Kẹp chặt như vậy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng riêng của một nhà hàng sang trọng là khung cảnh bộ tứ chủ chốt của CTZ gồm Tử Du, Chí Hiếu, Tĩnh Nam và Nhã Nghiên tụ họp lại quây quanh bàn ăn, mặt mày ai nấy đều hớn hở không ngừng nâng ly chúc mừng.

Cuối cùng sau chuỗi ngày làm việc không ngừng nghỉ mà công ty cuối cùng cũng quay về quỹ đạo mạnh mẽ vốn có của nó, thậm chí còn thu được một khoảng lợi nhuận không hề ít. Không khí náo nhiệt khiến Chu Tử Du đang lặng lẽ an toạ ở một góc cũng khẽ nở một nụ cười nhỏ.

Bỗng giám đốc Phác Trí Hiếu như chợt nhớ ra điều gì đó, hào hứng cất cái giọng to rõ của mình lên mà nói nhanh:

"Sắp tới, nhân viên công ty chúng ta được nghỉ phép 3 ngày. Tớ có một cái biệt thự gần biển lâu cũng chưa ai tới rồi, nhân dịp hè vui thế này ngày mai mọi người có muốn một chuyến đi ba ngày hai đêm không? Tớ bao hết!!"

Tĩnh Nam gật đầu đồng tình, lên tiếng ủng hộ ngay lập tức:

"Ý hay đấy, tớ sẽ đi."

Nhã Nghiên ngồi cạnh cũng hào hứng giơ ngón cái lên tỏ vẻ đồng ý. Song lại lập tức quay qua Chu Tử Du đang ngồi im nãy giờ lên tiếng hỏi:

"Còn em thì sao Tử Du, đi chứ?"

Tử Du nghĩ nghĩ gì đó rồi lại khẽ lắc đầu từ chối- "Em xin kiếu.".

Nhã Nghiên lườm nhẹ Tử Du một cái rồi xì ra một hơi rõ dài.

"Đồ vô vị."

Tử Du chỉ nhếch vai một cái rồi lại chú tâm ngồi ăn, mọi người thấy thế liền mặc kệ mà tiếp tục bữa nhậu của mình.

——————————-

Tối hôm đó ngay khi về đến nhà, Tử Du vừa bước vào phòng ngủ thì thấy Sa Hạ đang đóng gói hành lý lại. Sợ nàng muốn rời khỏi nhà, cô vội vàng chạy đến ngăn tay nàng lại, khẩn trương nói:

"Ch-Chị tính đi đâu?!"

Đáp lại cô chỉ là ánh mắt khó hiểu của Sa Hạ, nàng đẩy tay cô ra, khẽ nhăn mày nói:

"Tôi chỉ sửa soạn đồ để đi biển với Nhã Nghiên thôi mà. Đừng nói là tôi không được đi chơi đấy nhá."

"Ah..À k-không có gì đâu, chị cứ soạn tiếp đi."- Tử Du bối rối nói rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng.

Ngay khi vừa đóng cửa phòng lại thì cô lập tức lôi điện thoại ra, bấm gọi cho ai đó.

Điện thoại sau khi đổ ba hồi chuông thì cuối cùng cũng có người bắt máy, người bên kia nói một cách uể oải:

"Chu tổng đáng kính gọi tôi là có chuyện gì a?"

"Chí Hiếu, em sẽ tham gia vào chuyến đi biển của chị."

"Hả?"

"Bye."

Chưa kịp để Phác Chí Hiếu mở miệng lên tiếng thắc mắc, cô đã nhanh gọn cúp máy làm người đầu dây bên kia cảm thấy tức không thôi.

Cất điện thoại vào túi, cô liền trở lại vào phòng, vừa bước vào đã thấy Sa Hạ nằm ngủ ngon lành. Tử Du bước đến bên giường nàng, ngồi xuống đưa cánh tay khẽ vuốt ve mặt nàng, cả bàn tay áp vào cái má bánh bao mềm của nàng, cô nhẹ cười hôn lên trán nàng một cái, nói nhỏ:

"Ngoan ngoãn ở bên tôi, sóc nhỏ ơi."

Tử Du luyến tiếc đưa cánh tay rời khỏi mặt nàng rồi đi qua đầu giường bên kia, trèo lên giường rồi đắp chăn chuẩn bị chìm vào giấc mộng, trong đầu chỉ khẽ thầm ước giá như chiếc giường nhỏ hơn để mà có cớ gần nàng hơn thì hay quá rồi. Nghĩ một hồi cô cũng mệt mỏi mà ngủ tự lúc nào, thiếp đi một cách rất đỗi yên bình.

——————————

Sáng hôm sau khi Sa Hạ tỉnh dậy thì đã không thấy bóng dáng cái tên đen đen nằm bên cạnh đâu, không hiểu sao sự thất vọng khẽ len lỏi vào trong lòng. Nàng lắc lắc đầu cố không nghĩ nhiều rồi mới bước chân xuống giường làm vệ sinh cá nhân và lên đồ cho buổi đi chơi. Đến lúc nhận được tin nhắn hối thúc của Nhã Nghiên thì mới nhanh chân đem đồ xuống. Ra đến cổng nàng thấy ngay 3 người đám Chí Hiếu đứng trước con xe SUV siêu sang màu đen.

Chí Hiếu phát hiện Sa Hạ liền ra hiệu cho nàng nhanh tới. Nàng vừa mới đến đã bị Nhã Nghiên nói tới tấp:

"Sa Hạ! Thật nhanh a! Vừa nhắn tin hối em đã tới đây rồi. Bọn chị còn đang tính đến nhà em để rước em đi, sợ em không biết nhà của Tử Du thì đã thấy em tự vác thân đến đây nhanh như vậy."

Sa Hạ nàng nghe thế chỉ cười trừ, có vẻ là Nhã Nghiên không có thấy nàng bước ra từ nhà Tử Du, nàng quên mất là chị em của nàng không có biết nàng bị tên đen đen họ Chu bắt đi. Cũng không phải nàng muốn giấu gì chỉ là nàng cũng lười nói, nói rồi lại bị hỏi một đống câu từ cái miệng lanh lảnh của con thỏ kia, thôi để chị ấy mốt tự biết!

Nàng chỉ cười một cái rồi nhanh nhảu mở cửa sau của xe bước vào. Vừa mở ra đã ngay lập tức hoá đá tại chỗ, không ngừng nhìn chằm chằm vào bên trong tựa như có sinh vật lạ nào đó ở trong.

Mãi cho đến khi có một cánh tay từ trong xe kéo nàng vào ngồi thì nàng mới hoàn hồn, lắp bắp nói với cái người vừa kéo mình kia:

"S-Sao Chu Tử Du cô lại ở đây???"

Tử Du thả người tựa lưng vào ghế, khoé môi nhếch lên, đáp lời nàng bằng một tông giọng không nghiêm túc:

"Chơi thôi~"

Sa Hạ phồng má trừng mắt nhìn người kia xong rồi cũng ngồi vào giữa ghế sau của con xe, chỗ bên cạnh Tử Du. Tĩnh Nam sau đó cũng nhanh chóng ngồi vào bên cạnh nàng, còn Nhã Nghiên thì đã hào hứng ngồi ở ghế phụ tám dóc không ngừng nghỉ với Chí Hiếu đang lái xe.

Tình hình là ghế dưới khá chật do ngồi tận 3 người, Sa Hạ ngồi giữa Tử Du và Tĩnh Nam, vai kề vai đùi kề đùi với nhau.

Vì là mùa hè nóng nực nên Sa Hạ chỉ diện quần short jean và áo sơ mi mát mẻ, cơ mà máy điều hoà trong xe Chí Hiếu lại hoạt động quá mạnh làm nàng cảm thấy lạnh run. Vội vàng tìm một cái áo khoác rộng phủ kín từ cổ cho đến qua đùi để cản bớt cái lạnh.

Đắp được một lúc bỗng Sa Hạ cảm thấy có một bàn tay tựa như một con rắn khẽ luồn vào dưới áo khoác, hướng đến đùi trong của nàng mà vuốt ve.

Không cần nhìn cũng biết là tay của vị tổng tài tranh thủ kia. Lại còn bày đặt trưng cái bộ dạng đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ mà ngắm phong cảnh kiểu như mình rất thanh cao thế kia nữa chứ. Tức chết nàng mà!!

Bàn tay ấm nóng của Tử Du vuốt ve cái đùi vừa lạnh vừa mịn của nàng không ngừng, càng ngày càng tiến lên trên, thỉnh thoảng lại lấy ngón trỏ vẽ một vài vòng tròn lên làn da kia làm cho nàng khẽ rùng mình.

Nàng run rẩy một trận khi cảm nhận được bàn tay kia đã lên quá cao. Nàng dùng hết sức bình sinh kẹp đùi lại khống chế tay Tử Du không cho làm loạn nữa.

Cô thấy nàng bặm môi dùng hết sức kẹp tay mình lại như thế rất đáng yêu, trong thâm tâm muốn trêu chọc con sóc nhỏ hơn nữa. Khoé môi khẽ nhếch lên, lén lén lút lút ngay lúc không ai chú ý nghiêng người hướng đến tai nàng mà chọc ghẹo.

"Kẹp chặt như vậy... là không muốn tay tôi rời ra sao sóc nhỏ?~"

Sa Hạ khẽ trừng mắt nhìn Chu Tử Du đang cười khúc khích kia.

Không đời nào tên đen đen kia chịu bỏ ra! Thà kẹp cho tên đó ở yên một chỗ thế này còn đỡ hơn thả ra mà không biết là sẽ bỏ ra hay lại tiếp tục làm loạn!!

Thế là cả hai cứ giữ nguyên tư thế đó trong suốt chuyến đi nhưng cả Tĩnh Nam ngồi bên cũng không biết. Đến khi Sa Hạ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ thì Tử Du mới có thể thu tay về không đùa nữa.

Sa Hạ sau một hồi ngủ gật lên gật xuống thì ngã đầu lên vai Tĩnh Nam ngủ ngon lành.

Tĩnh Nam ôn nhu chỉnh lại mái tóc rối của nàng, tiện thể xoa đầu nàng một cách rất dịu dàng, còn nở một nụ cười nhẹ. Sa Hạ trong mơ cảm nhận được sự ân cần kia liền rúc sâu hơn vào hõm cổ Tĩnh Nam mà dụi dụi vài cái.

Tử Du nhìn cảnh kia liền nổi một trận khó chịu trong lòng. Rất muốn đem đầu nàng đặt lên vai mình nhưng lại sợ nàng thức giấc nên đành thôi, quay ngoắt qua phía cửa sổ cố gắng nhìn khung cảnh bên ngoài.

Nhã Nghiên từ đầu đến giờ luôn líu lo líu lót cũng bỗng dưng im bặt làm cho Chí Hiếu đang lái xe cũng cảm thấy không ổn, chẳng dám hó hé nửa lời.

Tuy ngoài mặt thì lạnh băng nhưng trong thâm tâm vị tổng tài nào đó bây giờ như đang có một trận bão tố điên cuồng dữ dội.

"Bỗng dưng thật muốn cho Danh Tĩnh Nam tăng ca đến thừa sống thiếu chết mà."



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro