Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hạ mặc kệ ba người kia, một mình dắt tay Tử Du ra sân tham quan. Tử Du thầm cảm thán trong đầu, có hơi ngượng một chút, nhà Sa Hạ quá to đi.

Sa Hạ nắm tay Tử Du đi dạo, tiếng chim hót ríu rít, trái tim hai người như muốn hoà làm một với nhau, Sa Hạ mỉm cười hạnh phúc, chỉ là không bao giờ nghĩ tới cảnh tượng nàng sẽ hạnh phúc như bây giờ.

Dẫn ra chỗ sau nhà, Tử Du lúc này sốc thật sự, nhà Sa Hạ có hẳn một sân để chơi bóng, bên còn lại là một cái hồ bơi, trời ơi, nàng giàu đến nỗi em không dám mơ nghĩ chuyện tương lai với nàng, nhà nàng càng giàu tới đâu, em càng cảm thấy mình như không thể lo cho Sa Hạ, em không muốn nàng lo cho em, muốn tự tay mình lo lắng quan tâm cho Sa Hạ.

"Du chỉ chị ném bóng vào rổ đi"
Đang chìm đắm trong luồng suy nghĩ của mình thì Sa Hạ lên tiếng làm Tử Du thoát khỏi những suy nghĩ rối ren ấy.

"được thôi" xoa đầu yêu chiều rồi nắm tay nhau vào sân bóng.

"đầu tiên là phải tập cách cầm bóng sao cho đúng,.." hướng dẫn Sa Hạ cách để cầm làm sao cho đúng một cách tận tâm.
"rồi nhá! giờ chị nhìn kĩ em này"
Ngay khi tay Tử Du đưa lên cao chuẩn bị ném thì Sa Hạ chạy lại ôm chặt Tử Du. Em cứng đờ, trái bóng trên tay rớt xuống.

Sau một hồi định hình lại, thì Tử Du đáp lại cái ôm của Sa Hạ.
"em thật thơm"
Tử Du phì cười, thơm gì chứ. Em liền dụi đầu vào cổ Sa Hạ rồi đáp lại câu nói của Sa Hạ ban nãy
"um.. nơi này cũng thật thơm"

Ôm một lúc lâu rồi Tử Du buông nàng ra
"không biết ném bóng thế để nguyên cái sân bóng to thế này trong nhà làm gì đấy??" Tử Du khó hiểu hỏi.
"người ta biết chơi chứ bộ, nãy là kiếm cớ thôi"
"àa" Tử Du hiểu rồi nha, nàng thật là..
"Du có muốn chơi một trận?"
"được"
.
.
.
"shhh"
"ahh"
" trời ơi!"
"áaaa"
Đó là những tiếng phát ra từ miệng Tử Du, nãy giờ em toàn thua, nàng chơi giỏi quá. Đã dùng nhiều thuyết âm mưu nhưng vẫn là không thể thắng nổi dù chỉ một ván.

"nghỉ nghỉ nghỉ" Tử Du dừng lại, thở hồng hộc, mồ hôi đổ đầy trán.
"sao bé yêu của chị? trong đội tuyển bóng rổ của trường mà chơi cái gì á ta."
"Sư phụuu!"
"nào! chị muốn là người yêu bé thôi, không muốn làm sư phụ của bé tí nào"
Nhìn trên mặt Sa Hạ, rồi lấy khăn trong túi mình ra, lau trán đang thấm đầy mồ hôi của Sa Hạ. Lau khô rồi thì cúi xuống hôn cái chóc vào môi Sa Hạ
"được được! người yêu xinh đẹp của em, vào nhà thôi nghỉ ngơi thôi"
"um"
Rồi cả hai nắm tay nhau vào nhà.

"eww! hai người làm gì mà mồ hôi mồ kê đổ dữ vậy, á à." Thái Anh trêu ghẹp Sa Hạ khi thấy mồ hôi đổ đầy, đầu óc đang suy nghĩ không đứng đắn.

"chỉ là vận động một chút cho nóng người" Tử Du tính tình có sao nói vậy, nhưng những lời thật lòng của Tử Du càng khiến ba người kia chắc chắn rằng hai người đi "lùm xùm lùm xùm" nên cả ba ồ một tiếng
"tụi chị ra chơi ném bóng, đừng nghĩ bậy" Sa Hạ ho khan rồi lên tiếng giải thích.
"khùm l hả. Trời nắng ơi nắng mà xách cái l ra đó chơi bóng?" Nhã Nghiên bất mãn nói, hai người này quá lắm rồi, yêu xong khùng rồi.

"lắm chuyện, vô ăn trưa thôi"
Rồi cả năm người vào bếp, Tử Du và Tỉnh Nam bất ngờ trước những món được bày sẵn trên bàn. Toàn những món mà cả hai chưa bao giờ được ăn trong đời, nào là steak, mì ý, hai con gà nướng mọng nước. Thấy cả hai đang đứng đờ người ra thì Nhã Nghiên mới tỏ thái độ khi dễ cả hai rồi bảo
"đứng ngây ở đó làm gì? vào nhanh đi"
"à được" Tử Du giật mình khoác tay Tỉnh Nam kéo vào bàn.

Sa Hạ thấy Tử Du khoác tay Tỉnh Nam thì nổi lòng ghen nhưng chợt nghĩ cả hai chỉ là chị em thân thiết, ghen không đáng nên thôi. Còn Nhã Nghiên khi thấy như vậy thì trong lòng có một chút khó chịu.

Tỉnh Nam và Tử Du ngồi cạnh nhau, đối diện đó là Sa Hạ, Nhã Nghiên và Thái Anh.

Khi cả đám đang ngồi ăn thì Tử Du quay qua nhìn Tỉnh Nam, thấy một ít nước sốt dính trên mép miệng của Tỉnh Nam thì liền cười, rồi đưa tay lau đi. Sa Hạ nhìn thấy, trong lòng như nổi lửa, trong đầu cố trấn an bản thân
họ chỉ là chị em thân thiết, Thấu Kì Sa Hạ, ghen với ai không ghen, ghen với Tỉnh Nam là sao? Không được ghen, không được ghen.

Nhã Nghiên vừa ngước lên thì nhìn thấy hình ảnh hai bạn trẻ đang tình cảm với nhau liền tức giận
"này! hai người có phải bạn bè thật không đấy? Con nhỏ Chu quê mùa kia! cô có để ý đến cảm xúc của chị tôi không mà làm như thế?"
"chúng tôi không là bạn bè chứ còn là gì nữa?" Tử Du bất mãn trả lời.
"vậy thì cô....cô với Tỉnh Nam.." không hiểu tại sao mình lại tức, tức đến nỗi nói không nên lời.
"ái chà chà! ngoài Sa Hạ ra thì còn có người đang ghen với Tử Du cơ đấy, thôi Tỉnh Nam, chị đừng làm gì để chị em ghen nữa!" Tôn Thái Anh như đang xem một bộ phim hay, nhận ra cả hai người chị của mình đang ghen thì phì cười, thật không nói nổi. Bà chị Nhã Nghiên của em thật là, mồm thì bảo ghét cay ghét đắng Tỉnh Nam, mà giờ ghen với chả tuông cơ đấy.

"h..hả? tôi làm gì cơ?" Tỉnh Nam khó hiểu nhìn Thái Anh đang cười.
"đủ rồi Thái Anh, chị không phải ghen với Tỉnh Nam, mà chỉ bực dùm Sa Hạ, chị không thể nào thích Tỉnh Nam được" Nhã Nghiên bực bội nói với Thái Anh

Tỉnh Nam nghe được cúi gầm mặt xuống, dù đã nghe qua nhiều lần là Nhã Nghiên không thích mình dù chỉ một chút nhưng lần nào nghe thì tim đều nhói lên rất khó chịu, thật là...

Mọi khi Nhã Nghiên bảo không thích Tỉnh Nam, nhìn sang Tỉnh Nam mà thấy đang cúi gầm mặt xuống thì thấy hả hê vô cùng. Nhưng bây giờ không hiểu sao cảm thấy không vui nữa.

"rồi rồi không nói nữa, ăn tiếp đi bà chị" sợ Nhã Nghiên chửi, Thái Anh mới ngừng cái việc chọc hai người kia lại, rồi tiếp tục ăn uống.

Còn Sa Hạ với Tử Du như một thế giới tách biệt với ba người kia. Tử Du cắt miếng thịt, rồi đổi dĩa với Sa Hạ lấy cái dĩa mà miếng thịt chưa cắt. Sa Hạ ngước nhìn Tử Du rồi phì cười, đưa tay qua xoa đầu em rồi nói nhỏ
"bé yêu ăn đi"
Tử Du được Sa Hạ xoa đầu thích quá, đưa tay làm hình trái tim với Sa Hạ
"ôi trời" mặt Sa Hạ đỏ lên hết rồi.

Sau đấy thì cả năm người tập trung lại cho việc ăn uống.
.
.
.
.
.
——————-
hello lại là tui nè
sr mọi người tự nhiên dạo này tình iu tới với tui á, bận iu đương nên hỏng ra chap nhanh được á. Hihi, nhưng tui sẽ cố ra chap đầy đủ, yên tâm nhaa
iu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro