Này thì khi dễ bà!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]
"Tôi nghe có người đồn tôi bị yếu sinh lý... Sóc nhỏ ơi.. phải làm sao đây.. tôi thực nhịn không được.. cho tôi ăn nhé?"

Thấu Kỳ Sa Hạ là thật sự bị chất giọng nài nỉ kia đánh vào trong tim một cái. Trong một vài giây ngắn ngủi, cái suy nghĩ để cho Chu Tử Du tự do du ngoạn trên cơ thể mình bỗng thoáng qua đầu nàng. Nhưng Sa Hạ vẫn rất là tỉnh táo, lắc lắc cái đầu kịch liệt.

"Là không cho tôi?"-Chu Tử Du trầm giọng hỏi.

Cái đầu nhỏ trông có vẻ sợ hãi gật gật mấy cái liền.

Vị tổng tài khẽ cau mày, chờ một vài giây, khoé miệng cong lên một nụ cười nham hiểm..

"Nhưng tôi thích ăn vụng thì không ai cản được tôi, Sóc nhỏ à.."

Nói rồi Chu Sói bắt lấy hai tay nàng chế trụ hai bên không cho cử động. Đưa mặt lại gần hõm cổ nàng mà rải những nụ hôn yêu chiều lên đó. Bàn tay tựa như một con rắn mà luồn vào trong áo nàng, vuốt ve cho thật đã nhưng đường cong mà mình đã khao khát được chạm vào từ lâu. Chơi chán chê, cô kéo chiếc nội y vướng víu kia lên rồi dùng ngón tay trêu đùa vòng quanh nhũ hoa , thỉnh thoảng lại dùng cả bàn tay bóp lấy cái bánh bao đầy đặn của nàng. Sức nàng không địch nổi cô, Sóc nhỏ chỉ có thể nhắm chặt mắt, cắn chặt đôi môi cố gắng không bật ra những tiếng kêu xấu hổ, đôi chân bất giác khép chặt lại với nhau.

Sau khi đã để lại những dấu ấn trên chiếc cổ trắng ngần của nàng thì cô cũng dời khoang miệng xuống ngậm lấy nhũ hoa kia mà dùng chiếc lưỡi không xương không ngừng khiêu khích nó.

"Ưm!"

Sa Hạ bị cảm giác lạ xâm chiếm, cả người khẽ giật nảy lên, miệng vô thức bật ra tiếng rên câu nhân.

Cái tay của Chu Tử Du không an phận mà tự lúc nào đã luồn được vào trong quần nàng. Cảm nhận được cái tay kia đang đặt ở cửa mình của mình thì Sa Hạ hoảng hốt kẹp chặt đùi lại, nhưng nó chẳng thể ngăn được những ngón tay của Tử Du cử động, không ngừng ma sát hạt đậu nhỏ của nàng. Đôi chân nàng bất giác không thể chống cự được nữa, mở hé tựa như đang mời gọi ai kia, miệng nàng thở từng hơi khó nhọc trước cảm giác lạ lẫm phía bên dưới. Nghe tiếng Sa Hạ thở dốc bên tai mình khiến Chu Tử Du không thể ngừng được cái suy nghĩ muốn chiếm lấy nàng, nhướng người lên bắt lấy môi nàng mà đưa nàng vào một nụ hôn sâu cùng mình.

Lạch Cạnh

RẦM

"Yô man!! Đi ăn với chị không Chu Tử D-"

"......"

"......"

"......"

Phác Chí Hiếu sau khi xông vào phòng, nhìn cái cặp đôi trên sofa đang làm gì thì liền cứng họng, hoá đá tại chỗ. Tử Du cùng Chí Hiếu bốn mắt nhìn nhau không biết nói gì, cơ hồ biểu tình trên mặt Chu Tử Du vẫn chính là không có biểu tình gì, khuôn mặt lạnh tanh nhưng bằng cách nào đó lại như đang toả ra sát khí. Còn Thấu Kỳ Sa Hạ vì quá xấu hổ, vùi đầu thật sâu vào trong ngực cô mà giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

"C-có vẻ là em đang ăn rồi nhỉ? HaHa thực phiền rồi.. Bye!"-Phác Chí Hiếu gãi gãi đầu, gượng gượng cười một cái rồi nhanh chóng chạy biến đi trước khi bị ánh mắt lạnh lẽo của Chu Tử Du kia đóng băng cho chết.

Chí Hiếu đi rồi Sóc nhỏ mới dùng hết sức bình sinh mà đẩy Chu Sói đang không tập trung kia ra. Nếu không phải bây giờ thì khẳng định là nàng sẽ bị ăn sạch mất!

Thấy Kỳ Sa Hạ nhanh chóng ngồi dậy khỏi ghế sofa, chỉnh trang phục một cách nhanh nhất rồi xoay người chạy ra hướng cửa.

Vừa chạm vào tay nắm cửa Sóc nhỏ bỗng quay người lại đi nhanh về hướng Chu Tử Du. Chu Sói tưởng nàng muốn cùng mình tiếp tục chính sự thì mặt mày hớn hở, giang tay đón chờ nàng, cái đuôi sói vẫy vẫy hết sức kịch liệt. Sóc nhỏ lại gần cầm bàn tay Chu Sói lên....

























PHẬP
Cắn một phát thật mạnh!!!

"AHHH!"

"Này thì khi dễ bà!! Đáng ghét!!"

Chu Tử Du ôm lấy bàn tay vừa bị cắn, ngước lên thì Sóc nhỏ đã chạy mất tự lúc nào.

"Haizz... Để Sóc nhỏ bay mất rồi..... Cơ mà đến cả cắn người thôi cũng thực đáng yêu a~"

Chu Sói phì cười một cái, ngồi dựa lưng ra sofa, đôi mắt nhắm lại rồi thở ra một hơi thật dài. Cô nhắm mắt để cố gắng dập tắt đi ngọn lửa đang hừng hực cháy trong người mình. Nhưng càng nhắm thì những những hình ảnh về đường cong gợi cảm của Thấu Kỳ Sa Hạ cứ liên tục hiện lên như một thước phim được tua lại, vô cùng rõ ràng. Tiếng thở dốc cùng tiếng rên khẽ của nàng cứ vang vảng trong đầu cô mãi không lặng, xúc giác từ bàn tay như vẫn nhớ rõ cái độ mềm mịn của làn da nàng. Càng muốn quên thì lại càng nhớ, cả một người toàn thân bức rức, Chu Tử Du khẽ đưa tay xuống chạm vào con quái vật cứng cáp đang trào trào dục khí ở phía bên dưới mà an ủi.

"Chu Tử Du tôi mà đã ăn được Thấu Kỳ Sa Hạ chị thì tôi chắc chắn sẽ đâm chị cho đến khi chị không thể bước xuống giường được mới thôi!!!!"

————————————————-

Sáng hôm sau, Sa Hạ lại được một chuyến đi lên phòng Tổng giám đốc. Cũng không phải là do Chu Tử Du triệu hồi hay gì chỉ là nàng phải đưa tờ báo cáo của tổ dùm cho Lâm Nhã Nghiên, con thỏ này bằng một cách thần kỳ nào đó lại đau bụng hại nàng một phen bị đẩy vào hang sói.

Sa Hạ gõ gõ cửa mãi vẫn không thấy ai trả lời, vặn tay nắm cửa nhìn hé vào bên trong thì thấy Chu Tử Du là một bộ dạng mệt mỏi nằm gục xuống bàn làm việc mà ngủ quên.

Nàng rón rén bước vào, đặt tờ báo cáo lên bàn, đứng đó ngó nghiêng Chu Tử Du vài cái tựa như chú Shiba tò mò rồi mới lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Nhưng chỉ vài phút sau Sa Hạ cầm vật gì đó bước vào, ngạc nhiên thay là Tử Du lúc này đã tỉnh và đang nhìn chằm chằm vào thứ trên tay nàng như ngầm hỏi danh tính của cái thứ kia.

Không nghĩ đến việc cô sẽ dậy, Sóc nhỏ khẽ bối rối đi từng bước nhỏ lại gần bàn làm việc, rụt rè đưa khối hộp hình chữ nhật trên tay nàng đến trước mặt Tử Du, ánh mắt như dán chặt vào mặt bàn không dám nhìn thẳng vào cô, lắp bắp nói:

"C-Cái n-này là đồ ăn trưa tôi làm sáng nay. Cô mấy ngày nay đã không ăn trưa rồi.."

Chu Tử Du ban đầu ngạc nhiên, sau lại ngay lập tức hứng khởi đón nhận lấy hộp đồ ăn từ tay nàng mà xử lý nó.

Thấu Kỳ Sa Hạ là rất rất xấu hổ nhưng pha chút gì đó vui vẻ khi nhìn Chu Tử Du ăn ngon lành như vậy.

Cô tất nhiên là không biết việc nàng làm đồ ăn cho cô bởi sáng nào nàng luôn cũng thức trước cô rồi tự mình đi đến công ty trong lúc cô còn đang ngủ say sưa. Nếu nàng mà thức sau thì Chu Sói nhất định sẽ nằng nặc đòi chở nàng đi, nàng không biết một khi đã lên xe của Chu Sắc Lang rồi thì khi đến nơi nàng có tự đứng bằng chân của mình được không vậy nên cả giờ ra về cũng thế nữa, một mực trốn về cùng cô.

Chỉ là nàng có không ngờ mình sẽ có ngày dậy sớm để làm cơm cho Chu Tử Du ăn thế này. Quả thực nhìn cô mấy ngày qua rất mệt mỏi, cơ mà điều này đối với một người tốt bụng như nàng (cái điều mà nàng tự nhận) mà nói thì thật rất không hay khi chỉ đứng nhìn mà không làm gì.

Chu Tử Du ăn rất nhanh tựa như một con sói đói vậy. Vừa ăn vừa cười trông thực ngốc, bất quá nàng lại thích như vậy. Cơ nàng cũng rất ngạc nhiên với tốc độ của cô, quay qua quay lại đã ăn hết sạch hộp cơm.

Sa Hạ vừa tính quay người rời đi đã bị Chu Tử Du gọi lại, nói với nàng bằng chất giọng lười biếng hiếm thấy:

"Tôi vẫn còn mệt quá a. Chi bằng chị xoa bóp cho tôi một tí thì tốt~"

Lườm lườm cái người họ Chu đang phè phỡn dựa lưng ra ghế kia, nàng cắn răng đi đến đằng sau cô bắt đầu xoa bóp cho cô.

"Ưm~ Rất thoải mái."- Chu Tử Du hài lòng kêu lên một tiếng.

Khi cô đã vừa lòng rồi thì mới đưa tay vỗ vỗ lên đùi mình ra hiệu cho nàng ngồi vào. Sa Hạ cứ đừng trân trân tại chỗ, đôi môi mím lại đưa mắt nhìn cô tỏ vẻ không muốn thuận theo ý cô.

Nhìn đến cái nhướng mày của Chu Tử Du nàng lại nhớ đến cái lu kia, bất đắc dĩ ngồi vào lòng cô. Tim nàng không hiểu sao đập rất nhanh mà cả chính nàng cũng không biết vì lý do gì.

Tử Du vòng tay kéo sát nàng vào lòng, để mặt nàng vùi vào trong lòng mình, cằm đặt nhẹ lên đầu nàng, hít hít mùi hương ngọt ngào của nàng vào thật đầy buồng phổi- cái thứ mùi hương luôn khiến cô như một con nghiện. Họ Chu hơi tách ra, nhìn nàng một chút rồi lại tiến tới hôn nhẹ lên thái dương nàng một cái, nói thật nhẹ nhàng với chất giọng nỉ non:

"Sóc nhỏ..ôm tôi.."

Không hiểu sao lại rất ngoan ngoãn, Sa Hạ ngượng ngùng đưa tay lên vòng qua người cô ôm lấy, tay níu thật chặt lấy vặt áo cô. Nàng nhận thấy cô cứ cúi xuống nhìn mình thì lại đâm ra xấu hổ hơn, vùi mặt vào sâu trong hõm cổ cô che đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình.

Cả hai cứ duy trì tư thế như vậy thật lâu, Chu Tử Du mỗi lúc một ôm chặt nàng hơn thiếu điều đem nàng cùng mình hoà thành một. Cô yêu chiều dụi dụi má mình vào đầu nàng tựa như đang âu yếm một con thú nhỏ, lại còn rải rất nhiều nụ hôn nhẹ lên khắp đầu, mặt và vai nàng.

Thấu Kỳ Sa Hạ không hiểu sao rất thoải mái, rất ấm áp, nằm trong lòng của họ Chu kia mà mắt lim dim sắp ngủ. Chu Tử Du trìu mến nhìn nàng sắp thiếp đi trong lòng mình, đưa tay nựng nựng cái má phính kia mấy cái rồi lại đặt cằm lên đầu nàng hỏi nhỏ:

"Sa Hạ này, có phải chị thấy bản thân mình rất tốt không?"

"Ừm!"- Sa Hạ vừa nhắm mắt vừa đáp.

"Chị cũng tự thấy bản thân mình rất xinh đẹp đúng không?"

"Ừm."-Giọng nàng có chút nhỏ dần nhưng cô vẫn nghe ra được, cười nhẹ hỏi tiếp:

"Chị cũng tự thấy mình làm việc mỗi ngày đều rất chuyên nghiệp đúng không?"

"Ừm.."

"Hôm nay cho tôi chở về rồi tối lên giường cho tôi ăn nhé? Không giữ lời thì phải luôn hôn tôi mỗi khi tôi yêu cầu."

"Ừm....."

Chu Tử Du vừa hỏi dứt câu là đã nhắm chặt mắt chuẩn bị cho Sóc cắn rồi cơ mà mãi chẳng thấy gì, hé hé mắt ra thì thấy nàng đã ngủ ngon lành trong lòng mình rồi.

Tử Du cười phì trước bộ dạng đáng yêu của nàng một cái.

"Có phải con nít đâu mà bạ đâu ngủ đấy như thế này?"

Cô siết chặt vòng tay hơn kéo thân hình mảnh khảnh kia thật sát vào lòng. Tay ôm chặt lấy cục bông mềm mại mà miệng không ngừng mỉm cười tự hào.

"Cảm giác thuần hoá thành công, có được Sóc nhỏ trong tay thật thích, phải chi Sóc nhỏ mãi trong vòng tay mình thế này.."

Cảm nhận được Sa Hạ siết chặt vòng tay quanh người mình, còn dụi dụi vào lòng mình tựa một bộ dạng làm nũng khiến tim Tử Du không khỏi đập liên hồi. Chu Sói nở nụ cười rạng rỡ, đặt một nụ hôn thật lâu lên trán nàng xong liền cầm điện thoại lên bấm nút dừng ghi âm....


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro