Chu Tử Du bị yếu sinh lý?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sa Hạ cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, cơn đau đầu bỗng ập tới khiến nàng có chút không ngờ, miệng khẽ rên rỉ một tiếng.

Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng thì mới nhận ra tình huống hiện tại, nàng là đang nằm trong lòng Chu Tử Du để cô ôm chặt lấy nàng. Cô cảm thấy nàng cử động liền tự động ôm chặt hơn dù đang chìm trong giấc ngủ. Cả người Tử Du là một cỗ ấm áp khiến nàng có chút lười biếng bất giác rúc sâu vào trong lòng cô.

"Chu Tổng băng lãnh không ngờ lại ấm đến mức này."

Dụi dụi một hồi Thấu Kỳ Meo Meo mới nhận ra bản thân đang làm cái gì, càng nghĩ lại càng xấu hổ, mặt đỏ như trái gấc. Bất quá Sa Hạ lại tưởng ngực Chu Tử Du là một bức tường, theo thói quen mà đem cả cái đầu đập mạnh vào để cho bớt nhục.

"Hự!!!"

Chu Tử Du đang ngủ ngon lành bỗng một trận đau đớn từ ngực truyền tín hiệu lên đại não. Cô tỉnh hẳn khỏi giấc mộng, tay ôm ngực kêu lên một tiếng đau đớn.

Sa Hạ hoảng hốt nhìn Tử Du ôm ngực rên rỉ. Trong đầu nàng liền hiện lên một đống lựa chọn để giải quyết tình huống bối rối này. Một là tẩu vi thượng sách, nhà vệ sinh thẳng tiến để khỏi chịu rủi ro gì đó. Hai là tiến đến xin lỗi cô, an ủi cô rằng không phải vì tôi tưởng ngực cô là tường mà đập đâu... Ba là để cho cô bớt đau trước như là xoa bó-, à thôi bỏ đi.

Ngẫm nghĩ một tí Sa Hạ lại thấy sáng nay hơi lạnh lạnh mát mát, đem tầm mắt đặt lên người mình... Sao lại mặc áo sơ mi không thôi thế này?!!!! Nàng không khỏi đem hết mọi xấu hổ cơ hồ chuyển thành giận dữ co chân đạp cô rớt xuống giường.

"CHU TỬ DU CHẾT DẪM! CÔ DÁM LÀM GÌ TÔI!!!"

Nói rồi nàng chạy biến vào trong nhà vệ sinh đóng mạnh cửa đến nỗi cái bản lề như muốn bay ra.

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy????????"

Chu Tử Du bàng hoàng, là rất rất bàng hoàng. Cớ sao mới sáng sớm đã bị đập một cái vào ngực rồi ăn một cước vào mông. Thật sự là bàng hoàng đến quên cả đau mà!

Thực là tội cho Chu Tử Du khi phải là nạn nhân của Sóc con xấu hổ a~

Ngồi dưới đất nghĩ nghĩ một hồi, cô vẫn là không hiểu sao mình lại bị ăn đập! Rõ là đã ăn chay đến muốn điên luôn rồi mà nhỉ??

Dòng suy nghĩ của Tử Du bỗng bị cắt đứt khi cô nghe tiếng kêu nhỏ nhỏ đâu đó. Ngó qua thì thấy Sa Hạ đang hé cửa nhà tắm, chỉ ló cái đầu ra một tí vừa gọi vừa nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin.

"Chị gọi tôi có gì?"

Thấu Kỳ Sa Hạ đỏ mặt, mãi một lúc sau mới ngập ngừng lên tiếng:

"T-Tôi quên lấy đồ rồi..."

Khoé môi Chu Sói giương lên một nụ cười tinh nghịch rồi đứng dậy đi lấy đồ cho nàng. Khi Tử Du cầm đồ lại gần nhà tắm thì nàng thụt đầu vào trong chỉ hé cửa vừa đủ cho cánh tay giơ ra ngoài.

Sa Hạ thấy Chu Tử Du đưa đồ tới thì giơ tay lấy nhưng lại chỉ bắt được không khí vì Tử Du đem tay thụt lại, cứ như vậy vờn nàng mấy lần nữa cũng không dừng.

"ACHUBABABA!!"

"Ách! Sóc nhỏ bị lạnh rồi!"

Chu Tử Du vội vã đưa đồ cho nàng, cười cười nhìn nàng lườm mình một cái rồi mới đóng cửa. Cô đứng trước cửa nhà tắm nghĩ đến cái cách hắt xì của nàng khiến người cô không khỏi rung rung. Cuối cùng là nhịn không được mà quỳ xuống tay vừa ôm bụng vừa cười đến chảy nước mắt

"Cái tiếng hắt xì gì mà kỳ lạ thế!! Há há há!!"

————————————————-

Ở công ty

Hôm nay cũng là một ngày làm việc nhàn nhã đối với Sa Hạ. Tất nhiên là không thể không thiếu cảnh nàng ngồi tám chuyện cùng con thỏ họ Lâm kia rồi.

"Yah! Thấu Kỳ Sa Hạ! Nói mau em cùng Chu Tử Du là có quan hệ gì??!"

Lâm Nhã Nghiên kẹp lấy cổ Shiba kia  tra hỏi, cái răng thỏ như đang rất muốn cạp lấy cái đầu của Shiba kia lắm rồi. Hôm qua Chu Tử Du bắt cóc đi tỉnh bơ ngay trước mắt mình như thế, ắt hẳn là có gì đó mờ ám!

"Ân, chị bỏ em ra trước đã a."

Được thả ra, Sa Hạ hít hít lấy vài ngụm khí rồi mới kể cho Lâm Nhã Nghiên toàn bộ sự tình giữa nàng và Chu Tử Du.

"........"-Lâm Nhã Nghiên nghe xong chỉ biết câm nín. Trong lòng chính là một cuộc đấu tranh dữ dội và khốc liệt nhất. Thực ra Nhã Nghiên biết rất rõ cái "lu" mà Sa Hạ nói đến là đồ được bán ở chợ mà Ba Chu cao hứng mua thử một lần cho biết, mua chơi chơi thôi....

"..Tốt nhất vẫn là không nên nói gì.."

"À mà Sa Hạ này, em thấy sao?"

"Hửm? Thấy sao là thấy sao??"

"Ờ.. thì là chuyện lên giường cùng Chu tổng á."

Sa Hạ nghe tới đây thì đỏ mặt bịt mồm của con thỏ kia lại lo sợ ai đó sẽ nghe thấy rồi hiểu lầm.

"Chị nói cái gì a! Là chưa có gì xảy ra hết!!"

Lâm Nhã Nghiên trợn tròn mắt. Chưa có gì xảy ra??!

Cài miệng vừa được thả ra chưa được một giây lại nói tiếp:

"Cái gì cơ?! Lẽ nào..... CHU TỬ DU BỊ YẾU SINH LÝ?!?!"

Sa Hạ lại một trận xấu hổ muốn độn thổ vừa bỏ tay ra chưa bao lâu lại bịt mồm con thỏ to mồm kia tiếp.

"Cái gì mà yếu a! Chị nói tầm bậy cái gì thế??!"

"Thì có một tiểu mỹ thụ ở trong nhà như vậy. Đã lâu lắm rồi mà còn chưa ăn thì... không yếu sinh lý thì là gì??"

"Ây da nói chung là mọi chuyện không có như chị nghĩ a. Đừng nói lung tung."

Sa Hạ đảo mắt tìm chủ đề khác để lái qua. Ánh mắt lại rơi trúng người Danh Tĩnh Nam đang bước vào phòng.

"A! Tĩnh Nam đến rủ đi ăn trưa kìa, mình mau đi a!"

Nhã Nghiên tính hỏi thêm cơ mà cũng đã đến giờ nghỉ trưa rồi nên là cũng đành gác mọi thắc mắc tò mò qua một bên, đi lấp đầy cái bụng đói là ưu tiên trước nhất nha.

Ba người đi xuống canteen lại thấy Chu Tử Du một thân ngồi một mình, xung quanh ai ai cũng dán mắt vào cô nhưng lại chả ai dám lại gần bởi cái hàn khí xung quanh cô quá đỗi là lạnh đi.

Nhã Nghiên đi đến ngồi cạnh Tử Du, đối diện là Tĩnh Nam còn Sa Hạ thì ngồi cạnh Tĩnh Nam. Ngay khi đã yên vị xong hết thì họ cũng bắt đầu ăn phần của mình.Tuy nhiên, từ khi vừa ngồi xuống Nhã Nghiên đã không ngừng híp híp đôi mắt nhìn cô, khoé môi cong lên thành một nụ cười 'trong sáng' khúc khích cười.

Tử Du cau mày một cái, nửa con mắt hướng Nhã Nghiên cất giọng lạnh tanh của mình lên hỏi:

"Cười gì?"

"Tử Du có thấy mấy người yếu sinh lý thật đáng thương không? ...Há há há"

Chu Tử Du nhất thời nghe không hiểu lắc đầu cho qua tiếp tục ăn trưa. Sa Hạ nhìn thấy Nhã Nghiên chọc vậy cũng thực mắc cười, đôi mắt híp lại, phần da trên sống mũi cũng nhăn lại mà cười sảng khoái.

Sa Hạ mải cười mà không để ý vệt tương trên khoé môi. Tĩnh Nam ngồi bên cạnh thấy thế liền nhướng người tới sát lại, lấy khăn lau đi vệt bẩn. Lau xong còn cười dịu dàng bẹo cặp má phúng phính của Sóc nhỏ một cái.

"Lớn rồi còn ăn để dính nà, như con nít á."

"Chị lớn hơn em đó Nam~"-Sóc nhỏ phồng má lườm nguýt Tĩnh Nam một cái rồi ăn tiếp.

PHẬP

Nhã Nghiên cùng Tử Du đồng loạt cắm cái nĩa thẳng vào miếng thịt trước mặt xong lại bày bộ dạng bình thản mà ăn tiếp khiến hai người Nhật Bản kia là một phen khó hiểu. Sa Hạ bỗng linh cảm lát nữa nàng sẽ được một chuyến lên phòng tổng giám đốc mà chẳng hiểu vì sao.....



_____Hai tiếng sau____

Sa Hạ gõ nhẹ cánh cửa, từ bên trong vọng ra là tiếng mời vào. Từ từ xoay tay nắm cửa bước vào trong, nàng nhận ra Chu Tử Du không ngồi ở bàn làm việc mà lại đang ngồi nhâm nhi trà ở cái ghế sofa dài rộng ở góc phòng.

Tử Du thấy nàng liền ra hiệu cho nàng ngồi xuống bên cạnh. Sóc nhỏ từ đâu ập tới cảm giác sợ sợ mà nhích từng bước lại gần cô.

"Chu Tổng cần gì ạ?"

Chu Tử Du không nói không rằng kéo tay Sa Hạ khiến nàng ngã nhoài vào lòng cô, cả người ngồi lên đùi của cô, vòng tay siết chặt lấy người nàng.

"Nhớ chị."

Tử Du cất tông giọng trầm của mình nói như thì thầm bên tai nàng. Thứ bên trong ngực trái của nàng bất giác trật nhịp đi chút ít, mặt không tự chủ trở nên phiến hồng. Nàng căn nguyên tính ngồi dậy nhưng lại bị cô kéo lại không cho nhúc nhích.

"Chẳng phải trong hợp đồng đã bảo là phải nghe lời tôi sao Sóc nhỏ?"

Chu Tử Du nói rồi nâng cằm nàng lên mà nhẹ nhàng hôn lấy môi nàng. Nụ hôn dần trở nên nóng bỏng khi cô xâm nhập được vào trong khoang miệng nàng, bắt lấy con thú nhỏ bên trong đó mà dây dưa, giày vò khiến nàng không thể thở được.

Tử Du càng hôn càng kéo nàng lại gần cho đến khi hai cơ thể không có chút khoảng cách, không ngừng ma sát nhau. Bàn tay hư hỏng của cô cứ vuốt ve từ nơi này đến nơi khác, vuốt đến cả nhưng nơi mẫn cảm của nàng khiến nàng cả người cơ hồ trở nên nóng hơn, không ngừng văn vẹo, toàn thân vô lực phải lấy hai tay bám lấy vai cô để chống đỡ. Chu Tử Du bất ngờ xoay người lại đè nàng xuống sofa, hai tay lại tiếp tục vuốt ve cái eo thon của nàng rồi tiến dần lên trên. Cô ghé đến tai nàng liếm nhẹ một đường, nói thật chậm rãi:

"Tôi nghe có người đồn tôi bị yếu sinh lý... Sóc nhỏ ơi.. phải làm sao đây.. tôi thực nhịn không được.. cho tôi ăn nhé?"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro