Trò chơi của Chu Tổng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thắt lưng của cô thật cấn.. có thể hay không bỏ nó ra a?"

Chu Tử Du nghe xong không khỏi một trận câm nín. Thật là nàng ngây thơ đến vậy???

Cô khẽ lắc đầu ra vẻ bất lực, nâng nửa thân trên lên rồi một tay chống lấy đầu mà nhìn xuống Sóc Nhỏ ngây thơ nằm phía dưới đang quay đầu nhìn mình kia. Thật ra đối với Chu Tử Du, cô chưa bao giờ khao khát dục vọng thể xác đến như vậy. Cô luôn xem dục vọng là thứ có cũng được mà không có cũng không sao. Thế nhưng nhìn lại thứ cứng rắn đang đứng thẳng ở phía dưới, nó chính là cái thứ chưa bao giờ trỗi dậy và phản ứng đối với bất cứ cơ thể nóng bỏng nào cả, phải nói là nóng hơn cả Sa Hạ ,vậy mà chỉ cần một nụ hôn nhỏ với nàng cũng đủ khiến cho cô cảm nhận được cỗ nhiệt lưu từ dưới truyền ra khắp người, đánh thức cả cái niềm khao khát chưa từng bao giờ có của cô. Chỉ với nàng, tất cả mọi thứ đều khác biệt chỉ với nàng mà thôi... Chu Tử Du biết bản thân hiện tại chính là không nhịn được nữa, chỉ có thể yêu chiều nhìn nàng, ra sức dụ dỗ Sóc nhỏ chiều mình.

"Cái này không phải là thắt lưng. Đi ngủ ai lại đeo bao giờ?"

Sa Hạ nghĩ nghĩ rồi cũng thấy hợp lý gật gật đầu mấy cái ra vẻ đồng tình, Tử Du chỉ với một tay lại ôm eo nàng rất chặt, nàng không thể tách ra ngó cái thứ bên dưới. Nghĩ hoài cũng không ra thứ cấn cấn ở dưới là gì đành giương mắt nhìn như hỏi cô danh tính của cái thứ ấy. Tử Du nhìn đôi mắt mở to của nàng đang nhìn mình chăm chú giống như sẵn sàng lắng nghe thật kĩ mọi điều cô sắp nói. Cảm giác như mình đang sắp dạy hư một đứa trẻ nhỏ đơn thuần và đáng yêu vậy! Thật thú vị!! Khẽ cười nhẹ, đưa tay vuốt ve mái tóc mượt của nàng mấy cái rồi đưa mặt tới hỏi nhỏ vào tai nàng:

"Thế chị có muốn chơi trò nhắm mắt sờ vật đoán tên không? Đảm bảo rất vui.."

Không kịp đợi Sa Hạ phản ứng Tử Du đã đưa một tay gạt mắt nàng xuống rồi đặt giữ nguyên ở đó không cho nàng mở ra. Nằm xuống lại sau lưng nàng như ban đầu rồi một tay còn lại cầm lấy bàn tay của nàng mà đưa xuống đũng quần nhô cao của mình ở phía dưới, đồng thời kéo sát người nàng vào lòng.

Sa Hạ nàng cũng là rất thích chơi trò chơi a! Cho nên là cũng nằm thẳng người lại cho thuận tiện, bàn tay nhiệt tình sờ nắn cái thứ bí ẩn kia nhằm khắc hoạ hình dáng của nó trong đầu. Dù rằng cũng nàng rất là thấy buồn cười khi họ Chu kia giữa đêm chơi giấu đồ trong quần nhưng cũng phải cố nhịn lại tiếng cười của mình.

Ngăn cách qua lớp quần của Tử Du, Sa Hạ nhiệt tình áp cả bàn tay từ đỉnh đầu của cái thứ kia vuốt dọc theo nó cho đến nơi có vẻ là cuối cùng, động tác cũng nhẹ nhàng lặp đi lặp lại mấy lần âm thầm ước lượng chiều dài trong đầu. Nàng tự cảm thấy mình thật có khiếu trong trò này, dù chưa có đoán ra cơ mà bản thân vẫn thực là quá thông minh đi, ắt hẳn là thiên tài rồi!!

Động tác nhẹ nhàng nhưng dùng lực đúng chỗ của nàng khiến bao nhiêu lông tơ trên người cô vì cảm giác thư sướng bên dưới mà đều dựng đứng lên. Dục vọng của cô cứ mỗi lúc một to hơn, tần suất giật giật của những chiếc gân xanh ngày càng nhiều hơn. Miệng không kiểm soát được, khẽ thở ra những tiếng nặng nhọc.

Sa Hạ vẫn không biết được cái thứ đó là gì bèn dùng lực mạnh hơn một tí, bàn tay rất lạnh lẹ dời từ chỗ này sang chỗ khác, còn đổi chiêu đo luôn cả chiều ngang của thứ này, nhưng kì lạ một chỗ thứ này cả chiều dài và chiều ngang mỗi lúc đều khác, mỗi lúc một to hơn?! Thứ gì mà kì lạ vậy???

Tử Du mắt nhắm mắt mở nhìn nàng, khoái cảm bên dưới ngày càng lớn hơn khiến cô khó nhọc nói từng hơi:

"...Hah....Sao?...Chưa đoán ra? Chị thử miêu tả cho tôi xem thử đi..."

"Ừm.......Thứ này rất là dài a!"

Sa Hạ reo lên vui thích, nàng rất tự tin là nàng nghĩ đúng. Tử Du thấy nàng khen 'Tiểu Đệ' của mình như thế cũng không khỏi giương miệng cười thích thú.

"Ồ thật giỏi! Cái đó quá là đúng luôn! Rất đáng khen!!"

Sa Hạ được khen lại khoái trí thêm mấy phần, nghĩ nghĩ gì đó rồi lại cao hứng kêu lên:

"Thứ này cũng rấtttttttt là to!!!"

"Hahaha! Giỏi!"-Tử Du là đang cảm thấy rất tự hào!

"Nhưng không có đoán ra a...."

Thấy cái bĩu môi ra vẻ uỷ khuất của nàng cũng đủ khiến cô muốn hôn vào đó mấy cái rồi, nếu mà đôi mắt nàng không bị bịt nữa thì cô đảm bảo sẽ là một cục đáng yêu khó cưỡng! Nhưng dục vọng của cô bên dưới bắt đầu thấy đau đau vì không được ra ngoài rồi.

"Để giảm độ khó, tôi lấy nó ra cho chị sờ nhé?"

Thấy nàng gật đầu đồng ý, Tử Du lập tức giải phóng con quái vật của mình rồi lại cầm lấy tay nàng đặt lại lên nó. Sa Hạ không chần chừ lập tức vuốt ve thứ ấy, ngón tay mảnh khảnh đi vòng quanh cái đầu của nó rồi lại trượt một đường dài xuống dưới xong lại đi ngược lên.

Lực tay nàng rất dễ chịu lại còn nước da mềm mại của nàng khiến điều này tốt hơn hàng nghìn lần so với những lần cô "tự xử" trước đây, mơ cũng không nghĩ đến có ngày nàng thoả mãn cô thế này. Chu Tử Du vì khoái cảm ập tới mà nhắm chặt mắt, đầu hơi ngửa ra sau, miệng không ngừng thở ra dồn dập, khẽ rên rỉ trong cổ họng.

"A! Biết rồi! Cái này là....... XÚC XÍCH A!!!"

Vừa đúng trưa nay nàng quả là có làm cho Tử Du hai cây xúc xích, chỉ là không ngờ Chu tổng của nàng lại có chút kì quặc, chỉ ăn một cây còn một cây lại đi nhét quần!

Chu Tử Du thực không biết phải bày ra cái loại biểu cảm gì, chỉ có thể á khẩu nhìn nàng. Cô leo hẳn lên người nàng đem nàng nhốt dưới thân, đồng thời bỏ tay đang che mắt nàng ra.

"Chị nhìn thử xem đó là cái gì?"

Thấu Kỳ Sa Hạ chớp chớp mắt vài cái rồi mới nhìn xuống cái vật mình đang cầm...

"Áaa!!!"

Giật bắn mình, nàng toan bỏ chạy nhưng chỉ vừa nhướn người được một tí đã bị Chu Tử Du đem hai tay bắt lấy tay nàng đưa lên đầu chế trụ, khoá lại không cho chạy thoát.

Nhìn đôi mắt hoang mang của nàng, Tử Du khẽ nhếch môi cười một cái, hướng đến tai nàng mà thì thầm thật khẽ:

"Chị còn nhớ hợp đồng không? Tôi thì muốn ăn chị bây giờ và chị thì không có quyền từ chối, Sóc cưng à..."

"Nhưng mà chị chưa không biết đến song tính nhân sao?"

Nhận lại là cái lắc đầu mãnh liệt của nàng, cô nhướn một bên mày nhìn nàng, sau mới dùng tông giọng trầm đục mà nói:

"Song tính nhân là người có cả đặc điểm cơ thể của nam và nữ, loại người này rất hiếm nhưng không phải là điều gì xa lạ trong xã hội này. Lẽ nào chị chưa từng nghe qua?"

Sa Hạ lại chỉ lắc đầu mà không nói, bờ môi thì mím mím lại, giương đôi mắt long lanh tầng nước mà nhìn cô.

Chu Tử Du bấy giờ chỉ dùng một tay đề đè chặt lấy hai tay nàng ở trên đầu còn một tay thì khẽ vuốt ve cặp má mềm mịn của nàng.

"Danh Tĩnh Nam cũng là song tính nhân nên chị cũng liệu hồn mà chớ thân mật với chị ấy."

Sa Hạ không hiểu tại sao Chu Tử Du lại lôi Danh Tĩnh Nam ra mà nói vào lúc này. Nàng chợt nhớ lại cái "xúc xích" khi nãy mình cầm là gì, chỉ muốn đập đầu tự vẫn cho bớt nhục!

Quả thật nàng có suy nghĩ đến là cái đó cơ mà vì nghĩ Chu Tử Du là nữ thì sao lại có cái đó được, liền bỏ qua cảm giác kì lạ ở tay mà sờ rất nhiệt tình. Càng nghĩ càng xấu hổ, Sa Hạ nhắm tịt mắt không dám đối mặt với cô. Chu Tử Du không hiểu sao lại rất khoẻ, nàng có vùng vẫy sao cũng không thoát ra được vòng vây của cô. Phen này tiêu chắc rồi!!!

Chẳng để Sóc nhỏ của mình tiếp tục giãy dụa, cô nhanh chóng phủ đôi môi mình lên đôi môi mềm mại của nàng mà mút lấy mút để. Cô cũng rất nhanh chóng phá được bức tường thành mà xâm nhập được vào trong ra sức vờn lấy cái lưỡi của nàng điên cuồng. Sa Hạ cả người như nhũn ra vô lực, bị hôn đến mụ mị đầu óc, trong vô thức khẽ đáp trả lại cái hôn mị lực kia.

Mãi đến khi Chu Sói thấy người bên dưới sắp không thở nổi mới luyến tiếc rời đi, còn tự hào nhìn sợi chỉ bạc mỏng manh giữa hai người sau màn cháo lưỡi khi nãy. Nhìn Sa Hạ dưới thân mình, bộ dáng nàng quần áo xộc xệch mắt nhắm hờ còn miệng thì không ngừng thở dốc để lấy không khí khiến cho cô khó lòng mà kiềm chế chỉ muốn chiếm lấy nàng ngay lập tức.

Nhưng Chu Tử Du quyết định sẽ làm thật chậm rãi sợ nàng đau mà quay ra căm ghét cô. Cô dời cánh môi xuống cái cổ trắng mịn của nàng, cắn thật mạnh đem nàng đóng dấu làm của riêng.

"Ah!"

Sa Hạ vì đau mà khẽ kêu một tiếng, lông mày nhíu lại. Nhưng sau đó lại được những nụ hôn lướt nước cùng những cái liếm nhẹ của Chu Tử Du lên vết cắn mà an ủi, đôi lông mày khẽ giãn ra, nàng cảm giác Chu Tử Du như một chú cún liếm liếm nàng hối lỗi.

Nhưng là Sói đội lốt cún mới đúng! Chỉ vừa mới hết đau một cái đã bị cô cắn mút thêm mấy vết, quan trọng là càng ngày càng đi xuống hai khoả đầy đặn của nàng! Chu Tử Du không nói không rằng một tay đem xé đi cái áo sơ mi mỏng cùng bra của nàng, thẳng tay ném xuống đất chỉ trong chớp mắt. Còn chưa kịp định hình đã bị khuôn miệng nóng ấm của Chu Tử Du tấn công lấy một bên nhũ hoa mà chơi đùa. Sa Hạ nhắm chặt mắt, cái miệng nhỏ lại khẽ thở dốc vì cái lưỡi không xương của Chu Tử Du cứ hết rê xung quanh nhũ hoa rồi lại gảy gảy mấy phát.

"Uhm~ k-khoan.."

Nàng cảm giác được có một dòng điện như chạy dọc sống lưng nàng rồi truyền đến cái hang nhỏ hẹp ở phía dưới. Sa Hạ cảm nhận được sự ẩm ướt của chính mình, xấu hổ quay mặt qua bên cạnh giấu cả khuôn mặt vào cánh tay của mình.

Chu Tử Du bỗng dùng hàm răng của mình không mạnh không nhẹ cắn vào nhũ hoa của nàng, lực vừa đủ khiến Sa Hạ cả người không phòng bị, cánh môi đang cắn chặt cũng phải bật ra một tiếng rên câu nhân. Đầu nhũ cương cứng lại tựa như rất vui vẻ hưởng ứng với cái lưỡi không xương ấy. Dù nàng có đang giấu mặt vào cánh tay cũng không ngăn nổi nhưng tiếng kêu xấu hổ từ miệng mình cứ vô thức phát ra.

"Ưm..ư~"

Chu Tử Du nghe tiếng nỉ non của nàng tựa như nghe một lời mời gọi khuyến khích cô tiếp tục, dục vọng phía dưới càng trở nên bành trướng, khao khát mãnh liệt muốn được xâm nhập vào nơi ấm áp chưa ai đặt chân đến kia bức cả người cô đến điên. Cô bắt lấy cằm nàng mà xoay ra không cho giấu đi khuôn mặt lúc gợi tình kia nữa, mong muốn nghe tiếng của nàng khi động tình nhiều hơn.

Cánh tay đang trêu đùa trên khoả ngực của nàng tự lúc nào đã luồn xuống, yên vị ngay trước cửa huyệt của nàng. Chỉ đến khi Chu Tử Du dùng sức ma sát bên ngoài cái hang nhỏ của nàng thì nàng mới nhận ra được cái tay thon dài của cô đã ở dưới tự lúc nào. Ngón giữa của cô chà xát lên xuống khe hẹp, lâu lâu ấn ấn vào một tí rồi lại lui ra xoay vòng quanh cái huyệt nhỏ của nàng khiến nó rỉ ra chút nước.

"Sóc nhỏ à.. chị xem thân thể chị thành thật như thế nào này~"

Sa Hạ nàng dù hẳn là có biết sơ qua mấy cái loại chuyện này nhưng mà chưa bao giờ biết được cảm giác sẽ là như thế nào bởi nàng cũng chẳng tự đụng mình bao giờ. Bấy giờ khi bị Chu Tử Du phía bên trên không ngừng vân vê, vuốt ve cái bánh bao cùng cửa huyệt của mình, Sa Hạ không hề biết cái cảm giác đang ập đến này là gì, chỉ biết có gì đó tê dại không nói thành lời, cái miệng nhỏ chỉ có thể thở dốc rên rỉ những tiếng không rõ ràng.

"Ưm~ ng-ngứa quá.. hah.. th-thật kì lạ ah~"

Chu Tử Du chơi đùa chán chê rồi mới bắt đầu rê lưỡi hướng phía bên dưới mà đi. Cái lưỡi của cô uyển chuyển đi qua khe ngực nàng đến cái rốn nhỏ nằm giữa cái eo thon của nàng mà đảo một vòng xung quanh. Sa Hạ mẫn cảm bát giác thở hắt một hơi, cái eo nhỏ cũng khẽ cong lên, khó chịu vặn vẹo tựa như đang đòi điều gì đó.

Chu Tử Du bỏ tay đang khống chế tay nàng ở phía trên ra, đem cả người trườn xuống đối diện với cái hang nhỏ của nàng. Không chậm trễ đem cái lưỡi nóng ấm của mình hết ma sát bên ngoài lại tiến vào càn khuấy bên trong.

"Ah! Hah~ b-bẩn mà.. đừng.."

"Thơm như vầy mà chị bảo bẩn thì cái gì mới là sạch?"- Tử Du khẽ cười một cái rồi lại tiếp tục tiến công mãnh liệt hơn lần trước.

"Ah~ ưm-m.."

Cánh tay Sa Hạ chỉ vừa được thả ra toan tính đẩy cô ra liền bị một dòng điện tê dại từ phía bên dưới truyền đến khiến cả người nàng run rẩy một trận. Nàng đặt tay lên vai cô tựa như vừa đẩy ra lại vừa kéo vào. Sa Hạ dù rất muốn đẩy ra nhưng cơ thể như không nghe theo, bởi tâm trí nàng đang mụ mị dần vì thứ cảm giác mới lạ phía bên dưới.

"Ah.. Ưm ah ah đ-đừng..ưm~"

Cái lưỡi của cô hoạt động mỗi lúc một nhanh, Chu Tử Du cảm thấy vách tường nàng như đang co thắt lại liền biết nàng sắp tới mà dùng sức mạnh hơn nữa chà xát vách tường mềm mại.

"Hah~ah..a..c-có gì đ-đó kì lắm..ư-ưm..ah~ hưm..ah ư..uh..hah c-chậm lạ- ah~."

Chu Tử Du nghe thấy thế cái lưỡi lại còn ra vào ma sát lên xuống nhanh hơn khiến nàng cả người run rẩy vô lực, cái hông tự lúc nào lại ưỡn lên một tí như đang mời gọi người ta đến khi dễ.

"Ahh.. ah ah oh ưm k-không ch-chịu được nữa đ-đâu~ ah hah ah a.. AH~!"

Hét lên một tiếng rồi đem mọi thứ ở bên trong giải phóng ra, cả người nàng run rẩy không ngừng, cái eo vặn vẹo qua lại, nàng cảm tưởng phần phía dưới như mất đi cảm giác, đạt đến thứ gì đó mà khi ấy đầu óc nàng như trắng tinh, dòng điện nào đó chạy khắp cả người nàng đến tê đến dại đi.

Chu Tử Du bên dưới đem toàn bộ tinh tuý của nàng hút sạch không chừa một giọt rồi mới trườn người lên ôm nàng vào lòng, dịu dàng vuốt ve tấm lưng mịn kia giúp nàng điều hoà lại nhịp thở.

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng thở dốc kia, cả đôi mắt mụ mị khép hờ của nàng, Chu Tử Du rải những nụ hôn nhẹ lên khoé mắt, mũi, trán, cằm trước khi đặt lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Cô trở người một cái dục vòng to lớn ngẫu nhiên chạm vào bụng dưới của nàng khiến nó nảy lên một cái. Chu Tử Du liếm môi, vốn tính đợi nàng thêm một chút nữa nhưng những ý nghĩ đó chỉ trong một khắc liền bay sạch.

Đến lúc Chu sói ăn bữa chính rồi!!!!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro