Sóc nhỏ về rừng gặp nguy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi nắng trưa đã dịu bớt, lúc những tia nắng không còn quá gay gắt và những cơn gió man mát bắt đầu xuất hiện thì đoàn người đã tập trung đầy đủ tại sảnh khách sạn để chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo của chuyến đi là Hán Nõa Sơn nổi tiếng của hòn đảo.

Mọi người đều đồng tâm nhất trí là sẽ leo những trạm đầu của ngọn núi rồi xuống, vừa đủ để ngắm hết những cảnh đẹp của toàn hòn đảo mà không khiến mọi người quá mệt.

Lúc bắt đầu leo núi, mặt mày ai nấy cũng hớn hở, đi như chạy lên ngọn dốc không quá nghiêng tựa như đàn ong vỡ tổ vậy. Sa Hạ cũng không ngoại lệ, đôi chân nàng thoăn thoắt miệng thì cứ không ngừng cười khúc khích bởi lâu rồi nàng không đi du lịch.

Tử Du chỉ lặng lẽ đi sau nàng, nhìn bộ dạng đáng yêu của người kia, khẽ lắc đầu cười nhẹ.

"Trông có giống một con sóc nhỏ được thả về rừng không chứ!"

Sa Hạ hào hứng là thế nhưng không thể chối bỏ một sự thật nàng là một con sóc vụng về. Đi ra làm sao mà cứ ba bước lại trượt chân một bước. Báo hại Chu Tử Du ở sau thót tim đến nỗi muốn suy giảm chức năng tim!

Nhưng may là nàng chỉ sẩy chân nhẹ chưa đến nỗi vấp ngã...

"Á!!"

....Vừa mới khen một cái đã lập tức ngã ra đằng sau rồi!!

May là Tử Du ở đằng sau kịp đỡ lấy nàng. Cơ mà nàng chẳng ngã vào lòng cô rồi hai người mắt đối mắt, tim đập thình thịch trong bầu không khí lãng mạn như ngôn tình đâu. Nàng chới với ngã ra, hai tay quơ quạng trong không khí, mắt thì nhắm tịt chuẩn bị tinh thần để tiếp đất như mọi lần thì... Chu Tử Du ở ngay phía sau chộp lấy hai nách nàng rồi nhấc lên khỏi mặt đất một cách nhẹ nhàng.

Trông cảnh tượng như là một chú cún Shiba được chủ nhân nhấc bổng lên vậy. Sa Hạ phát ngượng, hai chân quẫy đạp trong không khí, lắc lắc cái thân nhỏ đòi xuống.

Chu Tử Du khẽ phì cười đặt nàng xuống rồi cầm lấy tay nàng dắt đi. Không quên tranh thủ tận hưởng cảm giác được nắm lấy cái tay thon thon của nàng. Môi vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, trong lòng không ngừng cảm thán bản thân thật quá thông minh có thể bắt lấy mọi cơ hội!

Xế chiều, khi lên đến trạm dừng chân đầu tiên thì mọi người có khoảng thời gian tự do để đi đâu đó thư giãn ở trạm. Tử Du vừa đặt chân lên đã bị Tĩnh Nam cùng Chí Hiếu kéo đi đâu đó. Còn Sa Hạ thì đi lang thang xung quanh ngắm cảnh.

Bỗng Sa Hạ thấy lấp ló trong khu rừng là một bông hoa rất đẹp, nàng tiến sâu vào đến nó, ngắm nghía một hồi lại bỗng nghe thấy tiếng rì rầm từ đâu đó truyền tới. Nàng hướng về nơi phát ra tiếng nói thì thấy hai người đàn ông mặc đồ đen kín mít, một gầy một mập, đứng trước một căn nhà gỗ, bỗng nàng nghe rõ cuộc nói chuyện của họ hơn.

"Mày đã chắc là ở đây bọn cớm sẽ không tìm ra chúng ta chứ?"

"Đảm bảo với mày chỉ cần ở yên trong nhà thì chúng ta sẽ an toàn với số tiền khổng lồ từ ngân hàng này thôi!"

"Khoan đã.. ngân hàng? Tiền? Chẳng phải là vụ cướp ngân hàng mà TV mới đưa tin sáng nay hay sao??!"

Sa Hạ khi chợt nhớ đến bỗng theo phản xạ hét lên một tiếng nhỏ, nhanh chóng bụm miệng lại, nhưng xui cho nàng là bọn chúng lại nghe được, chúng quay nhanh qua nơi phát ra tiếng động thấy nàng thì liền hung dữ chạy đến.

"Chết tiệt! Để một con nhãi con nghe lén được rồi!"

Nàng chỉ vừa kịp quay lại chạy chưa được bao xa thì đã bị bọn chúng tóm lấy, bịt lấy mồm nàng ngăn nàng kêu cứu, nhanh chân lôi vào trong nhà rồi trói nàng vào một chiếc ghế.

Tên gầy hơn trong cả hai nhìn nàng, đắc chí nói:

"Hừm, không ngờ lại bị cô em bắt gặp. Ngoan ngoãn ở đây chờ bọn anh giải quyết đống tiền này nhé~"

"Hahaha!"

Chúng cười rộ lên một cách man rợ khiến nàng sợ hãi nhưng không muốn tỏ ra yếu đuối, chỉ đưa ánh mắt sắc như lưỡi dao của mình nhìn hai tên kia.

Bỗng nhiên tên mập hơn tiến lại gần nàng, bóp lấy mặt nàng nâng lên bắt nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Hay trong thời gian ẩn náu chúng anh chơi với em gái một tí nhỉ?"

Hắn dứt lời liền nở một nụ cười đểu cáng nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy dục vọng. Nàng đưa ánh mắt như muốn thiêu đốt người trước mặt dù trong lòng đang không ngừng run rẩy.

————————————————

Tử Du sau khi thoát khỏi hai người kia thì đang đi xunh quanh tìm con sóc nhỏ kia. Gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng khi không thấy nàng, một bước chân bằng một sải chân, đầu không ngừng ngó qua ngó lại tìm Sa Hạ.

Dò hỏi mọi người một hồi vẫn không có ai thấy nàng khiến lông mày Chu Tử Du nhíu đến nổi tưởng chừng như sắp chạm vào nhau.

"Tch."


Trong khi đó, Sa Hạ vẫn đang chống trả lại hai tên kia. Mỗi khi chúng đến gần là nàng lại ra sức đạp thật mạnh vào người chúng.

Sức nàng làm sao bằng chúng, chỉ cầm giơ chân đạp vào bụng nàng một cái cũng đủ khiến nàng điếng người. Toàn thân không thể cử động để chống cự được nữa.

Nàng có thể thấy tên béo đang cởi bỏ chiếc quần của hắn để lộ con quái vật bên trong đó. Cả người nàng run rẩy, lại có cảm giác tởm lợm muốn ói khi thấy cục thịt của hắn đang tiến gần đến mình.

"Nào cô em, nhanh phục vụ cậu bạn của anh nào. Có trách thì trách bản thân em quá quyến rũ khiến nó trỗi dậy đi."

Hắn vừa nói vừa dí "cậu bạn" của hắn vào miệng nàng. Nàng ngậm chặt miệng lắc đầu tránh né thứ ghê tởm ấy. Hắn bóp mặt nàng để cho nàng mở miệng nhưng nàng vẫn cứng đầu khiến hắn tức giận vung tay đánh vào mặt nàng một cái thật mạnh khiến nàng cùng chiếc ghế ngã uỵch sang một bên. Đầu nàng choáng váng trong phút chốc bỗng chẳng thấy gì.

Tên gầy hơn cởi trói cho nàng rồi bắt lấy hai tay nàng ấn chặt xuống sàn khống chế. Tên béo bắt đầu cởi từng nút áo của nàng. Nhưng chỉ vừa cởi đến nút thứ ba thì bỗng, một chiếc ghế gỗ bay thẳng vào đầu hắn khiến hắn lăn sang nằm bất tỉnh tại chỗ.

Tên gầy thấy đồng bọn nằm lăn quay dưới sàn, lập tức rút lấy con dao ngay hông ra hướng về phía cửa nơi có một bóng người cao cao đang đứng ở đó, hét lớn:

"Mày là ai?! Không liên quan thì phắn chỗ khác chơi!!"

Sa Hạ nhìn ra thì thấy một Chu Tử Du đang đứng đó với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tên kia. Nhìn thấy cô khiến nàng trong lòng thập phần an tâm, bỗng dưng lại muốn khóc.

Tên kia hướng dao về phía Tử Du chạy thẳng tới, may mà cô đã từng học qua võ thuật nên có thể phản xạ kịp lách người qua bên phải, đồng thời bắt lấy tay hắn rồi xoay người vật hắn xuống sàn.

Bị chấn động mạnh khiến hắn ngất xỉu tại chỗ, nhưng phần bắp tay dưới của cô vẫn bị chém một đường không sâu lắm vì hồi nãy bắt lấy tay hắn không cẩn thận.

Tử Du vội chạy đến bên Sa Hạ, đỡ lấy nàng dậy rồi ôm vào lòng, lo lắng hỏi:

"Này! Chị có sao không? Chúng có làm gì không??"

Sa Hạ không hiểu sao thấy người kia thì nước mắt lại cứ trào ra, chỉ lắc đầu rồi níu lấy cái áo sơ mi của cô.

Tử Du thấy nàng khóc thì quýnh quáng lên, luôn miệng nói không sao cùng lau nước mắt chi nàng. Đến khi nàng nín bớt thì cô mới cõng nàng trên lưng quay trở về khách sạn.

Vào phòng khách sạn rồi nhưng cô thấy nàng vẫn còn run run, cứ chui rúc trong cái chăn, trông tội đến phát sợ. Đau lòng leo lên giường ôm nàng vào lòng muốn an ủi nàng, trái ngược với suy nghĩ của Chu Tử Du là nàng sẽ đẩy cô ra nhưng không, ngược lại nàng còn rúc sâu hơn vào người cô, bám chặt lấy tựa như cô là chiếc phao cuối cùng vậy.

Sa Hạ lúc này cần lắm cái mùi hương thanh thanh của Tử Du, thứ mùi hương còn thanh mát và dịu nhẹ hơn hương thơm trong cánh rừng. Cả tiếng tim đập đều đặn cùng hơi ấm của Tử Du khiến nàng cảm thấy chưa bao giờ yên bình hơn lúc này, không biết tự lúc nào đã thoáng quên mất cái sự kiện khủng khiếp kia mà chìm vào giấc ngủ an lành.

Nhận thấy nhịp thở đều đều của người trong lòng, biết nàng đã ngủ, Tử Du hơi tách ra ngắm nhìn gương mặt của nàng, lại nhận thấy mặt nàng hằn đỏ cả một bàn tay khiến ngọn lửa giận dữ trong cô lại bùng phát lên. Sao chúng dám làm nhục sóc nhỏ của cô chứ!!

Trong lòng có vẻ không thoả mãn khi mà hồi nãy chỉ gọi cảnh sát lên đón chúng về, hối tiếc không đập cho chúng vài phát cho hả giận.

Thở ra một hơi dài rồi lại nhìn nàng, Tử Du lại thấy đôi môi của Sa Hạ hơi vểnh vểnh lên tựa như đang bày ra một bộ dáng ủy khuất khiến cô bất giác nở một nụ cười nhẹ.

"Sao mà đáng yêu thế!"

Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Sa Hạ rồi ôm chặt nàng vào lòng. Tử Du chợt nhớ phải tận hưởng khoảng thời gian nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng cô mới được. Hôm nay thì cứ dụi dụi đầu vào lòng cô thế này biết đâu ngày mai lại trở thành nhím con xù lông thì sao?!

Cảm nhận mùi hương ngọt ngào cùng cơ thể nhỏ bé của nàng trong vòng tay khiến Chu Tử Du cũng nối đuôi Sa Hạ chìm vào cõi mộng với một nụ cười nhẹ ở trên môi.

TBC

————————

Chap này hết dễ thương rùi nhe! Toàn cmt dễ thương không à làm tui ngại chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro