Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này là nhà cô thật hả??!"

"Tất nhiên rồi."

"Đúng là tổng giám đốc nha."

Nàng biết là Tử Du giàu nên cũng đã mường tượng ra bao nhiêu là kiểu biệt thư xa hoa lộng lẫy nhưng căn biệt thự này thực sự là vượt ngoài trí tưởng tượng của nàng rồi đi. Các hoạ tiết được điêu khắc chạm trổ trên bức tường vô cùng điêu luyện khiến cho đến cả những căn biệt thự to lớn đã được thêm chút hiệu ứng trong phim cũng không đẹp bằng một góc của nó. Có chi tiết được làm trông rất mềm mại và thanh thoát nhưng cũng có chi tiết được làm một cách sắc xảo và mạnh mẽ. Tưởng chừng hai thứ khi đặt cạnh sẽ tương phản nhau nhưng lại là một sự bù trừ hoàn hảo đến không ngờ.

Cánh cổng sắt được mở ra, Tử Du liền lái xe từ từ vào bên trong. Nàng quên bén mất mình bị bắt ép đến đây mà dán mặt vào cửa kính, thích thú quan sát vườn cây được chăm sóc tỉ mỉ của căn biệt thự.

Cô đậu xe vào gara rồi dắt nàng vào trong nhà. Vừa mở cửa ra, Sa Hạ đã bị choáng ngợp bởi độ lộng lẫy bên trong căn biệt thự. Các đồ nội thất được trang trí theo phong cách cổ điển thanh lịch nhưng vẫn pha chút nét hiện đại phá cách trông rất thuận mắt.

Nhưng nàng chợt nhận ra trong căn biệt thự rộng lớn này không có lấy một bóng người, lại cũng không quá nhiều đồ trang trí khiến không gian trông lạnh lẽo, trống trải vô cùng.

"Cô bộ không thuê người giúp việc hay sao mà nhà chẳng có ai thế?"

Tử Du chỉ lắc đầu khẽ nói:

"Tôi không thích người giúp việc nên không thuê. Cha mẹ tôi thì tặng tôi căn này muốn tôi dọn ra sống riêng sau khi thành tổng giám đốc. Nói chung lại là tôi sống một mình tại đây nên không có ai cũng phải. Tôi cũng quen ở một mình rồi.."

Nàng nhận ra đâu đó trong đôi mắt của cô là sự cô đơn phảng phất, là nỗi buồn chưa từng ai biết đến. Nàng cũng chỉ có thể im lặng, cảm thấy khẽ nhói nơi lồng ngực.

"Ọc ọc ọc..."

Nàng khẽ nhướng mày khi nhận ra tiếng kêu vừa rồi chính là từ bụng cùa cô phát ra, nàng khẽ cười nói:

"Tôi cũng đang cảm thấy đói nữa, cũng đã 8 giờ hơn rồi nên có lẽ chúng ta nên đặt đồ ăn nhỉ?"

Nghe nàng nói, cô chỉ đưa mắt ái ngại nhìn nàng, khẽ hỏi:

"Ừm... tôi muốn ăn đồ chị nấu được không?"

"Hả?"

"Tôi muốn ăn đồ do chị nấu. Nếu bây giờ đặt món thì chắc lâu lắm mới được ăn, ăn khuya cũng không tốt. Chi bằng trong tủ lạnh cũng có nhiều nguyên liệu, chị nấu đi cho nhanh."

"Này chưa gì đã bắt tôi hầu hạ rồi sao?"

"Đó không gọi là hầu hạ, mà là vợ nấu cơm cho chồng nha."

Cô nói rồi kéo nàng đi vào bếp. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo, dù gì cũng không có hại gì mà.

Nàng do sống tự lập cũng được hai năm nên ít nhiều cũng nấu được những món ăn đơn giản. Ngay khi nàng thấy nguyên liệu thì liền bắt tay vào làm. Do quá tập trung mà nàng không hay biết nãy giờ có một con người ngồi ở bàn ăn chống cằm nhìn nàng không chớp mắt.

Vốn dĩ cô cũng chẳng định nhìn nàng chằm chằm như thế. Chỉ là bỗng dưng cô bắt gặp thân ảnh nhỏ bé không ngừng tất bật chạy tới chạy lui nấu ăn cho mình. Không hiểu sao cái cảnh nàng bận rộn nấu ăn lại thu hút ánh nhìn của cô như thế.

Dù hiện tại trong căn bếp thơm nức mùi đồ ăn nhưng cô vẫn đặc biệt thích cái hương thơm dịu nhẹ của nàng thoang thoảng trong không khí. Muốn được cảm nhận rõ mùi hương ấy hơn, cô đứng dậy đi khẽ những bước lại gần rồi gác cằm lên vai nàng.

Nàng đang tập trung nấu ăn bỗng cảm thấy hơi hơi thở ấm nóng từ bên cạnh truyền tới khiến nàng giật mình, lại vô tình khiến con dao cắt vào ngón tay mình một đường khiến nàng vội hét lên rồi ôm lấy tay.

"A!"

Tử Du bên cạnh thấy thế liền lo lắng cầm tay nàng, muốn bỏ tay nàng đang che ra để nhìn vết thương nhưng ai kia cứ không chịu, luôn miệng nói:

"Tôi không sao, cô đừng để ý làm gì. Mau về chỗ chờ tôi tí."

Cô nghe thấy thế liền dùng sức gạt tay nàng ra. Gạt ra rồi lại thấy ngón tay nàng chảy ra một dòng đỏ tươi liền không hiểu sao cảm thấy vừa tức giận vừa lo lắng cho nàng. Lại còn cơn nhói không ngừng nơi lồng ngực khiến cô lớn tiếng nói:

"Như thế này mà chị bảo không sao??!! Nhanh! Ra ngoài phòng khách ngồi chờ tôi lấy xử lí vết thương cho chị!"

Thấy cô giận dữ như thế, nàng cũng chẳng dám cãi lời, ngoan ngoãn nghe theo lời cô đi ra ngoài.

Nàng an toạ trên ghế sofa nhìn cô sát trùng cho mình mà lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Cũng không ngờ được tổng giám đốc băng lãnh trên công ty hiện tại lại đang tỉ mỉ băng vết thương cho nàng.

Xử lí vết thương xong chưa kịp đợi nàng mở lời cô đã hướng ánh mắt có đôi phần trách móc nhìn nàng nói:

"Chẳng phải hợp đồng đã bảo chị phải để cho tôi chăm sóc không được từ chối rồi hay sao? Dù gì đó cũng là lỗi của tôi."

Thấy ánh mắt của cô nhìn mình khiến nàng có hơi ngập ngừng nói:

"Tại...tại tôi chưa quen thôi mà..."

Nàng khẽ bĩu môi quay đi chỗ khác không thèm nhìn cô nữa.

"Ơ gì thế này? Giờ chị ấy còn quay qua dỗi ngược mình cơ à???"

Cô gãi đầu tỏ ra khó hiểu rồi đành xuống nước ấp úng nói:

"Ừm..thì..tôi cũng xin lỗi vì đã nặng lời với chị. À thôi nào chị ra bàn ngồi đi tôi dọn đồ ăn ra cho, dù gì chị cũng nấu xong rồi, chỉ cần thái tí hành ấy mà. Mấy chuyện đó tôi dư sức làm."

Nàng khẽ cười nhìn thẳng vào mắt người kia nói:

"Cảm ơn."

Thấy nàng nở nụ cười với mình khiến cô chỉ có thể để lại ba chữ -"Không có gì."- rồi quay người đi vào trong bếp để ổn định nhịp tim của mình.

"Trời ạ, sao chị ấy có thể xinh đẹp và dễ thương như vậy?!! Người ta mới cười một cái thôi mà mày đã chạy mất dép thế này rồi trông có mất giá quá không chứ!"

Ngay khi cô dọn xong thì lập tức gọi nàng vào, nàng kéo ngồi đối diện cô nói:

"Cô ăn thử xem, tôi không biết cô có kén ăn hay không. Mấy món này cũng chẳng phải cao lương mĩ vị của nhà hàng năm sao cô hay ăn, chỉ sợ cô không hợp khẩu vị."

Cô nghe xong lắc đầu lia lịa đính chính:

"Không có! Mấy món này nhìn ngon hơn hẳn của nhà hàng mà. Chị nấu thì tôi còn chê được gì nữa chứ?"

Nghe cô nói thế nàng khẽ bĩu môi trả lời:

"Cô cứ nói thật đi, tôi không cần cô thương hại đâu."

Thấy nàng không tin, cô liền gắp một miếng lên ăn thử. Món nàng nấu tuy không ngon như sơn hào hải vị nhưng lại đặc biệt mang lại cho cô một cái cảm giác rất "gia đình" rất ấm áp. Cô chỉ hướng nàng bật ngón cái lên một cái tỏ ý khen ngon rồi lại chú tâm ăn uống.

Nàng thấy người kia ăn uống ngon lành là thực tâm khiến nàng trong lòng thực rất vui. Sa Hạ nở một nụ cười thật tươi nói với cô vỏn vẹn hai chữ -"Cảm ơn."- với chất giọng nhẹ nhàng nhất mà nàng từng nói với cô.

Thấy nàng cười với mình trìu mến thế khiến cô suýt thì mắc nghẹn, trái tim trong lồng ngực như đang không ngừng nhảy múa. Bối rối cất tiếng nói với nàng:

"Chị..chị cũng ăn đi không nguội hết bây giờ."

"Ừm."

Tràn ngập suốt bữa ăn là bầu không khí im lặng, chỉ có tiếng chén đũa vang lên, nhưng đó không phải là sự lặng im ngượng ngùng mà là một bầu không khí tĩnh lặng rất bình yên và ấm áp. Tựa như sự tồn tại của đối phương là một thứ gì đó rất thân thuộc, dễ chịu.

Sau khi ăn xong và đã giải quyết hết xong xuôi bát đĩa thì trong phòng khách lại là cảnh tượng một người mặt phụng phịu quay đi hướng khác, một người thì bên cạnh không ngừng nói luyên thuyên thứ gì đó.

"Chẳng phải hợp đồng đã nói rõ rồi sao. Phải sống như là bao cặp vợ chồng khác cơ mà."

"Nhưng lỡ đâu ngủ chung cô làm gì tôi thì sao chứ?!"

Đúng! Họ chính là đang tranh cãi về chỗ ngủ của nàng. Người thì nhất nhất đòi ngủ chung, người thì cứng đầu muốn ngủ riêng, không ai nhường ai.

"Sao cái nhà to như này lại không có phòng nào khác mà ở được cơ chứ?!"

"Có mỗi phòng tôi là có giường. Mấy phòng khác cũng chẳng có dọn dẹp đã bám đầy bụi bẩn rồi, chẳng lẽ chị muốn ngủ với nhện a~?"

Nghe đến thứ côn trùng tám mắt sáu chân ấy là da gà cô đã dựng đứng hết lên rồi. Có cho tiền cô cũng không ngủ ở đó nha!

"Bất quá liều một phen vậy!"

Nàng đành hướng Chu Tử Du ra hiệu đồng ý một cái đã khiến tên kia không ngừng nở nụ cười tự đắc rộng đến tận mang tai rồi. Thật muốn chọc vào cái lúm đồng tiền đó cho bõ tức mà!

Sa Hạ giật mình chợt nhớ đến gì đó liền kéo tay cô hỏi:

"Thế còn đồ vệ sinh cá nhân của tôi thì sao?"

"Ừm.. giờ đồ của chị vẫn chưa được chuyển tới. Tôi có bàn chải và khăn mặt dự trữ, còn quần áo để thay thì..."

"Thì?"

"Tôi sẽ cố tìm một bộ của tôi mà vừa cho chị vậy."

"...Vậy cũng được.."

Thấy nàng đồng ý thì cô liền dắt nàng  lên phòng của cô ở trên lầu. Bảo nàng chờ một tí để lấy đồ cho nàng nhưng tìm mãi lại chẳng thấy bộ nào vừa với nàng. Tử Du vốn đã cao hơn nàng mà cô lại thích mặc đồ thùng thình nên thành ra bộ nào của cô nàng mặc vào cũng chẳng yên vị được lâu trên người nàng, không tụt này thì tụt kia.

Cô bất quá đành vơ đại cái áo size nhỏ nhất, thứ vừa đúng cỡ cô nhất là chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần short ném đại cho nàng rồi đẩy nàng vào nhà tắm.

Nghe tiếng nước róc rách chảy trong nhà tắm rồi thì cô mới đi xuống lầu dưới tắm.

Khi Tử Du tắm xong vừa mới mở cửa phòng đi vào liền bắt gặp nàng cũng vừa bước ra từ phòng tắm.

Ngay lập tức cô phải hối hận vì đã đưa Sa Hạ cái bộ đồ đó. Áo sơ mi trông nom dài chỉ vừa đủ để che những gì cần che. Chiếc quần short không có cơ hội được nhìn thấy, bị chiếc áo che mất khiến nàng như đang không mặc quần. Cả cặp đùi non ẩn hiện sau tà áo cùng dáng vẻ ngây thơ như thỏ con của nàng đúng thật là khiến người ta muốn phạm tội!

"Cô bắt tôi mặc cái gì thế này? Tôi không ngờ cô biến thái thế này."

"Bất..bất đắc dĩ thôi."

Tử Du ngại ngùng tránh không nhìn vào nàng, đi thẳng một mạch tới giường rồi nằm xuống chùm chăn kín mít.

Nàng khẽ lườm cô rồi đi đến kế bên chiếc giường lay cái người trong chăn nói:

"Này! Tôi phải ngủ ở đâu khi mà nguyên cái giường rộng thế này mà cô lại nằm ngay chính giữa??!"

Nàng an tâm ngủ cùng người này bởi chiếc giường này khá rộng phải lăn hai vòng mới với tới bên kia, không sợ bị tên kia lăn qua đè chết a.

Thấy Tử Du xích người qua rồi thì nàng mới kéo chăn chui vào. Trước khi nằm xuống, Sa Hạ đã đặt bao nhiêu là gối ở giữa hai người để đảm bảo an toàn rồi mới quay người sang hướng khác nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nàng nào hay biết có người đêm đó không ngủ được cứ nhìn bóng lưng của nàng mà tim đập loạn không ngừng. Lần đầu ngủ chung với người khác bảo cô bình tĩnh sao được!

"Nhìn người chị nhỏ quá vậy? Phải bồi bổ cho mũm mĩm hơn mới được nha!!"

Thế là có ai đó cả đêm cứ tự ngắm người kia đang ngủ một cách yên bình. Lâu lâu lại cười thật dịu dàng trước những cái trở mình hay chép miệng của nàng. Ngoài ra trong đầu còn nghĩ đến bao nhiêu là món bổ dưỡng để bồi bổ cho nàng cũng đủ khiến cô cả đêm không ngủ rồi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro