"Thắt lưng" của cô thật cấn..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Sa Hạ thiếp đi trong vòng tay Chu Tử Du thì cũng đã rất lâu rồi. Qua cả giờ nghỉ trưa thậm chí đến giờ làm rồi mà nàng vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay cô. Ngay khi Sa Hạ vừa tỉnh dậy, thứ đập vào mắt nàng là góc nghiêng tuyệt phẩm của Chu Tử Du kia. Nàng không muốn cũng phải thừa nhận cô chính là người đẹp nhất nàng từng gặp trong đời, và nàng cũng thuận tiện với lấy cái lý do chỉ vì đam mê cái đẹp cho nên thứ trong lồng ngực mình mới đang đập nhanh dồn dã như vậy.

Chu Tử Du biết nàng đã tỉnh nhưng vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, một tay làm việc còn một tay thì để ở bờ vai mảnh khảnh của nàng mà vuốt ve.

Thấu Kỳ Sa Hạ tính đứng dậy quay trở về liền bị Chu Tử Du một tay ghì lại, chất giọng ôn tồn vang lên:

"Nhân viên Thấu có thể hay không ngồi yên một chỗ?"

Sa Hạ nhìn nhìn cái kẻ vừa lạm dụng chức quyền kia, nàng khẽ bĩu môi rồi cũng ngoan ngoãn ngồi trong lòng cô ngắm cô trong bộ dạng làm việc.

"Nghĩ lại thì ngồi trong lòng cô ta cũng chẳng bị gì còn được trốn việc một cách quang minh chính đại nữa thì ngu gì không ngồi nhỉ?"

Con mèo nhỏ lười biếng cười khúc khích trước ý tưởng tự cho là thông minh của mình mà ngồi trong lòng cô ra vẻ tự hào. Ngồi một hồi lại chán quá, đầu vùi trong lòng cô, cái mỏ vàng lại vẩu vẩu lên, lấy tay cào cào móng vuốt nhỏ của mình lên người Chu Tử Du đang chuyên tâm làm việc kia.

Bộ dáng của tiểu miêu câu nhân thành công thu hút được sự chú ý của Chu Tổng cô. Chu Tử Du cười phì trước bộ dáng đáng yêu của nàng, trong thâm tâm là thực thích nhìn nàng nghịch ngợm thế này với mình. Cơ mà cô còn phải làm việc nên đành phải cho tiểu miêu tinh nghịch trong lòng ngồi yên mới tập trung làm được. Đôi tay đặt ở trên vai nàng siết chặt hơn, đem cả người nàng chôn sâu trong lòng mình, cúi đầu xuống khẽ nhắm mắt điểm lên trán cùng vành tai nàng một vài nụ hôn nhẹ. Mèo họ Thấu có lẽ cũng hiểu ý liền ngồi im, đôi mắt lại bắt đầu lim dim, vô thức quàng tay qua cổ cô, chỉnh sửa tư thể để chuẩn bị đi ngủ tiếp. Không hiểu sao hôm nay nàng lại ngủ nhiều như vậy, là do nàng mệt hay do thứ mùi hương thanh thanh dịu nhẹ cùng hơi ấm của Chu Tử Du mang lại khiến nàng dễ chìm vào giấc ngủ? Nàng thực không biết và cũng không thể nghĩ được nữa, tự lúc nào chìm vào cõi mộng không hay.

Chu Tử Du nhìn nàng lại ngủ một lần nữa liền không nhịn được phì cười một cái. Quả nhiên loài mèo ngủ rất nhiều a~. Cô không kiềm được lòng hôn chụt chụt lên đầu nàng mấy cái nữa rồi mới chịu chuyên tâm làm việc.

Thế là Sa Hạ cứ ngủ liền một giấc cho đến khi cảm nhận bản thân bỗng bị một lực nhấc thẳng lên mới giật mình mở mắt dậy. Lúc này ngoài trời đã nhuốm một màu cam đặc trưng của buổi xế chiều. Đến khi đầu óc nàng tỉnh táo hơn mới biết bản thân là đang bị cô bế đi về phía thang máy chuyên dụng mới được sửa lại của cô.

Một vài ánh mắt cứ không ngừng dõi theo bóng dáng hai người khiến nàng thực muốn độn thổ. Bản thân ra sức dãy dựa, cơ ngặt nỗi lúc xuống được rồi thì đã bị cô bế vào tới thang máy, cánh cửa thang máy cũng đã tàn nhẫn đóng lại ngay trước mắt nàng, bây giờ có trốn cũng không được. Tử Du đắc ý nhìn bóng dáng nàng cứ thấp thỏm đứng ở trước cánh cửa để trực chờ chạy đi.

Sa Hạ đành một bụng nhịn lại cảm giác muốn được mài răng, dự định cánh cửa này mà mở ra thôi là nàng sẽ dùng hết sức bình sinh mà chạy cứu lấy mạng, thực không biết trong đầu Chu Tử Du kia là đang nghĩ tính cái gì rồi.

Bỗng nàng cảm nhận được có thứ kim loại lành lạnh đặt lên vành tai nàng từ phía sau..

"...Hôm nay cho tôi chở về rồi tối lên giường cho tôi ăn nhé? Không giữ lời thì phải luôn hôn tôi mỗi khi tôi yêu cầu."

"Ừm......"

Thấu Kỳ Sa Hạ ngạc nhiên thiếu điều muốn xỉu. Cái kia rõ là giọng nàng! Nhưng chắc chắn mình sẽ không thể nào đồng ý cái loại yêu cầu kia rồi! Sa Hạ nghĩ nghĩ một hồi mới nhận ra là bị Chu Tử Du lừa một vố khi nãy.

Cắn chặt môi dưới tính bay lên cắn người cơ mà chỉ vừa động thân một tí thang máy đã kêu lên một tiếng báo hiệu đã đến nơi. Sa Hạ đành nuốt lại bực tức để mặc cho Chu Tử Du dắt ra bãi đỗ xe, nàng mà làm càn có khi "tiếng lành" lại đồn xa mà bay đi khắp nơi trong công ty.

Sa Hạ khi đang đứng ngoài cổng chờ cô lấy xe thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía nàng. Là Danh Tĩnh Nam! Nàng là lâu rồi chưa có gặp lại Tĩnh Nam nên có chút vui mừng đi như chạy đến bên cô ấy. Hai người gặp lại nhau mà tay bắt mặt mừng, nàng mải cao hứng nói xấu Nhã Nghiên không ngừng cho Tĩnh Nam mà quên mất có kẻ đang ngồi trong xe nhìn hai người nói chuyện mà mặt thiếu điều muốn đen như cục than.

Chu Tử Du lái xe lại gần hai người kia mà bóp còi inh ỏi làm Sa Hạ nàng muốn bơ cũng không được, đành tạm biệt Tĩnh Nam ra về trước. Sau khi bóng dáng hai người kia khuất rồi thì Tĩnh Nam mới thôi tươi cười, gương mặt biểu tình phức tạp, khẽ nghiêng đầu nhướng mày tự hỏi:

"Hai người đó rốt cuộc là thế nào lại đi chung với nhau?"

Sau khi Chu Tử Du chở nàng đi ăn xong thì lúc về nhà bầu trời đã hoàn toàn chuyển qua tối mịt. Thấu Kỳ Sa Hạ không cách nào yên tâm về số phận của mình trong buổi tối hôm nay, không an lòng mà đi xa xa Chu Tử Du một chút.

Ngay khi Sa Hạ vừa bước ra khỏi nhà tắm sau khi đã tắm rửa sạch sẽ đã thấy Chu Tử Du nửa ngồi nửa nằm tựa vào đầu giường, ung dung lắc lắc bàn chân, hướng ánh mắt thích thú đến hướng nàng, hàng lông mày khẽ nhếch lên tựa như hỏi nàng còn chần chờ gì nữa.

Sóc nhỏ khẽ nuốt nước bọt, bối rối bước từng bước lại gần cô. Nàng bước đến sát mép cuối giường-nơi đối diện cô, nhưng nàng cứ đứng tần ngần ở đó mãi không chịu lên giường. Chu Tử Du tất nhiên hiểu được là nàng không đồng tình để cô ăn. Dực tốc bất đạt. Chu Tổng cô biết thế nên mới chừa cho nàng một đường sống mà thêm vế sau vào trong câu đã được ghi âm lại.

"Hôn tôi."

"Hả?"

"Tôi nói hôn tôi. Chẳng phải chị như vậy là không giữ lời sao? Còn không nhanh thực hiện vế sau??"

"Không nha! Rõ ràng là cô gài tôi, không lý do gì tôi phải thực hiện!!"

"Có bằng chứng rành rành như vậy chị còn chối được? Ây bất quá... bỗng dưng thực nhớ cha yêu của tôi a.. hay gọi điện hỏi thăm một tí nhỉ~?"

Sa Hạ giật bắn mình, mở to mắt nhìn cô. Cái gì mà hỏi thăm?! Trong lời nói kia rõ ràng là đang ám chỉ đến cái lu kia để đe doạ nàng!

Nhìn Chu Sói phè phỡn trên giường kia, giương đôi mắt ngạo nghễ đắc ý hướng nàng nhếch khoé môi cười cười khiến nàng không khỏi một trận muốn cắn người!

Nàng bất quá cũng biết người làm chủ tình thế hiện tại là Chu Tử Du, thầm thở dài trong lòng một cái. Chu Sói kia như biết nàng đã đầu hàng liền nở một nụ cười thật tươi, giang hai tay hai chân ra ý muốn nàng nhanh ngồi vào lòng cô.

"Nhanh nào~"

Thấu Kỳ Sa Hạ cắn cắn môi dưới, tịnh tâm một trận rồi mới từ từ bò lên giường. Bởi vì Chu Tử Du là ngồi ở giữa giường nên trong khi nàng bò vào, Chu Sói lại được một trận mát mắt khi thấy cái khe rãnh chết người lấp ló đằng sau chiếc áo ngủ của nàng. Chu Tử Du khẽ nuốt khan một tiếng, cảm thân trên thân thể cô có thứ nào đó, không tiện nói ra, vừa giật giật một cái phản ứng nhiệt tình trước cảnh đẹp mĩ lệ này.

"Cái khe sâu nhất mình từng thấy...."

Sóc Nhỏ càng bò lại gần càng cảm thấy căng thẳng, tim nàng đập không kiểm soát, đến khi lại gần cạnh cô rồi thì cả cánh tay chống xuống giường cũng run run.

Nàng nhắm chặt mắt khẽ nghiêng đầu tiến tới đôi môi đang chờ đợi của tên họ Chu kia. Đến khi hai cánh môi gặp nhau, tim nàng nẩy một cái thật mạnh tựa như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Chu Tử Du thấy nàng có vẻ sắp rời ra liền một tay đặt lên eo nàng kéo xuống, vì cánh tay đang run rẩy vô lực nên không chống đỡ được trước hành động đột ngột của cô, cả người nàng ngã hẳn lên trên người kia, cơ thể mềm mại của nàng như dán chặt lên thân hình khoẻ khoắn của ai kia, hai đôi môi lại càng thêm dính chặt vào với nhau. Sa Hạ chỉ có thể bối rối cánh tay không cách nào khác phải bám vào vai cô làm điểm tựa, hơi thở bắt đầu trở nên loạn nhịp. Cả hai tay Tử Du bây giờ đặt ở cái eo nhỏ trên người nàng mà vuốt lấy vuốt để, tận hưởng sự thanh mảnh và mịn màng của cái body nóng bỏng kia.

Cảm nhận Sa Hạ không có động tĩnh gì, Chu Tử Du khẽ tách ra, nhìn sâu vào trong mắt nàng mà nói:

"Tôi bảo chị chủ động cơ mà? Nhanh!"

Nàng cắn cắn môi, hai tay víu lấy áo cô đến nhăn nhúm, từ trong lòng cô nhướn người lên, nhắm chặt mắt lại hôn lấy đôi môi người kia, một hồi sau mới rụt rè đưa cái lưỡi nhỏ liếm nhẹ lấy cánh môi người kia, hành động thực chẳng khác gì một con mèo nhỏ uống nước. Thấy Sóc Nhỏ vụng về như thế cô cũng không làm khó nàng nữa, lập tức mở cánh môi đưa cái lưỡi không xương của mình bắt lấy thứ của nàng mà dìu dắt. Cô nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng nàng mà càn khuấy trong đó. Thấu Kỳ Sa Hạ như bị thôi miên bởi kĩ thuật mê hồn của cô, bàn tay bấu chặt hơn vào vạt áo Chu Tử Du, vô thức đáp lại nụ hôn của cô . Bàn tay hư hỏng của Tử Du cứ vuốt ve eo nàng, nụ hôn mãnh liệt từ cô làm cả người nàng có một cảm giác kì lạ ập tới, đặc biệt là bụng dưới như có thứ gì đó như đang dần hình thành. Tiếng đánh lưỡi cùng tiếng rên rỉ khe khẽ của nàng trong chốc lát tràn ngập cả căn phòng, hai thân thể không ngừng tăng dần nhiệt độ vô thức cọ sát lẫn nhau. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau cho đến khi Sa Hạ không thể thở được nữa mới rời ra kéo theo cả sợi chỉ bạc mỏng manh.

Cả người Sa Hạ vô lực nhắm mắt tựa đầu vào vai Tử Du mà thở dốc, cái cảm giác kì lạ giữa hai chân cũng dần giảm bớt đi chỉ để lại đó một chút... ẩm ướt?? Nàng thực không muốn nghĩ tới điều kì lạ đó liền lắc đầu cho qua.

Chu Tử Du hiện tại là một bộ dạng sảng khoái, nàng đã đáp lại nụ hôn của cô một cách nhiệt tình như vậy có phải hay không là có chút cảm xúc với cô? Nghĩ đến đây Tử Du không khỏi mỉm cười chỉnh người nàng cùng mình nằm ngay ngắn xuống giường. Hai cánh tay vòng qua người nàng, ôm lấy nàng từ đằng sau kéo sát nàng vào lòng, thoả mãn nhắm mắt lại đi ngủ. Dù rằng cái thứ bên dưới của cô đang bắt đầu bán cương và ngày càng giật nhiều hơn trước thân thể trắng mịn của nàng, nhưng hôm nay nàng rất ngoan ngoãn, cũng đã hôn mình rồi nên cô đành nhịn lại tha cho nàng một lần.

Sa Hạ cũng nhắm mắt lại kệ đi Chu Tử Du đang ôm nàng từ đằng sau mà muốn chìm vào giấc ngủ. Cơ có thứ gì đó chứ cấn cấn, cứ chọc chọc vào hõm lưng nàng khiến nàng một trận không thể ngủ yên, quay đầu lại nói với cái người ở đằng sau kia với chất giọng pha một chút nài nỉ:

"Thắt lưng của cô thật cấn.. có thể hay không bỏ nó ra a?"

Chu Tử Du đen mặt, mí mắt giật giật nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ với một bộ mặt ngây thơ trong sáng nhưng lại yêu cầu cô bỏ 'Tiểu Đệ' thân yêu của mình đi mà không khỏi muốn trừng phạt nàng.

Thấu Kỳ Sa Hạ thấy mặt Chu Tử Du, biểu tình rất khó coi tựa như muốn ăn tươi nuốt sống nàng khiến trong lòng Sóc Nhỏ khẽ run rẩy một trận dù không biết vì sao cô lại giận. Nàng chớp chớp đôi mắt to của mình mấy cái, trưng ra bộ mặt mèo con ngây thơ nhìn cô.

"Bộ mình nói gì sai rồi à???"





TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro