Chị là vợ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Tử Du là người dậy đầu tiên, mở mắt ra đã thấy hạnh phúc khi nhìn con sóc nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình ngủ ngon lành, lâu lâu cứ bĩu cái môi nhỏ của mình làm cho Tử Du thật muốn đớp lấy cái môi đó lắm rồi, nếu mà đớp được cô sẽ gặm cho bõ tức, bõ bao kiềm chế của cô bấy lâu nay!

Bỏ qua cái mỏ chu chu đó đã, phải tranh thủ ôm ấp nàng một tí, phải tận dụng cơ hội có một không hai này ôm chặt nàng vào lòng.

Tử Du cứ nằm yên không nhúc nhích sợ làm nàng tỉnh dậy rồi lại xù lông thì chết!

Sa Hạ thu mình lại, dụi dụi cái đầu nhỏ vào cổ cô, thậm chí còn phả hơi thở ấm nóng đều đặn của mình vào cổ cô. Khoảng cách giữa hai người tựa như bằng không, cái mũi cao cao của nàng cứ khẽ chạm nhẹ vào cổ cô khiến cả người cô bỗng nong nóng lên không kiểm soát.

Chu Tử Du còn đang bận ổn định nhịp tim nên không hay biết người trong lòng đã đang dụi dụi con mắt ngước lên nhìn cô. Sa Hạ khi nhận ra người kia là Tử Du thì nàng liền lập tức bật dậy tách ra. Cũng chẳng dám đạp cô thẳng xuống giường như lần trước nữa, dù gì cô cũng là ân nhân của nàng.

Sa Hạ bối rối nhìn Tử Du rồi khẽ cất cái giọng hơi khàn khàn đặc trưng mỗi buổi sáng của mình hướng cô nói:

"C-Cảm ơn cô vì hôm qua đã cứu tôi.."

Tử Du chỉ khẽ mỉm cười gật đầu rồi đẩy nhẹ người nàng về hướng phòng tắm ý bảo nàng hãy làm vệ sinh cá nhân đi. Sa Hạ lại ngoan ngoãn nghe rắm rắp làm theo, lật đật chạy vào phòng tắm.

Sa Hạ sửa soạn xong hết, bước ra vẫn thấy Tử Du nằm đắp chăn kín mít xoay lưng về phía nàng, bất động như một khúc gỗ trên giường.

Nàng thấy khá kỳ lạ, ngập ngừng hỏi:

"S-Sao cô còn chưa dậy? Sắp đến giờ tập trung ở dưới sảnh rồi."

"Chị đi trước đi, lát tôi xuống."

Sa Hạ thấy tên đen đen kia có vẻ không muốn nói nữa nên cũng ậm ờ đi ra khỏi phòng.

Khi tiếng đóng cửa vang lên được một lúc thì cái người trong chăn kia mới khẽ xoay người ngồi dậy.

Đưa ánh nhìn xuống cánh tay mình, Tử Du khẽ thở dài khi nhìn vết thương khá dài vẫn đang ri rỉ máu và có lẽ sẽ bị nhiễm trùng mất.

Lấy đồ sơ cứu ra từ lâu nhưng cô chật vật mãi vẫn chưa làm xong bởi vết thương nằm ở bắp tay dưới nên hơi bất tiện để tự sơ cứu.

Đang tập trung xử lí vết thương thì bỗng

Cạch

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, Tử Du nhìn Sa Hạ đang đứng trân trân tại chỗ nhìn mình, cô khẽ thở dài trong lòng. Để bị thấy rồi.

Sa Hạ nhìn cái con người hồi nãy cứ giâu giấu vết thương do cứu nàng mà bị thì trong tâm vừa thấy có lỗi lại có chút xót xót, nhưng vẫn là đáng ghét nhất. Dám giấu nàng như thế, xem nàng là gì chứ!

Mặt nàng hầm hầm trông bây giờ còn đen hơn mặt Chu Tử Du, bước nhanh lại gần cô, nhíu mày nói:

"Bị thương mà không nói đã thế còn để qua một đêm không xử lý gì hết. Lỡ cô bị nhiễm trùng rồi bị gì thì sao??!"

Nàng ngồi lên giường, cầm nhẹ tay của Chu Tử Du xem xét vết thương. Cái người Chu tổng vừa bị chửi ấy không những cãi lại mà còn nở một nụ cười toe toét không thấy tổ quốc.

"Có phải là chị ấy đang lo lắng cho mình không?"

Sa Hạ xem xét vết thương xong thì bắt đầu xử lý lại vết thương cho cô. Tử Du nhìn cái đầu nhỏ đang rất rất tập trung giúp mình mà trái tim bất giác loạn nhịp. Ánh mắt cứ trìu mến nhìn Sa Hạ không rời. Được một người con gái là thực lòng quan tâm lo lắng cho cô thì trừ mẹ cô ra đây chính là lần đầu tiên.

Mỗi lần Sa Hạ lỡ mạnh tay thì Tử Du chỉ hơi nhíu mày vì rát nhưng nàng lại còn nhăn mày sâu hơn, cứ bặm môi dưới tỏ vẻ không hài lòng với bản thân.

Nhìn Sa Hạ bỗng dưng vì mình mà như thế lại khiến trong lòng Tử Du nảy lên một khao khát vốn đã âm ỉ từ lâu, nay vì sự rung động mãnh liệt này mà bùng phát không kiểm soát.

Sa Hạ băng bó xong mới nhìn lên, mới nhận ra Tử Du đang nhìn nàng không rời mắt. Càng chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người không là quá xa. Sa Hạ nhìn sâu vào đôi mắt Tử Du lại thấy trong đó như có gì đó khẽ xao động, cả trái tim nàng bằng cách nào đó cũng chợt cảm nhận sự rung động của chính nó.

Sa Hạ bỗng thấy ngượng ngùng, quay đầu đi tránh ánh mắt cô. Chỉ vừa quay đi, gò má của nàng lại bị bàn tay to ấm của Chu Tử Du chạm vào, xoay gương mặt nàng, bắt nàng lần nữa nhìn thẳng vào mắt cô.

Bàn tay Tử Du chầm chậm di chuyển ra sau gáy nàng, cô không thể khống chế được cảm xúc cùng trái tim đang làm loạn trong lồng ngực, nhẹ nhàng tiến tới đôi môi nhỏ nhắn kia.

Khi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Sa Hạ phả từng hơi vào mặt mình thì Tử Du cũng đồng thời cảm nhận được hai bàn tay nhỏ của nàng đang đặt ở hai bên vai của mình đẩy nhẹ.

Thấy ý từ chối từ người kia, Tử Du nhăn mày, cất tông giọng trầm đục hướng tai nàng thì thầm:

"Chị là vợ của tôi."

Xúc cảm từ tai truyền đến làm Sa Hạ khẽ run người, bàn tay cũng quên đẩy con người kia ra, mắt nhắm chặt mặc sức cho người kia một tay bắt lấy eo nàng, một tay cầm lấy cằm nàng nâng lên rồi nhẹ nhàng áp đôi môi của mình vào môi nàng.

Tử Du miết nhẹ lấy đôi môi mềm mại của nàng lâu lâu lại liếm một cái khiến nàng toàn thân giật nảy lên. Tử Du lại chuyển sang gặm nhấm môi nàng, cắn môi dưới của nàng một cái khiến nàng vì đau mà hé cái miệng nhỏ, để cho con quái vật không xương bắt lấy con thỏ nhỏ trong hang của nàng ra sức dày vò.

Sa Hạ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, mất hết sức, chỉ có thể lấy hai tay bám víu vào vai cô để chống đỡ cho thân mình. Cái lưỡi của Tử Du uyển chuyển đảo qua lại trong khuôn miệng nàng tựa như không biết mệt.

Tử Du thấy con sóc nhỏ sắp không thở nổi thì mới nuối tiếc rời đi. Vừa dứt ra, cái cảnh Sa Hạ thở gấp, lồng ngực phập phồng lên xuống, cả sợi chỉ bạc được tạo thành khi nãy vẫn còn thấy lấp ló nơi đầu lưỡi trong khuôn miệng chưa kịp khép lại của nàng khiến Chu Tử Du lại cảm thấy cả người nóng lên.

Không để cho Sa Hạ ổn định nhịp thở, Tử Du vồ đến như một con thú đói, bắt lấy lưỡi nhỏ của nàng mà tiếp tục ra sức hành hạ, bàn tay kéo eo nàng lại gần mình hơn khiến giữa hai người như không còn khoảng cách, có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao của nhau.

Sa Hạ nắm chặt lấy phần vai áo của Tử Du hơn, cả người vô lực dựa hẳn vào người cô. Chiếc lưỡi của cô vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng vuốt ve con thỏ trong hang của nàng khiến nàng bất giác cất lên một tiếng "Ưm.." khe khẽ.

Tử Du nghe tiếng rên nhè nhẹ kia thì cả người như một ngọn lửa được thêm dầu vào, bùng cháy dữ dội. Khẽ nghiêng người về phía trước đem nàng từ từ đặt lên giường. Bàn tay hư hỏng tự lúc nào đã luồn vào trong áo nàng mà vuốt ve lấy cái eo thon mịn của nàng khiến nàng cả người run rẩy..

Cốc cốc cốc

"Hai người làm gì lâu thế? Mọi người đã tập trung đầy đủ rồi kìa, mau xuống nhé!"

Bỗng tiếng của Danh Tĩnh Nam từ ngoài truyền đến, nàng mới bừng tỉnh nhận ra Chu Tử Du đang làm gì mình. Mặt đỏ au lập tức đạp người kia ra phóng xuống giường chỉnh trang lại bản thân rồi chạy nhanh ra phòng. Suýt thì bị ăn rồiiii!!!!!

Sa Hạ đi để lại một Chu Tử Du tức tối ngồi trên giường đang không ngừng lầm bầm nguyền rủa trong miệng.

"Danh Tĩnh Nam! Tôi đã làm gì sai với chị!!!!!!"


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro