn chu lên giận dỗi. Nàng cứ như vậy làm việc đến giờ tan làm.

Khi đi bộ đến gần căn hộ của nàng thì nàng thấy có một chiếc xe tải vận chuyển đậu ngay trước lối ra vào chung cư. Nàng chỉ nhìn qua rồi tiếp tục đi lên lầu nàng sống. Ngay khi tiếng kêu của thang máy vang lên báo hiệu đã đến nơi, cửa thang máy mở ra, thì nàng liền chết chân tại chỗ. Đập vào mắt nàng là cảnh những tốp người áo đen đang không ngừng vận chuyển đồ. Ấy cơ mà điều đáng nói ở đây là những người này đang ra vào và vận chuyển đồ trong NHÀ CỦA NÀNG!

Nàng liền bắt lấy ngay một người gần nhất hỏi:

"Này các anh đang làm gì nhà tôi thế??!"

"Thưa cô, chúng tôi theo lệnh tiểu thư Chu chuyển các đồ của cô đến nhà cô chủ."

"Cái gì??!!"

Bỗng Chu Tử Du từ đâu xuất hiện bất ngờ. Cô ra lệnh cho tên kia tiếp tục làm việc rồi quay sang nàng nói:

"Chị sao lại bất ngờ như thế? Chẳng phải hợp đồng đã ký rồi sao?"

"Hợp đồng đâu có nói chuyện này??"

"Trong đó có nói "như một người vợ thực sự", chị có thấy vợ chồng bình thường nào lại không sống chung trừ những cặp ly thân ra không?"

"Nhưng...nhưng... không phải thế này hơi sớm ư? Doạ tôi chết khiếp đi."

Tử Du chỉ cười nhẹ nói:

"Không có gì sớm cả, phải tranh thủ thời gian chứ."

Sa Hạ khẽ nhăn mặt, lông mày nhướng lên thành hình chữ bát nói:

"Không phải cô lời quá rồi ư?"

"Một phi vụ mà tôi không giành nhiều phần lời về mình thì tôi đã không là Chu tổng rồi."

Tử Du nói xong liền nắm tay Sa Hạ kéo đi về phía thang máy. Nàng do vì bất ngờ và vì cũng không mạnh bằng cô nên chỉ có thể chống cự yếu ớt rồi bị kéo đi một mạch.

"Này! Cô đang kéo tôi đi đâu đó!"

"Tất nhiên là về nhà của chúng ta rồi."

Cứ một người ngăm đen đi phía trước kéo theo một chú cún Shiba phía sau như vậy cho đến khi cô thành công ép nàng ngồi vào ghế phụ ở trong xe thì mới vòng qua ngồi vào ghế lái.

Cô vào xe thấy ai kia cứ làm mặt phụng phịu ngồi đó trong khi vẫn chưa cài dây an toàn thì bật cười. Cô bỗng chồm người qua cài dây an toàn cho nàng. Khoảng cách giữa hai hai khuôn mặt quá gần đến nỗi có thể  cảm nhận từng nhịp thở của đối phương khiến tim Sa Hạ bất giác đập loạn, nín thở nhìn người trước mặt.

"Lần sau nhớ cài dây an toàn đó."-Cô nói trong khi cài dây an toàn cho nàng.

Ở khoảng cách gần thế này, cô lại càng có thể cảm nhận rõ ràng cái mùi hương vừa dịu dàng vừa mang chút gì đó ấm áp từ nàng. Lúc đó cô chỉ mong thời gian dừng lại để cô có thể gần nàng thế này mãi.

"Rồi đó."

Cô nói xong thì nhìn lên thấy mặt ai kia đang phiến hồng khiến cho tổng thể khuôn mặt nàng càng thêm thập phần khả ái. Cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang dần mất kiểm soát, không thể cưỡng nổi mong muốn được thân mật với nàng, cô rướn nhẹ người lên hôn nhanh vào má nàng rồi nhanh chóng ngồi lại ghế lái. Cô vừa khởi động cho xe chạy ra khỏi bãi đỗ vừa cố gắng quay mặt đi hướng khác tránh cho nàng nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của mình.

Nàng cũng đâu có khá khẩm hơn là bao nhiêu. Ngay khi nhận ra vật mềm mại vừa chạm vào má mình là gì thì liền đông cứng tại chỗ. Khuôn mặt nàng đỏ bừng như trái cà chua, chỉ có thể ngại ngùng ngoan ngoãn ngồi yên trong xe không dám động đậy.

Trong suốt đường đi không ai dám hó hé nửa lời, mỗi người ngượng ngùng làm việc của riêng mình.

Cảm thấy chiếc xe đang lăn bánh chậm dần rồi dừng hẳn, nàng mới ngước lên nhìn kỹ nơi mình đang tới là đâu. Trước mắt nàng là một chiếc cổng sắt to lớn màu đen tuyền trông rất nguy nga tráng lệ.

Nhìn sâu vào bên trong, nàng tròn mắt ngạc nhiên nhìn căn biệt thự trước mặt. Chưa bao giờ trong đời nàng thấy một căn biệt thự hùng tráng thế này bao giờ! Căn biệt thự được sơn chủ yếu bằng màu trắng, cách cánh cổng sắt tầm 15m, được ngăn cách với nhau bởi một khu vườn với bao nhiêu là cây cảnh đã được tỉa lá với hình dáng khác nhau tạo nên một không gian sinh động vô cùng.

Nàng kinh ngạc quay sang Tử Du hỏi với một tông giọng như không tin vào những gì mình thấy.

"Này là nhà cô thật hả??!"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro