Tỷ Tỷ Xinh Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tách được hai con người một lớn một bé cứ người kéo người bám vào mình thì Sa Hạ cuối cùng cũng đưa được đứa bé đến phòng thông báo tìm người.

Ngay khi vừa đến thì Sa Hạ thấy một người phụ nữ trung niên đang trông có vẻ rất hoảng hốt hỏi người nhân viên ở đó. Bà ta thấy đứa bé nàng dắt đến liền chạy như bay ôm chầm kéo lấy nó vào lòng.

"Ôi con yêu! Tạ ơn trời đất con ở đây rồi!"

Nàng cùng Tử Du thấy cảnh đoàn tụ ấy cũng mỉm cười mừng thay cho người đàn bà kia.

Bà ta sau đó đột ngột run rẩy cầm lấy tay nàng quỳ xuống, giọng rưng rưng hướng nàng nói:

"T-Tôi thực lòng cảm ơn hai vị đã đưa nó đến đây. Cảm ơn lòng tốt của hai vị rất nhiều!"

Sa Hạ thấy một cảnh đó thì không khỏi bối rối, dù gì cũng là bậc thượng niên, nàng vội vã kéo bà ta dậy rồi nói:

"Đó là lẽ thường tình phải làm thôi ạ. Bác đừng cảm ơn cháu như vậy, để bác làm vậy thực không phải phép lắm."

Không để người phụ nữ kia nói tiếp, đứa trẻ đã nhanh chân chạy đến ôm chặt lấy chân Sa Hạ, hào hứng nói to:

"Tỷ tỷ xinh đẹp là tốt bụng nhất a!! Con muốn lấy tỷ tỷ xinh đẹp!"

Chu Tử Du thấy một cảnh đó tránh không khỏi mí mắt giật giật. Dựa vào cái gì mà đòi đem Sóc nhỏ của cô về nhà?!

Người phụ nữ nhanh chóng kéo đứa con của mình ra khỏi Sa Hạ nhưng nó nhất quyết không buông. Thực tình mới tí tuổi đầu đã mê gái bỏ mẹ rồi. Con với chả cái!!

"Này con ăn nói lung tung gì đó. Đừng làm phiền đến ân nhân của mình như vậy."

Sa Hạ cười nhẹ rồi bế đứa bé lên, yêu chiều thơm vào má nó một cái rồi quay sang người mẹ nói:

"Không sao đâu bác, chúng cháu cũng rảnh cũng rất muốn chơi cùng cậu bé dễ thương này a."

"Ai da, thật phiền cháu quá. Mà có phải chúng cháu ở căn biệt thự kia không? Liệu bác có thể gửi nhóc này ở chỗ cháu khi cần được chứ? Chỉ sợ nó lại đi lung tung như hôm nay.."

"Không có việc gì đâu ạ."- Sa Hạ cười tít mắt đáp lời.

"Thực cảm ơn cháu, thôi bác về trước nhé bố nó chắc đang lo lắm."

Sa Hạ cùng Tử Du cúi chào người phụ nữ, sau đó bà ta dắt tay đứa nhỏ đi về phía căn nhà nhỏ cạnh con đường lên mõm đá hướng ra biển.

Ngay khi bóng dáng hai người kia khuất đi rồi thì Tử Du thở ra một hơi rõ dài rồi cười tươi rói.

"Thế là không còn kỳ đà cản mũi nữa rồi~"

Cô vươn mình một cái thật sảng khoái rồi dắt tay nàng đến chỗ ba người kia vẫn đang chơi bóng chuyền.

Cả năm người sau khi chơi bên bờ biển rồi đi dạo con phố gần đó xong đến lúc về thì cũng đã sắp tối. Cả đám quyết định không đi ăn hàng mà sẽ thử món ăn do Chí Hiếu cùng Tĩnh Nam là hai người có tài nghệ nấu ăn vang tiếng khắp cả công ty làm cho.

Vốn là định cả năm người sẽ đi mua nguyên liệu, nhưng đến lúc đi Sa Hạ vẫn chưa tắm xong nên cả đám quyết định để nàng ở lại. Chu Tử Du tất nhiên lúc đó trong đầu cái bóng đèn sáng lên một cái, bảo không đi nữa. Tổng tài đại nhân đã nói không muốn đi thì có ép cũng không được, vậy nên ba người kia đi mua đồ chỉ còn Sa Hạ và Tử Du ở nhà.

Được một lúc sau khi ba người kia đi thì nàng bước ra từ nhà tắm, lại tưởng chỉ có một mình ở nhà nên nàng chỉ quấn độc nhất cái khăn tắm mỏng.

Nào ngờ mới bước ra đã đập mặt vào lồng ngực ai đó rồi bị giam luôn vào trong vòng tay kia. Sa Hạ thầm nghĩ trong đầu tiêu rồi.

Chu Tử Du thích thú dự định là ăn khai vị một tí, cúi xuống tai nàng nói như phả từng hơi ấm nóng vào đôi tai mẫn cảm ấy:

"Cho tôi ăn một tí thôi, bắt tôi nhịn vậy thực là bức chết người mà."- nói rồi cô rải những nụ hôn lên vành tai nàng lâu lâu lại liếm một cái, thích thú nghe tiếng thở dốc của nàng ở bên tai.

Chu Tử Du bây giờ nếu phải miêu tả bằng một con vật thì cô trông chẳng khác nào một con sói cả. Cái tai cùng cái đuôi bấy giờ sẽ phe phẩy không ngừng vì vờn được một con thỏ trắng trong tay.

Ấy nhưng tác giả tôi đây không muốn Sa Hạ bé bỏng bị ăn thịt nên đúng lúc ấy tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt mạch cảm xúc hưng phấn của Tử Du.

Nhíu mày, là nhíu mày rất rất sâu đến nỗi cảm tưởng như hai lông mày của cô muốn chạm vào nhau đến nơi. Ai lại có thể không biết đúng lúc như vậy, không biết câu trời đánh tránh bữa ăn ư?

Hồi chuông kêu lên không ngừng khiến Chu Tử Du có muốn ngó lơ cũng không được, một bộ dạng khó chịu đi xuống lầu mở cửa.

Vừa mở cửa ra đã bị một vật thể nhỏ nhỏ đến hông lao đến ôm chặt lấy, lại còn dụi dụi vào người cô nói to:

"Tỷ tỷ xinh đẹp!!!"

Chính là thằng nhóc sáng nay đòi cướp Sóc nhỏ của cô!!

Nó dụi một hồi lại thấy kỳ kỳ. Sao không êm gì hết. Ngước lên lại bắt gặp ngay cái bà chị muốn tranh tỷ tỷ xinh đẹp với nó.

"....."

"....."

"....."

"....."

"Á! Không phải tỷ tỷ xinh đẹp!!"- nó hét lên một tiếng rồi chạy lại núp sau mẹ của mình.

Giờ Tử Du mới nhận ra người phụ nữ kia liền hướng bà ta chào hỏi một cái rồi mới mở lời:

"Bác đến đây có chuyện gì không ạ?"

"Tại nhóc con của bác cứ muốn gặp tỷ tỷ xinh đẹp của nó mà mãi không chịu ngồi yên trong nhà nên bác đành đưa nó qua đây, bây giờ bác lại có việc phải đi rồi, hy vọng cháu có thể trông nó giúp bác..."

"Dạ thật ra chúng cháu có chút vi-"

"Nhóc con tới chơi hả?"-Sa Hạ bỗng từ đầu xuất hiện sau lưng cô.

Đứa nhóc thấy tỷ tỷ xinh đẹp của nó thì mắt như sáng lên, bỏ lại mẹ nó mà nhảy chồm lên người nàng.

Sa Hạ bế nó trên tay rồi hướng người phụ nữ kia cười nói:

"Dạ tất nhiên là không có vấn đề gì ạ."

"Haha, thật tốt quá làm phiền các cháu rồi. Thôi bác đi trước kẻo muộn."

"Bác đi bình an ạ!"

Ngay khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc Chu Tử Du cùng đứa nhóc kia bắt đầu một trận đấu mắt rực lửa.

Sa Hạ thấy thế chỉ buồn cười, hình như hiện tại chỉ có mình nàng là người lớn a~.

Ai ngờ Chu tổng lạnh lùng của công ty cũng lại có mặt trẻ con thế này. Sa Hạ bỗng thấy đáng yêu không thể tả, không ngừng cười khúc khích vào cái bộ mặt hờn dỗi của ai kia.

Nàng nghĩ nghĩ gì đó rồi bỏ đứa nhóc xuống, lấy hai bàn tay kéo mặt Tử Du lại gần, kiễng chân lên hôn vào má cô một cái. Dù gì cũng chưa có trả ơn cô vụ sáng nay đã cứu nàng a.

Nàng hôn một cái rồi ngoe nguẩy cái mông đi vào lên lầu để mặc một Chu Tử Du đứng như trời trồng.

Khi cô hoàn hồn lại thì cứ lấy tay chạm vào chỗ được hôn rồi cười cười như một tên ngốc.

"Mèo nhỏ ngày càng ngoan rồi~"

Tính chạy lên lầu theo chân nàng nhưng cô chợt nhớ ra còn có một bức tượng khác cũng hoá đá từ lúc nàng hôn cô đến giờ.

Tử Du quay người lại, ngồi xổm trước mặt đứa nhóc, lấy ngón tay chỉ chỉ vào phần má được nàng hôn rồi cười tự hào. Sau khi khoe chiến tích xong mới đứng dậy nối bước theo nàng. Trước khi đi vẫn không quên để lại cho đứa nhóc một câu:

"Ta thắng rồi nhe nhóc!"

Cơ mà Chu Tử Du cô vui không được bao lâu khi mà kể từ đó đứa nhóc ấy cứ bám lấy Sa Hạ của cô càng chặt hơn nữa, hầu như không lúc nào là chịu thả ra làm cô thậm chí còn không đụng được vào một cọng lông của nàng. Tính ra nó ở với nàng còn nhiều hơn với mẹ nó.

Mọi việc cứ như vậy cho đến hết ngày hôm đó và cả ngày hôm sau. Đến cả khi năm người ra xe về thì nó mới chịu thả ra. Tử Du ban đầu đi chuyến này chính là muốn chiếm tiện nghi của Sóc nhỏ, cơ thế quái nào lại còn chẳng đụng được vào nàng.

Tức chết Chu Tử Du cô rồi!!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro