Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tất cả mọi người ngồi ăn xong thì có ngồi nói chuyện một hồi rồi cũng tới giờ về. Khi Tỉnh Nam và Tử Du đứng lên chuẩn bị đi về thì Sa Ha vội đứng dậy bảo

'hay là hôm nay, cả hai người ngủ lại ở đây đi, dù sao ngày mai cũng được nghỉ mà'
'đúng đó, ở lại ngủ đi, chơi mấy cái trò vui vui nè' Thái Anh nghe Sa Hạ rủ như vậy thì hào hứng lắm nên đứng dậy nói liền
'thôi đi, chị Hạ à, chị có thể cho Tử Du ở lại nhưng sao có thể để Tỉnh Nam ở lại cùng được, chị biết chúng ta chơi xong thì sẽ ngủ chung với nhau mà sao chị có thể cho con nhỏ ấy ở lại được' Nhã Nghiên không muốn có sự hiện diện của Tỉnh Nam nên mới khó chịu lên tiếng bất mãn lên tiếng
Sa Hạ im lặng một hồi, mặt Sa Hạ bắt đầu nghiêm lại, khiến cho Tử Du và những người khác đang bắt dầu thấy hơi sợ một tí,
'một là em đi về, hai là ở lại đây và có thêm cả Tử Du và Tỉnh Nam? Cho em chọn'
'em sẽ ở đây với một điều kiện thôi' Nhã Nghiên suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng
'điều kiện?' Sa Hạ nhướn mày hỏi
'phải, đó là Tỉnh Nam phải ngủ cách phòng của em thật xa'

Sa Hạ nhìn qua Tỉnh Nam, thì Tỉnh Nam gật nhẹ đầu.
'rồi ok, thế nha, còn bây giờ tôi sẽ cho tài xế chở hai người về nhà mang đồ ngủ qua được không?' Sa Hạ nhìn cẩ hai người hỏi
'dạ được á' Tử Du cũng đồng ý

_____________
Tối đến, sau khi tất cả mọi người ăn uống xong, Sa Hạ cho người làm trong nhà về sớm hơn mọi khi vì muốn có thể thoải mái ôm ấp Tử Du. Rồi lên trên căn phòng lớn, có ghế, có bàn tròn, trên kệ thì có rất nhiều bộ board game. Ở bên góc phòng có một tủ lạnh thật lớn, trong tủ thì rất nhiều bia và cả rượu. Sa Hạ đi đến, mở tủ ra lấy một chai rượu và một vài lon bia ra
"chị à, có nước ngọt không? Em không uống được mấy cái này em không uống được chị biết mà phải hong?"
Sa Hạ mỉm cười, đi lại tủ lạnh ở kế bên, lấy ra lon coca chiều lòng bé yêu của mình, em mà say thì tối nay chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề.
"đây, chị biết nên chuẩn bị sẵn" Sa Hạ yêu chiều xoa đầu em.
'aaaa! Yêu thế hihi" Tử Du cười tươi ơi là tươi, Sa Hạ đã có thể hiểu em nhiều hơn rồi, để ý từng sở thích của em.

Nhìn cảnh tưởng trước mắt, Tôn Thái Anh khó chịu nhăn mặt lại, biết em chưa yêu ai bao giờ, cũng chẳng có bồ mà cứ phát cẩu lương cho em. Thái Anh nhìn sang Tỉnh Nam và Nhã Nghiên thì cười khẩy, hai người này nhìn như thế thôi, sau này cũng quen nhau thôi haha. Mà khoan, nếu Tỉnh Nam và Nhã Nghiên quen nhau thì chẳng phải em là người duy nhất không có người yêu sao? Haiz.. số phận khiến em phải ăn cẩu lương quài vậy đó, thật khổ, chỉ mong sau này có thể kiếm được một chị người yêu hay anh người yêu được được chứ bé ăn cẩu lương vậy quài bé chán lắm rồi đó.
"chị à, chị không biết em còn độc thân vui tính hay như nào mà cứ phát cẩu lương cho người ta mãi thế?" Không thể chịu được liền lên tiếng càu nhàu Sa Hạ trong lúc nàng đang ngồi trên người của Tử Du
"hừ, nít nôi yêu đương gì giờ này mà cứ than vãn mãi thế ????" Sa Hạ vừa nói vừa nghịch môi Tử Du.
'ơ? Chứ chị nhìn xem, em bằng tuổi Tử Du đấy, bằng tuổi nhưng lại có thể ngồi đây ôm ấp yêu đương nhăng nhít, còn em thì chị lại bảo là con nít con nôi không nên yêu đương là như nào?' Sa Hạ nói chuyện thật vô lý, nói mà chẳng biết nhìn trước nhìn sau gì cả, Tử Du cũng bằng tuổi Sa Hạ đó thay, bé không cam tâm.
"Tử Du là ngoại lệ ha bé yêu ha?" Sa Hạ nói xong liền hôn vào má Tử Du cái chóc làm cho Thái Anh tức không chịu được.
Nhã Nghiên thì đang làm một bộ mặt lạnh với Tỉnh Nam, cả hai nãy giờ cứ ngồi im lặng, Nhã Nghiên cứ đang chờ khi nào cả ba người kia mới dừng lại được và chơi đây.
Một hồi sau Nhã Nghiên mới lớn tiếng.
"thôi nào, đừng cãi nhau nữa, còn Tử Du, mày phải tập uống bia đi chứ, uống nước ngọt quài vậy? tập uống đi"
Nghe Nhã Nghiên nói, Sa Hạ quay sang nhìn Tử Du chờ Tử Du nói. Em không uống được đâu.
"vâng, em sẽ tập, chứ đi với mọi người mà uống nước ngọt quài cũng không dược" Tử Du suy nghĩ một hồi rồi trả lời Nhã Nghiên
Sa Hạ bất ngờ nhìn qua Tử Du, nếu xíu chơi mà em cứ thua rồi phải uống nhiều thì như nào, bữa em uống một ly thôi đã muốn xỉn quắc cần câu rồi huống chi là mấy chai bia, không được nên mới hỏi
"em à! Em không uống được mà thì đừng cố mà uống làm gì, không ổn xíu nào"
"em không sao đâu, em sẽ tập dần cho quen, có khi sau này sẽ cần mà không uống được cũng khá là kì"
Nghe Tử Du nói mà Nhã Nghiên thấy được, có chí khí, để xem trụ được bao lâu.
"bây giờ mọi người muốn chơi rút gỗ không? Ai thua thì phải uống hết một ly. Sao? Chơi không?' Tôn Thái Anh đề nghị thì ai cũng đồng ý thì liền đi lại kệ tủ để lấy bộ rút gỗ ra.
Tỉnh Nam bẽn lẽn đi lại, thấy tất cả mọi người ngồi xuống rồi, còn một chỗ trống kế bên cạnh Nhã Nghiên, Tỉnh Nam chần chừ một hồi thì Sa Hạ hối Tỉnh Nam ngồi xuống, Nhã Nghiên định lên tiếng phản đối thì bị Sa Hạ ngắt lời nên không nói được gì, ấm ức ngồi cạnh Tỉnh Nam nhưng không nói được gì hết.

Sau đó thì bắt đầu chơi.
.
.
.
.
.
————————-
hello mọi người
dạo này bận quá, với lại hong có ý tưởng gì hết. Với lại định viết ngược nhưng mà đang hạnh phúc với người iu quá thì sao viết ngược được đúng hong? nhưng từ giờ tui sẽ viết nhiều hơn nhaaa
yêu mọi người lắm ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro