Đồ ngốc này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cái gì cơ?! Công ty đối tác đột ngột huỷ hợp đồng rồi biến đâu mất dạng??"

Tiếng Chu Tử Du hỏi như hét vào mặt cô thư ký khiến cô ta run rẩy chỉ dám cúi gầm mặt không dám nhìn vào cô.

"Đi ra!"

Chỉ chờ có thế cô thư ký cúp đuôi chạy nhanh ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy để lại một con người đang không ngừng vò đầu bức tóc vì thứ tin xấu mới nghe được.

"Tch! Làm sao giải quyết đống rắc rối này đây???"

Khó chịu ngã ngửa ra đằng sau đem cả người tựa vào ghế. Khẽ nhắm mắt để an tịnh lại bản thân, nhưng chẳng những đỡ hơn mà Tử Du còn cảm thấy đầu đau như búa bổ, cảm giác mệt mỏi cứ không ngừng ùa đến.

Đôi mắt nhắm nghiền cùa Tử Du bỗng mở to khi nhớ đến một phương pháp tịnh tâm, trị liệu tâm hồn mới nghe trên TV sáng nay. Đối với loại tình huống này thì trước hết cần một cái đầu lạnh đã. Nghĩ thế, cô bật người dậy đi một mạch tới sân thượng của công ty.

Lên đến nơi, cô tìm một góc tường khuất với cửa ra vào rồi ngồi nhắm mắt tựa lưng vào nó. Lồng ngực nương theo từng nhịp hô hấp chuyển động lên xuống, cơn gió nơi tầng thượng như đang giận dữ tát từng đợt vào mặt cô.

Dù có tỉnh táo được hơn một tí nhưng chẳng được bao lâu đôi lông mày của Tử Du đã níu lại với nhau, trái tim trĩu nặng bởi muôn vàn lo âu cứ âm ỉ canh cánh trong lòng chẳng thể giải bày được.

"Cái chương trình chết tiệt! Tâm hồn thanh thản tịnh tâm ở chỗ nào chứ?!"

Đang cố gắng bình tĩnh thì bỗng cô nghe thấy tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa tầng thượng vang lên.

"Chắc là ai đó cũng xem cái chương trình nhàm nhí đó rồi lên đây. Kệ vậy, chắc cũng chẳng thấy mình đâu."

"Này, cô làm gì ở đây thế? Chí Hiếu đang ráo riết tìm cô kìa."

Cô lập tức mở mắt khi nghe thấy giọng của nàng, thấy nàng đang đứng bên cạnh nhìn xuống cô với khuôn mặt đầy vẻ thắc mắc. Bỗng cô thấy không hiểu sao lòng bình yên phần nào, vỗ vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh đồng thời phủi bụi ra hiệu cho nàng ngồi xuống cạnh mình.

"Hửm?"

"Chị nhanh ngồi xuống, tôi hứa không làm gì chị đâu."

Nghe thế Sa Hạ chỉ khẽ bặm môi rồi cũng ngoan ngoãn từ từ ngồi xuống cạnh cô.

Chưa kịp để nàng phản ứng, Tử Du đã đem đầu mình dựa vào vai Sa Hạ, đôi mắt xinh đẹp lại một lần nữa nhắm lại nhưng đôi lông mày đã chẳng còn níu lại nữa.

Thấy Sa Hạ giật bắn người vì hạnh động bất ngờ này, cô không cho nàng cơ hội mở miệng nhanh chóng nói:

"Hôm nay chỉ cần chị ngồi yên để tôi dựa vào thôi là được rồi."

Sa Hạ nhận thấy dáng vẻ không ổn của người kìa, trong lòng vô thức lo lắng cho cô, nhưng ngại ngùng mãi mới dám mở miệng nhẹ giọng hỏi thăm.

"Ừm.. Cô có chuyện gì bận tâm sao?"

Thấy nàng quan tâm mình, khoé môi Tử Du vẽ lên một nụ cười rồi không hiểu sao lại đem mọi chuyện nói hết với nàng- một nhân viên thực tập chẳng thể làm gì cho tình huống này được.

Sa Hạ nghe xong, đôi mắt mở to, đúng là đời không có gì là dễ, công ty lớn như CTZ cũng không tránh khỏi rắc rối.

Không hiểu Chu Tử Du nghĩ gì lại nói tiếp.

"Tôi sợ lắm chị biết không? Công ty nào do cha tôi dành cả một đời để giúp nó từ một công ty nhỏ trở thành công ty hàng đầu. Ông tự lập nên nó, chính là ông đã bỏ bảo công sức mới được ngày hôm nay. Lẽ nào chỉ vì tôi mà nó lại suy thoái, lại sụp đổ?? Ông ấy thậm chí khi giao nó cho tôi trong ánh mắt lại như nói rằng ông ấy tin tưởng phó thác hoàn toàn cho tôi. Tôi..Tôi quả là một người vô dụng đúng không? Quả là một tên vô dụng và phá hoại đúng không??"

Càng nói về sau, giọng Chu Tử Du như nghẹn lại, tuy cô không khóc cũng đã rất cố để giấu đi những cảm xúc đang trào dâng trong lòng nhưng Sa Hạ vẫn tinh ý nhận ra. Nàng bỗng thấy lòng như thắt lại, nhìn một Tử Du ngày ngày cao cao tại thượng bỗng chốc lại trở nên yếu đuối như vậy khiến nàng ngay lúc này chỉ muốn ôm cô vào lòng an ủi. À, thì ra Chu Tử Du cũng chỉ là một đứa trẻ như bao người, cũng rất cần sự yêu thương và quan tâm mà thôi.

Nghĩ là làm, nàng xoay nhẹ người, đưa hai tay ôm lấy Tử Du vào lòng mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, xoa lấy mái tóc đen huyền của người kia, đặt cằm lên đỉnh đầu của cô, mắt nhắm lại như muốn hoà cùng cô, muốn chia sẻ bớt khó khăn của cô qua mình mà an ủi cô.

Cảm nhận nhận được vòng tay ấm áp của nàng, những cái xoa đầu dịu dàng của nàng khiến Tử Du không cách nào kiềm được nước mắt, vùi sâu vào lòng ngực ấm áp của nàng mà bật khóc thành tiếng tựa như một đứa trẻ chẳng hề giấu diếm thứ gì.

"Phương pháp tịnh tâm cái gì chứ? Thấu Kỳ Sa Hạ mới chính là an yên hoàn hảo nhất."

Khi Tử Du đã ổn định một tí thì lại nghe thấy âm thanh mềm mại của nàng từ trên đỉnh đầu nhẹ nhàng truyền tới:

"Đồ ngốc này, cô nghĩ cái gì thế? Cô thực sự đã làm rất tốt rồi mà, đừng nên bi quan mà từ bỏ thế chứ? Kẻ thù lớn nhất mà cô phải đối mặt đó chính là bản thân mình, hãy tự tin lên nào. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi... Đồ ngốc!"

Lời nàng nói nghe chẳng những không giống một lời trách móc cô mà lại còn như một bể ngọt, khiến cô chỉ muốn nghe mãi thôi.

Tử Du từ trong lòng nàng ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt nàng, môi khắc lên một nụ cười thật tươi nói:

"Cảm ơn.. Cảm ơn chị rất nhiều.. Từ lần trước đến lần này.. Thực cảm ơn chị."

Sa Hạ nghe xong khẽ nghiêng đầu khó hiểu.

"Lần trước?"

Tử Du lần này chỉ nở nụ cười nhẹ, gục đầu vào vai nàng mà nói với một tông giọng trầm thấp:

"Có lẽ chị đã quên nhưng.. Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi..."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro