Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback


Trong đêm mà những cơn gió lạnh giá thổi cuồn cuộn từng đợt dữ dội, có một bóng dáng cao gầy cô độc ngồi trên bậc thềm nơi góc phố im ắng trái ngược hẳn với con đường tấp nập bên cạnh. Bóng người chỉ lặng lẽ gục mặt vào đầu gối như muốn trốn tránh thực tại khắc nghiệt này, mặc kệ những cơn gió cuốn theo hạt mưa nặng mạnh mẽ lướt qua để lại những vết cắt sắc lẻm trên da.

Bóng người đó không ai khác chính là cô sinh viên Chu Tử Du mà cả trường đều biết đến với cái danh "Người thừa kế tập đoàn CTZ nổi tiếng". Bởi vì cái danh hiệu đó mà chẳng ai dám lại gần cô nhưng lại rất nhiệt tình bàn tán xì xào xung quanh cô, bất chấp cả việc cô có nghe được hay không. Đối với Tử Du mà nói, cô thực sự cảm thấy khó chịu vì những điều đó, cảm giác như chỉ có cô đơn độc ở trong một quả bóng thứ mà đang không ngừng bị đâm chọt, tung hứng từ bên ngoài.

Một thân Chu Tử Du ướt nhẹp không ô cũng không áo ấm giữa đêm mưa đang ngày càng trở nên nặng hạt hơn, cô khẽ cười khinh cho sự cô độc của mình. Con đường tấp nập bên cạnh dẫu có bao người đi qua cũng không ai dừng chân và để tâm đến cô.

"Này em gì ơi, em không sao chứ?"

Bỗng từ đâu một giọng nói ngọt ngào truyền đến khiến cô phải ngước nhìn lên. Nhìn thấy một vị học tỷ khá quen mắt cũng đang bất chấp dầm mưa đứng lại và nhìn mình với ánh mắt lo lắng khiến cô không hiểu sao không thể kiềm lòng được, lại bỗng dưng muốn khóc, dù bình thường cô chẳng bao giờ phải rơi lệ vì bất cứ điều gì.

Muốn trả lời học tỷ kia là không sao nhưng nước mắt lại cứ trực trào ra, cổ họng nghẹn ứ không nói được, chỉ đành quay đi hướng khác tránh ánh mắt kia để giấu nước mắt của mình.

Nhưng xui thay cho Tử Du là vị học tỷ đó đã thấy đôi mắt ướt của cô. Vội vàng ngồi xuống xoa nhẹ đầu người kia, ánh mắt ân cần và chân tình hỏi lại một lần nữa:

"Em có ổn không? Có sẵn lòng chia sẻ cho chị không?"

Câu hỏi ấy như một chất xúc tác khiến nước mắt cô rơi xuống chảy thành từng dòng. Nghẹn ngào lên tiếng:

"Tôi.. Tôi thực sự cảm thấy áp lực. Ai ai cũng đặt kỳ vọng rất lớn vào tôi vô điều kiện, ngày ngày cứ phải tỏ ra là mình ổn và vùi đầu vào học và nghiên cứu để không phụ sự kỳ vọng đó, cùng với việc không ai bên cạnh khiến tôi thực sự rất mệt mỏi."

Vị học tỷ kia chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cho hương thơm dịu nhẹ của nàng an ủi lấy cô rồi khẽ nói:

"Em không cần phải tỏ ra là mình ổn. Hãy ít nhất là biết cách tự yêu lấy bản thân mình trước mà từ đó ta có thể biết cách trao cho bản thân mình những cơ hội và tóm lấy chúng. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là những người đồng hành cùng mình, hãy thử nhìn xung quanh và em sẽ nhận thấy vẫn sẽ có những người quan tâm đến em mà."

Tử Du nghe xong như cảm thấy tâm trạng đã ổn định hơn thì dứt ra khỏi cái ôm nhìn thẳng vào mắt vị học tỷ kia, chưa kịp mở lời cảm ơn đã bị tiếng chuông báo của điện thoại từ túi người kia vang lên cắt ngang.

Vị học tỷ đó sau khi nhìn xong tin nhắn gửi đến liền bật dậy, hớt ha hớt hải tiếp tục dầm mưa chạy thẳng đi, cứ luôn mồm nhắc đi nhắc lại câu "Mẹ mắng..." gì gì đó mà cô nghe không rõ. Chỉ để lại một Chu Tử Du tiếc nuối vì chưa kịp hỏi tên người kia cùng với lời cảm ơn chưa nói.

Chu Tử Du tự cảm thấy buồn cười, không hiểu tại sao lại đi tin tưởng tâm sự với một người mà đến cái tên mình còn chẳng biết, chỉ biết là cảm thấy người kia có gì đó rất đáng tin cậy song lại rất thiên chân hay đơn giản hơn thì chỉ là trái tim cô muốn như vậy mà thôi.

Mãi sau này, đến khi không còn thấy bóng dáng người mà mình vẫn luôn nhìn trộm mỗi khi đi học vô tình bắt gặp nữa thì mới biết người đó đã tốt nghiệp tự bao giờ. Đến lúc đó cô mới biết vị học tỷ đó học năm tư và rất nổi tiếng trong trường.

Thấu Kỳ Sa Hạ

End Flashback

Thấu Kỳ Sa Hạ nghe xong thì quả thật có nhớ mang máng là thế, liền lắp bắp nói:

"Vậy.. vậy ra cô là người hôm đó ư?"

Chu Tử Du đang vùi đầu vào vai nàng chỉ nhẹ nhàng cất tông giọng trầm thấp của mình lên nói:

"Thật vậy. Còn bây giờ chị ở yên cho tôi dựa đã, sắp hết giờ nghỉ rồi."

Sa Hạ không hiểu sao cũng nghe lời vô cùng, cứ mặc kệ người kia dựa không biết là bao lâu.

Chính vì nhờ lời của Sa Hạ khi ấy mà cô không còn cô đơn nữa vì gặp được Chí Hiếu rồi Tĩnh Nam và trở thành bạn bè chí cốt, giúp cô cảm thấy vui vẻ hơn so với trước đó.

Chu Tử Du trong lòng nàng khẽ cười, nghĩ:

"Quả thật an yên cùng hạnh phúc gọi tắt thành hai chữ Sa Hạ mà thôi!"

Ừ và quả thật bên Sa Hạ quá yên bình đến nỗi Chu Tử Du chìm vào giấc ngủ trong lòng nàng lúc nào không hay. Sa Hạ cũng chẳng đẩy ra hay gọi dậy cứ để yên như vậy rồi cũng theo chân Tử Du vào cõi mộng tự bao giờ.

Cảnh tượng thật yên bình đúng không? Nhưng đằng sau cảnh đó chính là cảnh cô thư ký của tổng giám đốc chạy đôn chạy đáo khắp công ty tìm vị tổng giám đốc đang bặt vô âm tín kia. Còn có nửa ngày lương quý giá của Sa Hạ cũng theo đó mà "bay màu" mất tiêu. Thật đáng buồn mà.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro