Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lần rút đầu tiên thì khá ổn cho đến lần rút thì 10 trở đi thì bắt đầu có khó khăn. Đang đến lượt Nhã Nghiên rút, thấy không ổn, hơi lung lay thì vội bỏ tay ra, ngồi suy nghĩ một hồi thì quyết định rút nhưng ai ngờ đổ sập xuống, thành ra Nhã Nghiên đợt này là người uống hết ly rượu trộn với bia kia. Ngay khi đang tính cầm ly lên uống thì Tỉnh Nam vội giựt lại cái ly rồi bảo
"hay tớ uống thay cho cậu nhé?"
"không cần cậu phải giúp tôi, cảm ơn à"

Nói rồi Nhã Nghiên lấy lại ly rượu trong tay, uống ực hết ly xong muốn choáng váng mặt mày rồi, nhưng vì đang ngồi kế Danh Tỉnh Nam nên phải gồng, không thể mất sĩ diện như thế được nên vẫn tỏ ra bình tĩnh. Mọi khi Nhã Nghiên uống rất được nhưng không hiểu vì sao lần này mới uống có một cốc đã muốn xỉu tới nơi rồi, khi bia và rượu kết hợp với nhau thì độ của nó sẽ rất nặng, người mới uống như Tử Du uống một ngụm thôi đã xìu rồi. Nhưng theo luật Sa Hạ vừa đưa ra thì khi Tử Du thua thì chỉ uống nửa ly và trong ly chỉ có mỗi bia thôi.

Khi uống đã hết số bia và rượu còn lại trong tủ thì mới dừng lại. Hôm nay Nhã Nghiên thua rất nhiều nên uống cũng rất nhiều, Nhã Nghiên đã say mềm rồi, Tử Du thì thua 3 ván nên uống gần 1 ly rưỡi, vì tửu lượng yếu nên đã say rồi. Tôn Thái Anh cũng hơi say nhưng vẫn có thể tự đi được, còn Sa Hạ và Tỉnh Nam thì mỗi người chỉ mới uống có 1 ly thôi, tửu lượng của cả hai khá ổn nên vẫn còn rất tỉnh táo.
"em dẫn Nhã Nghiên lên phòng đi Tỉnh Nam, nếu được thì dẫn Tôn Thái Anh lên luôn dùm chị với, chị phải dẫn Tử Du lên rồi, con bé yếu quá, uống có một chút đã say mềm rồi cho nên giúp chị nha" Sa Hạ nhờ Tỉnh Nam đưa hai người kia lên phòng rồi tự mình bế Chu Tử Du lên phòng của mình. Đây là lần đầu tiên Sa Hạ cho một ai đó lên phòng của mình. Thường thường thì chỉ có quản gia hay những người giúp việc lên dọn phòng, ngoài ra thì chưa có ai được đặt chân vào đây kể cả Lâm Nhã Nghiên hay Tôn Thái Anh cũng chưa được Sa Hạ cho vào đây, chỉ có một lần duy nhất là vào lúc cả ba người còn bé thôi còn bây giờ khi lớn rồi thì Sa Hạ vẫn chưa muốn cho hai người em của mình vào phòng mình thêm lần nào nữa và Chu Tử Du là người đầu tiên Sa Hạ cho vào sau khi Sa Hạ thay đổi tính tình.

Trước giờ Sa Hạ cũng chưa dẫn một người nào đó đi trong khi họ đang say xỉn quắc cần câu, đây là lần đầu tiên làm như thế nên gặp một chút khó khăn, một phần do người Tử Du to lớn hơn người của Sa Hạ, nên rất mệt. Sau khi lên tới phòng, đưa được tới giường thì cả hai ngã nhào lên giường, người của Sa Hạ đè lên người của Tử Du. Nghỉ mệt được một lát thì Sa Hạ nhấc đầu lên nhìn em người yêu bé bỏng của mình đang thở đều thì liền mỉm cười, tửu lượng yếu như vậy hả? Cố hết sức điều chỉnh tư thế sao cho Tử Du cảm thấy thoải mái nhất. Khi đã xong thì bị Tử Du kéo tay, làm Sa Hạ mất đà té xuống giường, nằm cạnh Tử Du, nghe tiếng em vẫn thở đều đều như đã ngủ say,  nàng không biết rằng em say thật hay giả vờ say, lực kéo mạnh như vậy trông không giống đang say cho lắm.
Đang suy nghĩ rằng em có đang say thật hay không thì bất chợt em kéo nàng vào lòng, chưa kịp nói gì thì Tử Du liền bảo

"yêu chị, hì hì hì" rồi ngáy khò khò khò.
Sau đó thì Sa Hạ cũng ngủ theo luôn

Còn Tỉnh Nam thì sau khi đưa Tôn Thái Anh về phòng thì liền chạy xuống để mang Nhã Nghiên lên phòng. Khi đưa Nhã Nghiên lên được giường ngủ thì tháo dép cho Nhã Nghiên, rồi đắp chăn cho Nhã Nghiên cẩn thận, rồi nhẹ nhàng kéo cái ghế sát lại bên giường, ngồi nhìn Nhã Nghiên ngủ một lát rồi tôi sẽ ra ngoài và ngủ cách xa phòng em theo ý muốn của em. Nhã Nghiên trong thật hiền khi ngủ, thật dễ thương làm sao, đây là lần dầu tiền tôi được ngắm em trong lúc ngủ với một khoảng cách gần như thế này, tôi thương em biết mấy nhưng em vẫn cứ muốn tránh xa tôi? Tại sao lại như thế? Tôi đã làm gì khiến em phải tránh né tôi như thế? Tôi vẫn luôn tự hỏi rằng em hẹn hò, chấp nhận tôi thử một lần cũng không thể à? Vì lý do gì mà không thể cho tôi một cơ hội?

Đang đau khổ với luồng suy nghĩ thì nghe Nhã Nghiên nói mớ, chỉ nghe được vài câu ú ớ, câu cuối cùng thì Tỉnh Nam có thể nghe được rõ "Tôi ghét cậu lắm Danh Tỉnh Nam' rồi chẹp chẹp miệng ngủ tiếp

Danh Tỉnh Nam thở dài, nhẹ nhàng đem cất cái ghế về vị trí cũ, trước khi ra ngoài thì định hôn nhẹ lên tóc Nhã Nghiên nhưng lại thôi, Nhã Nghiên đã ghét mình như vậy, nếu Nhã Nghiên mà biết được thì cậu ấy sẽ ghét mình hơn cho mà xem, rồi lẳng lặng ra ngoài, đi về phòng mà Thái Anh ngủ nhưng Tỉnh Nam lại nằm ở sofa, không nằm chung giường với Thái Anh.
Tỉnh Nam cứ suy nghĩ cả đêm, cứ buồn cả đêm nên gần sáng mới ngủ được một chút
.
.
.
.
Để đền tội cho hơn 1 tháng hong up chap mới thì hôm nay tui up 2 chap cho mấy bà luôn á ghê chưa, để mấy bà chờ lâu rồi
Hihi
Yêu mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro