Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi đang ngủ thì bị ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào mắt làm Tử Du nhíu mày, không ngủ được nữa. Ngồi dậy thì thấy đầu mình đau kinh khủng khiếp, nhìn qua thì thấy chị người yêu vẫn đang ngủ say sưa rồi nhìn xung quanh thì nhớ ra hôm làm cái gì. Đau chịu không nổi nên quyết định nằm xuống ngủ tiếp, quàng tay qua ôm Sa Hạ xong lại ngủ say sưa
Được một lúc thì Sa Hạ cựa quậy, nhúc nhích, rúc sâu vào người của Chu Tử Du hơn. Nhận ra người kia có vẻ đã tỉnh, Tử Du mở mắt ra thì thấy người yêu bé bỏng đang nằm sau trong lòng mình thì lòng liền vui vẻ hẳn lên
"chị dậy rồi hả?" nghe tiếng ai kia chẹp chẹp miệng nên Tử Du cất tiếng hỏi, nhìn xuống cái người đang nằm trong lòng mình

"um" Sa Hạ um a vài tiếng

"ngủ thêm chút nữa nhé?"

"thôi, phải dậy thôi"

"đi dạo một chút hay ra sân bóng tập thể dục tí không?"

"ok luôn"

"đấu không?"

"em chắc chưa"

"em chưa, hì hì" Tử Du gãi đầu rồi ngồi dậy

"dậy nào" Tử Du đưa tay kéo Sa Hạ ngồi dậy rồi ôm lấy con sâu lười còn muốn nằm kia

"bé yêu buổi sáng vui vẻ nha" hôn má Tử Du rồi kéo Tử Du vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ

"Nhã Nghiên à, em có biết rằng tôi yêu em nhiều cỡ nào không? Tôi yêu em, rất yêu em" Tỉnh Nam vừa nói vừa siết chặt bàn tay của mình lại, làm trái tim Nhã Nghiên đập loạn cả lên

"em cũng yêu Nam lắm" Nhã Nghiên vui vẻ ôm Tỉnh Nam chặt hơn.

"nhưng mình phải yêu đương lén lút như thế này đến khi nào? Tôi muốn mọi người biết Tỉnh Nam tôi đây yêu em, tôi yêu em rất nhiều" Tỉnh Nam buông Nhã Nghiên ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đang long lanh của Nhã Nghiên. Cả hai hẹn hò với nhau lâu lắm rồi nhưng Nhã Nghiên vẫn không muốn công khai mối quan hệ của cả hai.

"sẽ nhanh thôi Nam à, Nam hãy yên tâm nhé, em dù chưa muốn công khai chuyện của mình nhưng em thật lòng yêu Nam, nhưng em vẫn cần thời gian và tất cả mọi người cũng cần thời gian để chấp nhận việc hai chúng ta đang yêu nhau Nam hiểu không?"

"nhưng tại sao phải chờ đến khi mọi người chấp nhận chúng ta?" Tỉnh Nam khó hiểu hỏi

"Nam không nhớ lúc trước em từng như thế nào với Nam à? Bây giờ mà nói ra chắc mọi người sốc lắm" Nhã Nghiên nói xong thì nhón chân hôn vào má của Tỉnh Nam một cái.

Rồi cả hai nhìn nhau thật lâu, Tỉnh Nam liếm môi

"Nam yêu em"

"em cũng yêu Nam"

Cả hai đôi môi đang từ từ tiến lại gần nhau, ngay cái khi hai đôi môi chuẩn bị chạm vào nhau thì...

"CHỊ À! DẬY THÔI, MẶT TRỜI LÊN TỚI MÔNG RỒI, NGỦ GÌ MÀ CHU CHU CÁI MÔI NHÌN GHÊ QUÁ BÀ CHỊ" dang ngủ ngon lành thì Thái Anh từ đâu đi vào hét toáng lên. Thái Anh biết rõ là khi bà chị của mình khi nhậu xỉn vào thì sáng hôm sau gọi nhẹ nhàng thì sẽ không thể nào dậy được đâu nên mới gọi to như thế. Tại dù sao Sa Hạ cũng nhờ mình lên kêu Nhã Nghiên dậy rồi thì phải kêu làm sao cho đàng hoàng chứ nhỉ.

"ổn quá à Thái Anh, em bé mồm lại dùm chị cái đi" Nhã Nghiên nhăn mặt, cầm cái gối kế bên quăng vô người Thái Anh nhưng hụt =)))

"mọi người đang chờ chị ở dưới đó, tranh thủ xuống ăn sáng nha bà chị" nói rồi Thái Anh cầm lại cái gối quăng vào mông của cái người lười biếng kia.
Nhã Nghiên mệt mỏi ngồi dậy, ngồi một hồi thì nhớ lại giấc mơ đêm qua, cảm giác tim của mình còn đập rất mạnh, một chút hụt hẫng kiểu gì rất khó để có thể tả được.

Giấc mơ quái gì đây, điên thật rồi, sao lại mơ mình với con nhỏ ngốc nghếch quê mùa đó được, làm sao có cái chuyện mình quen cậu ta chứ, đúng là mơ mà. Hoang đường.

Vả nhẹ vào mặt mình một cái rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay đồ
Khi xuống tới nơi thì thấy mọi người đang ngồi chờ mình, nhìn Danh Tỉnh Nam là lại nhớ giấc mơ đêm qua, nhìn sang chỗ trống kế bên Tỉnh Nam, bèn đi lại ngồi vào không một chút cằn nhằn hay khó chịu gì như hôm qua cả.

"đêm qua cậu ngủ ngon không?" vừa thấy Nhã Nghiên ngồi xuống thì Tỉnh Nam vui vẻ hỏi

"ngon" lạnh nhạt trả lời Tỉnh Nam, tay vẫn với ra gắp đồ ăn vào bát.

"phải ngon chứ sao nữa, hôm qua Tỉnh Nam đưa em vào phòng trong lúc em xỉn quắc cần câu mà không ngon sao được" Sa Hạ nhếch mép rồi nói với cái giọng trêu chọc Nhã Nghiên.

"c...cái gì cơ?" Nhã Nghiên nghe xong thì tạm ngưng việc đưa đồ ăn vào miệng, miếng thịt đang nằm giữa không trung.

"c..cậu..." quay qua nhìn Tỉnh Nam, mắt trợn lên

"hôm qua tôi không làm gì cậu đâu, không cần phải lo mà." Tỉnh Nam xua tay giải thích, rồi bắt gặp mắt của Nhã Nghiên đang mở to nhìn mình thì im, cúi đầu xuống.

"dù sao hôm qua Tỉnh Nam cũng có lòng tốt đưa em lên phòng là may, không có Tỉnh Nam là hôm qua em phải nằm ngủ trong phòng ở dưới nhà, không giường không gối rồi, vẫn là nên cảm ơn" khi thấy Nhã Nghiên đang bắt đầu quạo lên thì Sa Hạ chặn họng, nói liền để Nhã Nghiên không chửi Tỉnh Nam. Nhiều khi Sa Hạ thấy Nhã Nghiên đánh đập chửi bới Tỉnh Nam mà thấy xót dùm nhưng tại không nói ra cho Nhã Nghiên biết thôi.

"nhưng hôm qua cậu ngủ ở đâu cơ?" Nhã Nghiên không cảm ơn Tỉnh Nam nhưng hỏi ngược lại Tỉnh Nam.

" à, hôm qua chị Tỉnh Nam ngủ ở phòng chung với em á" Thái Anh nghe Nhã Nghiên hỏi thì trả lời dùm cho Tỉnh Nam luôn.

Không hiểu vì lý do gì mà khi nghe Tỉnh Nam ngủ chung phòng với Thái Anh thì Nhã Nghiên chợt có cảm xúc rất lạ, cực kì khó chịu trong lòng, không muốn Tỉnh Nam ngủ chung phòng với Thái Anh, không lẽ Nhã Nghiên muốn Tỉnh Nam ngủ chung phòng với mình sao? Không đời nào, chuyện đó không có xảy ra được nhưng sao cứ thấy nhói một chút. Nhã Nghiên vẫn là không muốn thừa nhận việc mình đang bắt đầu nảy sinh tình cảm với Tỉnh Nam một chút nào, có thể là không nghĩ tới.

Thái Anh nhìn vẻ mặt của Nhã Nghiên là có thể đoán ra được một chút việc bà chị mình đang có tình cảm với Tỉnh Nam, nhưng cố chấp không chấp nhận việc này. Thái Anh là ai chứ, cả ba đã chơi với nhau rất rất lâu rồi, chỉ cần nhìn vẻ mặt là có thể hiểu người kia đang suy nghĩ cái gì trong đầu rồi, không nhất thiết phải chờ người đó nói ra là họ đang suy nghĩ gì đâu. Thái Anh đang chờ một ngày nào đó Nhã Nghiên có thể nhận ra tình cảm của mình. Vừa suy nghĩ thì thấy buồn cười, tình yêu đang chuẩn bị vả cho bà chị Nhã Nghiên sấp mặt rồi, để xem vẻ mặt đấy cho Tỉnh Nam được bao lâu nhá

Rồi Thái Anh nhìn sang Tử Du và Sa Hạ, chợt thấy vui trong lòng, chỉ biết là cuối cùng cũng có người có thể thay đổi được Sa Hạ rồi, chăm sóc cho Sa Hạ kĩ như vậy mà. Nhìn lại mình chỉ muốn rớt nước mắt. Ok Thái Anh đây sau này chắc chắn sẽ tìm được một người yêu tuyệt vời cho xem, thật là. Bé đây chỉ là chưa tìm được người yêu thôi chứ không phải là ế đâu. Thật ra Thái Anh được rất nhiều người thích, trong đó có cả nam và nữ (có tui nữa nha mọi người, tui cũng say mê say đắm say đuối Thái Anh đó mọi người hihi)
.
.
.
.
------------------
hello mọi người, lại là tui nè hihi
không để mọi người chờ lâu như lần trước, lần này ra sớm hơn một chút rồi nè hihi
sắp đi học lại rồi nhờ
nghỉ hè chưa được nhiêu hết trơn
hic 
buồn xỉu
cám ơn mấy bà đã chờ
iu lắm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro