Đành "hy sinh" vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hiếu sau một hồi nuốt khan hàng trăm lần vì cái bầu không khí u ám trong xe thì mừng quýnh lên khi thấy căn biệt thự bên biển của mình ở ngay trước mắt. Nếu còn ở lại lâu hơn Chí Hiếu chỉ sợ sẽ bị ngạt mà chết trong cái bầu không khí đó quá.

Chí Hiếu nhanh chóng đỗ xe rồi hí hửng cầm đống đồ trong cốp xe đem vào biệt thự. Còn Nhã Nghiên ngay khi thấy Tĩnh Nam mở cửa bước xuống đã nắm chặt lấy cổ tay của cánh cụt kia, không quên cầm theo hành lý nhanh nhẹn theo chân Chí Hiếu vào nhà.

Sa Hạ sau một giấc ngủ ngon lành thì cũng phải tỉnh dậy vì bỗng nhiên mất đi cái gối cánh cụt êm êm thương hiệu Danh Tĩnh Nam. Nàng còn đang dụi dụi mắt vừa bỏ tay xuống đã hết sức hoảng hốt vì Chu Tử Du hiện tại đang nhìn nàng chằm chằm, trông còn có vẻ hơi tức giận nữa.

"Mình có làm gì đâu ta??"

Nàng tránh ánh mắt của Tử Du, xích xích người đến gần cửa xe muốn chạy thoát. Nhưng cô như biết được kế hoạch của nàng, nhanh lấy tay kéo nàng lại.

Sa Hạ thấy cánh tay còn lại của Tử Du giơ cao, sợ cô là tức giận muốn đánh người nên nàng nhắm chặt hai mắt chuẩn bị nhận cú đánh. Nhưng không, cô chính là đưa tay bắt lấy cằm nàng kéo mặt nàng lại gần, đặt lên môi nàng một nụ hôn nhanh đến nỗi nàng còn chưa kịp nhận ra là mình mới bị cô chiếm tiện nghi.

Đến khi nàng định thần lại mở mắt ra đã lại bị Tử Du doạ cho một lần nữa với đôi mắt sắc như đại bàng, chất giọng cô khàn khàn nói:

"Cấm cùng kẻ khác thân mật."

Sa Hạ chỉ biết trợn mắt nhìn cô.

"Cái gì mà thân mật chứ??"

Nói rồi Tử Du kéo tay nàng xuống xe cầm đồ rồi đi một mạch vào nhà mà không để cho nàng nói một lời.

Căn biệt thự của Chí Hiếu là một dạng không quá bự và hoành tráng nhưng bên trong lại đẹp và cực kỳ hợp với bãi biển nơi nó toạ lạc.

Ngay khi hai con người kia bước vào thì cũng là lúc Chí Hiếu từ trên cầu thang bước xuống với vẻ mặt ngại ngùng, bối rối lên tiếng:

"Ờ..Tình hình là...căn biệt thự thì không thiếu phòng nhưng không ai dùng nên rất bẩn, hiện tại chỉ có ba phòng ở được thôi, nên là..."

"Nên là chúng ta phải chia sẻ phòng?"- Nhã Nghiên cắt lời Chí Hiếu.

"Ừm..có vẻ là sẽ như vậy..."

Chí Hiếu vừa dứt lời thì Nhã Nghiên đã khoác tay Tĩnh Nam chạy biến lên lầu, chạy nhanh như một con thỏ. Sa Hạ thở dài khi nhận ra mình phải cùng phòng với Tử Du bởi lẽ Chí Hiếu là chủ nhà, tốt nhất là cho cậu ấy một phòng riêng.

———————————
Mọi người sau khi sắp xếp đồ thì nhất trí sẽ ra bãi biển chơi. Hiện tại ai cũng đều đã tập trung đầy đủ và đang vui chơi rồi ngoại trừ Sa Hạ, người có vẻ vẫn chưa chuẩn bị xong.

Tử Du diện một bộ đồ bơi với quần ngắn và áo tay dài hở eo làm lộ ra làn da rám nắng khoẻ khoắn của cô nhưng với tính của cô thì phải khoác thêm một cái khoác nữa thì mới ra bãi biển.

Sau một hồi thì cô cuối cùng cũng thấy Sa Hạ bước ra. Nàng mặc bộ đồ hai mảnh với chiếc quần cạp cao, cái gì cần lộ thì lộ còn cái gì nên che thì che trông không thô thiển nhưng không thiếu phần quyến rũ.

Tất nhiên cô cũng không thể thoát khỏi sự quyến rũ đó, tầm mắt như dính chặt trên người cô gái kia, khuôn mặt không tự chủ đỏ gắt lên.

"Yo! Sao đứng như trời trồng thế Tử Du? Mau ra chơi nào~" - Chí Hiếu bỗng từ đâu đến bất chấp cái chiều cao hạn chế của mình mà bá cổ Tử Du kéo xuống nước, cũng đồng thời kéo cô khỏi cảnh tượng đẹp mắt kia.

Sa Hạ có vẻ sẽ còn ngồi dưới tán dù mà thoa kem chống nắng khá lâu nên cô cũng theo Chí Hiếu xuống nước.

Sau một hồi chơi cùng ba người kia thì Tử Du nhận ra nàng mãi chưa thấy xuất hiện nên nhân lúc Chí Hiếu không để ý mà lẻn lên bờ tìm nàng.

Quả nhiên ở dưới tán dù nơi nàng ngồi có hai tên thanh niên trông khá luộm thuộm đang tiếp cận Sa Hạ của cô khiến nàng khó xử. Thậm chí một tên còn dùng tay giam chặt hai tay nàng lại, tên còn lại thì đưa bàn tay dơ bẩn của hắn vuốt ve eo nàng.

"Bỏ tôi ra!!!"

"Đi với bọn anh đảm bảo tối nay em sẽ s-"

BỐP!!!

Tên đang sàm sỡ nàng còn chưa kịp dứt lời thì bỗng bị cho một cước vào mông khiến hắn loạng choạng ngã sang một bên. Tên còn lại thấy thế cũng định lao tới đánh cô nhưng không biết từ đâu trong tay đã có một nhúm cát quăng thẳng vào mắt hắn khiến hắn ôm mắt đau đớn. Biết điều, tên kia đỡ lấy đồng bọn của hắn đang quằn quại dưới đất mà chạy thẳng một mạch.

"Chị có sao không?"

Cô vừa hỏi vừa đưa mắt kiểm tra xem nàng có bị gì không. Nhưng Sa Hạ lại thấy ngại ngùng trước ánh mắt như cái máy quét của người kia, đưa tay ôm lấy thân, mặt đỏ lựng cúi xuống gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời của nàng.

Sau một hồi xem xét nghiêm túc, không hiểu sao ánh mắt Tử Du lại trở nên không đúng đắn, chỗ nào cần xem thì mới xem, lại còn soi đi soi lại chỗ rõ là chẳng bị gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Tổng tài đại nhân cũng rút ra được kết luận.

"Để yêu nghiệt đi loanh quanh hại nước hại dân thế này là có tội với thiên hạ. Ờ thì đành hy sinh đem yêu nghiệt giam lại bên mình vậy."

Nghĩ rồi cô nhanh chóng cởi cái áo khoác xám của mình mà mặc lên cho nàng, thậm chí còn kéo khoá cao đến tận cổ.

Nhìn lại thành quả của mình, bây giờ Sa Hạ trông chẳng khác nào một chú sóc nhỏ, lọt thỏm trong chiếc áo rộng thùng thình của Tử Du, bộ dáng quyến rũ hồi nãy tựa như chưa từng tồn tại. Thậm chí nàng còn ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn cô, cái đầu nhỏ lắc lư tỏ ý không hiểu hành động của người kia.

Chu Tử Du nhịn không nổi, không yêu nghiệt kiểu này thì yêu nghiệt kiểu khác, bất thình lình ôm chặt lấy nàng còn đưa tay xoa xoa đầu nàng tựa như đang âu yếm một con thú nhỏ trong tay vậy.

Sa Hạ bất ngờ liền đẩy cô ra, chưa kịp mở lời cô đã hào hứng nói:

"Tôi giúp chị như vậy, chị không tính trả ơn cho tôi sao?" - Tử Du vừa nói vừa chỉ vào môi mình đòi một nụ hôn từ phía nàng.

Nàng cắn cắn môi xấu hổ, bộ dáng khi nãy của Chu Tử Du thực sự rất ngầu, cộng với hiện tại cơ thể hoàn hảo cùng làn da ngăm của cô hiện lên gần ngay trước mắt khiến nàng không thể chối bỏ sự thật rằng bây giờ cô trông thực quyến rũ. Nàng tựa như không thể suy nghĩ được gì, nắm chặt lấy tay áo khoác mà ngập ngừng tiến tới đôi môi kia.

Tử Du cứ nghĩ nàng sẽ lại xù lông như bình thường cho tới khi cô thấy nàng rụt rè nhích từng milimet đưa mặt lại gần cô. Cô vui mừng nhắm mắt chờ nàng nhưng vẫn hé mắt ti tí để bắt lại từng biểu cảm của Sa Hạ.

Mãi một lúc sau khi Tử Du thấy nàng đã đưa mặt lại rất gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của đối phương, sóc nhỏ nhắm chặt mắt, cái đầu nhỏ khẽ nghiêng qua chuẩn bị đặt lên môi cô một nụ hôn...

"Oa! Oa! Oa!"

Sa Hạ giật mình đưa tay đẩy Tử Du ra, đưa tầm mắt tới nơi phát ra tiếng khóc lại phát hiện một bé trai tầm 5 tuổi đang khóc nức nở đứng một mình giữa bãi cát, nàng gấp gáp chạy lại chỗ đứa trẻ.

Tử Du dù khá ấm ức nhưng cũng chẳng làm gì được đành đi theo sau Sa Hạ.

Nàng chạy đến bên cạnh đứa bé, quỳ xuống bên cạnh nó rồi xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, giọng dịu dàng lo lắng hỏi thăm nó:

"Em nhỏ có chuyện gì thế, kể chị nghe được không?"

Đứa bé thấy tiểu tỷ tỷ xinh đẹp lo lắng cho mình thì bỗng dưng nín khóc, chỉ còn lại tiếng nấc nho nhỏ trong cổ họng, khó khăn nói:

"E-em.... hức... bị lạc mất m-mẹ... hức..."

Sa Hạ đau lòng ôm đứa bé vào lòng vỗ vỗ vào lưng nó dỗ dành.

"Chị sẽ đưa em đi tìm mẹ em nhé, chịu không bé con?"

"Ưm!"

Đứa nhóc gật đầu một cái mạnh rồi giang tay ôm chặt lấy Sa Hạ, úp mặt vào khoả mềm mại của nàng mà dụi dụi tỏ vẻ biết ơn khiến nàng cười khúc khích vì sự đáng yêu của nó.

Chu Tử Du thấy vậy thì bỗng ngứa mắt không chịu được. Ai cho nó chiếm tiện nghi của yêu nghiệt nhà cô thế kia?? Lại còn dây nước mũi tùm lum lên chiếc áo khoác yêu thích của cô!

Tử Du đi lại gần cầm lấy cổ áo nó mà kéo nhẹ ra nhưng đứa bé lại càng bám chặt lấy Sa Hạ không buông.

Thế là cứ một lớn một bé, người kéo người bám như vậy diễn ra mà Tử Du không mảy may để ý đến ánh mắt của ba người khi nãy cô đã bỏ rơi,họ bây giờ lại đang nhìn cô với một ánh mắt không thể tin được. Nhã Nghiên lắp bắp lên tiếng:

"T-Tổng giám đốc đáng kính của chúng ta là đang so đo với một đứa trẻ ư???"

Chí Hiếu nở một nụ cười như có như không đáp lời Nhã Nghiên:

"Ha-Ha-Ha-Ha, chúng ta chắc nhìn nhầm thôi.."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro