Yêu Nghiệt!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong căn phòng ngủ sang trọng tựa như căn phòng của một vị vương tử nào đó có thứ ánh sáng nhè nhẹ của một buổi sớm mai không sáng, cũng không tối khẽ luồn qua khe cửa sổ đi một đường dài chiếu thẳng vào khuôn mặt Chu Tử Du.

Cô nhíu mày đưa tay lên muốn che đi thứ ánh sáng phiền nhiễu kia. Nằm một hồi lại thấy không thể ngủ lại, cô khẽ dụi mắt, hướng đôi mi nặng trĩu lên nhìn đồng hồ trên đầu giường. Thấy còn sớm nên cô nằm trên giường vừa nhắm mắt vừa duỗi người rồi lăn qua lăn lại cho tỉnh táo một tí.

Bỗng cảm thấy một xúc cảm mềm mại ở tay khi cô lăn qua trái. Lập tức mở mắt ra, nhìn thấy mình đang chạm vào vai Sa Hạ. Tử Du cảm thấy gia tốc của trái tim lớn đến nỗi lồng ngực như muốn nổ tung. Cô nhanh chóng rút tay lại bật người dậy.

"Quên mất hôm qua mình ngủ chung với chị ấy!"

Tử Du vội bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân mọi thứ một cách nhẹ nhàng hết sức có thể, sợ kinh động đến người đang ngủ kia.

Khi Tử Du bước ra từ nhà vệ sinh thì thấy Sa Hạ vẫn đang ngủ. Không hiểu một lực nào đó khiến mũi chân cô ban đầu hướng về phía cửa lại xoay bước quay về phía người con gái kia. Khi đã đứng đối diện với Sa Hạ, cô ngồi xếp bằng xuống nền để nhìn rõ người kia hơn.

Càng nhìn lại càng thấy giống Shiba lai sóc, vô thức nở nụ cười, cô cảm thấy trái tim như được chữa lành, rất yên bình, ấm áp. Nhưng khoảnh khắc ấy cũng chẳng kéo dài bao lâu khi mà Sa Hạ khẽ mở hờ đôi môi để lộ một phần của chiếc lưỡi nhỏ hồng bên trong. Vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác nhưng lại vô tình bắt gặp một cảnh tượng còn khó thở hơn nữa. Khe núi khi ẩn khi hiện lấp ló trong cái áo sơ mi mà cô quên mất đã đưa cho nàng hôm qua càng khiến cho người cô bỗng trở nên nóng hơn.

"Sao có thể lật nhanh hơn lật bánh tráng thế này?! Vừa đáng yêu tựa như con thú nhỏ vừa câu nhân đến ngạt thở! Yêu nghiệt!!!"

Nhìn vào đôi môi đang mời gọi kia, trong cô không ngừng khao khát muốn được cảm nhận nó. Tử Du không biết tự lúc nào đã đang tiến đến gần đôi môi kia, không dám thở mạnh, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ánh mắt dán chặt vào thứ câu dẫn kia. Không thể thắng nổi được cám dỗ, cô khẽ đặt lên khóe môi nàng một nụ hôn nhẹ.

Cảm nhận được sự mềm mại nơi đôi môi mình, Tử Du dứt vội đưa tay ôm lấy trái tim đang nhảy múa điên loạn trong lòng mình thầm mong nó ổn định lại. Dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ khiến cô như có ngàn con bướm bay trong bụng, tham lam muốn nhiều hơn nữa.

"Không được Chu Tử Du! Mày mà là loại chiếm tiện nghi của con nhà người ta trong lúc ngủ như thế ư!!?"

Tử Du nhanh chân đứng dậy chuồn nhanh xuống dưới nhà bỏ lại một con người vẫn đang ngủ ngon lành mà không biết vừa mới khiến ai đó thừa sống thiếu chết vì mình.

Khi Tử Du đã đang chuẩn bị bữa sáng thì có một thân ảnh nhỏ nhắn đi từ trên lầu xuống tay cứ dụi dụi mắt trông tựa như một con mèo đang rửa mặt vậy. Tử Du thấy thế chỉ khẽ cười mỉm hướng Sa Hạ nói:

"Chị ngồi vào bàn ngoan ngoãn đợi tôi làm đồ ăn. Đồ của chị đã được chuyển đến đầy đủ rồi, ăn xong rồi chuẩn bị đi làm."

Hai người sau đó không nói với nhau một lời nào. Cả buổi sáng tuy thời tiết bên ngoài ấm áp nhưng không khí giữa hai người lạnh giá tựa như không khí từ cơn gió Bắc Cực thổi đến. Sa Hạ là người chuẩn bị xong trước nên hướng thẳng ra cửa đi một mạch không thèm đoái hoài đến người kia.

Trước khi Sa Hạ bước đến cửa thì Tử Du kịp nói to một câu dặn dò nàng:

"Nhớ về nhà sớm đó!"

Tưởng nàng sẽ bơ lời mình nói nhưng không, trước khi bước ra nàng khẽ "ừm" một tiếng rồi khép cửa lại. Tuy nhỏ nhưng vẫn đủ lọt vào tai Chu Tử Du khiến cô cứ tủm tỉm suốt buổi sáng ấy. Chỉ cần nàng vẫn ngoan ngoãn ở bên cô là được.

Tử Du hôm ấy phải đi qua bên thành phố bên cạnh công tác nên cũng chẳng gặp nàng ở công ty. Toàn phải đi hầu chuyện với mấy tên bụng phệ lại còn cứ đưa mắt soi cô từ trên xuống dưới, thật không thoải mái tí nào. Sa Hạ nhà cô thơm tho dễ thương bao nhiêu thì mấy tên này ngược lại bấy nhiêu. Tử Du bây giờ chỉ muốn về nhà để hít thở không khí trong lành cho thông mũi. Sắp tắt thở đến nơi rồi!!

Còn phía Sa Hạ thì nàng lại rảnh rỗi ngồi tám với Nhã Nghiên về chuyện của nàng với Tử Du.

Không biết cô nàng họ Lâm kia nghĩ gì mà sau khi nghe xong, cứ nhìn nàng bằng con mắt dò xét cùng với một nụ cười trông chẳng đúng đắn tí nào.

"Tiểu Hạ này, em chính là đang nói xạo đúng không?? Có ai lại tử tế đến nỗi ngủ chung với người mình thích mà lại chẳng làm gì được?"

Sa Hạ phồng má trừng mắt người chị không đàng hoàng kia, chưa kịp lên tiếng thì thấy ai đó từ đằng sau khoác lấy vai Nhã Nghiên.

"Trưởng phòng Danh?!"

Danh Tĩnh Nam chính là ghé qua thăm Nhã Nghiên thì thấy một con sóc và một con thỏ cứ tíu ta tíu tít gì đó, bèn tò mò nên móm mém lại gần rồi lấy hết dũng khí đặt tay lên vai Lâm Nhã Nghiên ra vẻ như tự nhiên như một người bạn thân bình thường vậy. Có ai nào biết rằng thật ra cô đặt tay xong lại thấy hối hận hết sức, rén hết cả người.

"Sa Hạ, buổi sáng tốt lành."

Tĩnh Nam cùng Sa Hạ chào hỏi nhau xong liền lập tức quay qua Nhã Nghiên hỏi thăm ân cần đủ thứ chuyện. Sa Hạ đứng ngoài nhìn thấy thế liền thở dài thương thay cho Tĩnh Nam. Cô không ngốc đến nỗi không nhận nhận ra tình ý của Tĩnh Nam với Nghiên tỷ. Con thỏ 3 tuổi còn ham chơi chừng nào thì Tĩnh Nam còn khổ chừng ấy.

Thấy mình cũng quá dư thừa đi, nàng lặng lẽ quay về chỗ của mình làm việc. Bỗng cảm thấy cô đơn, bất giác nàng vu vơ nghĩ về người kia.

"Không biết đang làm cái gì nhỉ?"

Sa Hạ nhận ra bản thân tự dưng lại nghĩ đến tên da ngăm ngăm đó. Nàng lắc đầu nguầy nguậy như một chú cún con đang làm khô người để trấn tỉnh bản thân, khẽ mím môi xấu hổ với suy nghĩ của mình.

"Đi công tác mà cũng làm phiền mình nữa. Đáng ghét!"

Ơ này, chẳng làm gì cũng bị chửi. Có oan cho Chu Tử Du quá không chứ!


_______________________

Tối hôm ấy, khi Tử Du về đến nhà cũng đã 9 giờ hơn. Cô tưởng như khi mở cửa thì sẽ bắt gặp chú sóc con kia nhưng thứ chào đón cô chỉ là một màu đen tĩnh mịch, lạnh lẽo. Bỗng một nỗi sợ vô hình không tên dâng lên trong lòng cô.

Bật đèn lên quăng mọi thứ lên ghế sofa rồi nhanh chân đi lên phòng, níu kéo chút hy vọng vào cái ý nghĩ rằng nàng đang ngủ trên phòng. Nhưng không, tuyệt nhiên trong căn nhà chẳng có chút hơi ấm nào tồn tại. Lục tung cả căn nhà cũng không thấy nàng, cô nở một nụ cười như không cười, sự bất lực không thể che giấu hiện rõ nét trên gương mặt cô.

"Đến cuối cùng cũng chẳng ai bên mày cả. Mày thật thảm hại, Chu Tử Du.."

Cô nằm phịch xuống chiếc sofa dài, khẽ dùng tay che đi đôi mắt mỏi mệt của mình.

Nằm được một hồi bỗng thấy ai đó đặt tay lên trán của mình.

"Cô không sao chứ?"

Chính là cái giọng đặc trưng của sóc nhỏ ấy. Cô vội bỏ tay ra nhìn kĩ người đang ngồi xổm cạnh ghế sofa nhìn mình.

Tử Du bật dậy như một cái lò xo, ôm trọn cái con người nhỏ bé kia vào lòng. Bỗng dưng bị ôm khiến nàng bối rối:

"Này, bỏ tôi ra, cô làm cái gì thế?!"

Sa Hạ dùng sức đẩy đẩy cô ra nhưng ai kia ôm chặt quá thành ra chẳng nhúc nhích được gì.

"Đi đâu?"

Bị giọng nói lạnh lùng của con người phía trên làm cho nàng toàn thân đông cứng, ngoan ngoãn yên vị trong lòng Chu Tử Du, rụt rè cất giọng:

"Chỉ là đi chơi với Nghiên tỷ một bữa thôi mà..."

Tử Du cảm thấy cái người trong lòng lại vểnh cái môi nhỏ chuẩn bị dỗi ngược lại mình nên lại phải đành xuống nước.

"Mốt có gì nhớ nhắn với tôi một tiếng."

"Tôi làm gì có số của cô a?"

Nghe Sa Hạ nói thế cô mới sực nhớ ra, lấy điện thoại của mình ra cho nàng số để nàng lưu vào.

Tử Du nhìn cái điệu bộ bấm điện thoại của nàng thôi cũng thấy cả một bầu trời đáng yêu rồi. Hai má cứ như hai cái bánh bao, lại còn cắn cắn nhẹ môi dưới trưng ra một bộ dạng hết sức chăm chú. Thật muốn cắn cho một phát cho bõ ghét! Không hiểu sao tâm tình cô lại thấy tốt lên bất thường, cao hứng cúi xuống ngang tầm nàng nói:

"Tôi chính là phải tất bật mặc trời tối thui vẫn chạy về đây ngay khi vừa ký xong hợp đồng. Chị có phải là nên thưởng cho tôi một cái hay không?"

Sa Hạ nhìn chú cún trước mặt, đôi mắt cười không thấy tổ quốc, cứ khúc khích không ngừng, lộ rõ cái núm đồng tiền đáng yêu của mình trước mặt cô.

"Đáng yêu thật, muốn bẹo cho một cái ghê."

Nàng lại một lần nữa tự cảm thấy xấu hổ với suy nghĩ của mình. Câu nói thẹn quá hóa giận thật chẳng sai tí nào. Nàng mặt đỏ như trái cà chua nhắm chặt hai mắt đưa tay lên..

Bốp!

Nàng chính là vừa mới tán Chu Tử Du một cái vào mặt. Cú tát không mạnh giống như là đẩy hơn nhưng cũng đủ khiến cho Tử Du hồn bay phách lạc, còn nàng thì lại chạy biến lên lầu mất dạng.

Chu Tử Du vẫn còn chưa hoàn hồn, ngơ ngác bỡ ngỡ đóng băng tại chỗ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mồm há hốc không khép lại được .

"Còn tưởng được người đẹp yêu chiều một cái vào má, ai ngờ lại được chị ấy "ban phước" một cái thế này??"

Ơ hay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!








TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro