Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy vào phòng đóng rầm cửa lại, bay lên giường rồi liên tục đập mặt vào gối
“Tĩnh Nam đáng ghét, dám hôn môi bà đây, aaaaaaa”

Tim cô sao lại đập mạnh như vậy, cảm giác gì đây, không như cảm giác những lần trước khi Nhã Nghiên hôn môi những người khác, lần đầu tiên Nhã Nghiên có cảm giác này. Những cảm xúc bồi hồi đang trào dâng trong lòng cô, Nhã Nghiên đã cố gắng trấn tĩnh lại bản thân.

Rồi đi nhẹ nhàng, mở cửa ra nhìn xuống xem Tĩnh Nam về chưa. Ngày mai Nhã Nghiên sẽ báo thù, Tĩnh Nam cứ chờ đó.

Tử Du và Sa Hạ cứ hôn nhau đắm đuối trong phòng, không quan tâm xung quanh, ngoài kia đang xảy ra những chuyện gì. Cả hai như hòa vào nhau trong ánh đèn mờ ảo trong phòng.

Một lúc rất lâu sau mới buông nhau ra, điều hòa lại nhịp thở. Sa Hạ bắt đầu thấy sợ rồi, đáng ra không nên chọc giận Tử Du. Sau những nụ hôn nồng nhiệt đó, nàng cảm thấy khó chịu phía dưới, em biết thừa nhưng không làm gì, cho nàng khó chịu chơi vì đây là hình phạt dành cho nàng vì dám chọc giận em. Buông nàng ra rồi đứng lên mở cửa đi về để lại Sa Hạ mặt nhăn nhó nằm trên giường.

Đi ra ngoài thì thấy Tĩnh Nam ngồi trên thừ người trên sofa, mọi người về hết rồi, chỉ còn những người làm trong nhà đang dọn dẹp lại.
“chị! Sao đấy? Về thôi nào” Tử Du kéo người Tĩnh Nam dậy.
“Du à! Chị..” Tĩnh Nam ngập ngừng.
“hửm? Sao vậy? Nãy ngoài này có chuyện gì à?” Tử Du nhướn mày nhìn Tĩnh Nam
“hồi nãy chị lỡ h..hôn môi Nhã Nghiên”
“ôi vãi l…” Tử Du bất ngờ nhìn người chị trước mắt.
“Du à giờ sao đây, mai không yên với cậu ấy đâu.”
“mai chắc chắn chị ta sẽ tìm đến chị đó, nhưng chắc chị ta sẽ không đánh chị đâu”
“thôi kệ đi, nếu có đánh thì chịu thôi chứ sao giờ. À mà nãy em làm gì Sa Hạ trong phòng mà gần 3 tiếng mới chịu ra vậy?”
“trừng phạt người yêu đấy mà, hì hì. Về thôi”.

Tử Du về nhà trong sự vui vẻ, còn Tĩnh Nam thì ra về trong sự lo lắng. Tĩnh Nam biết rõ tính tình của Nhã Nghiên, chắc chắn cậu ấy sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu. Tĩnh Nam chỉ mới là có tình cảm với Nhã Nghiên thôi mà đã liên tục bị Nhã Nghiên kêu người tới đánh rồi, bây giờ là hôn ngay môi nữa, Nam không sống yên ổn với Nhã Nghiên vào ngày mai rồi.

*ting* tin nhắn của cả hai đến cùng một lúc
“ngày mai cậu ra chỗ phía sau trường gặp tôi một lát” Nhã Nghiên nhắn cho Tĩnh Nam.

“em hay lắm Chu Tử Du, khiến tôi khó chịu như này” Sa Hạ nhắn cho Tử Du.

Cả hai tự nhiên bị rùng mình,, quay sang nhìn nhau. Ôi phụ nữ thật đáng sợ mà.

Sáng hôm sau Sa Hạ về nhà thì thấy xe của ba nàng đậu trước nhà, cảm giác không ổn. Chợt nhớ trên cổ có rất nhiều dấu hickey, không được rồi, nàng vội chạy vào trong xe. Cũng may là trong xe có đồ makeup của nàng, Sa Hạ lấy che khuyết điểm và mấy hộp phấn ra, dặm liên tục lên cổ. Ôi dấu vết yêu thương mà bé cưng của nàng để lại.

Nhìn lên kính xe thấy ổn rồi, không còn thấy những dấu đỏ đâu nữa thay vào đó là chiếc cổ trắng ngần, nàng thở hắt một hơi rồi bước xuống xe vào trong nhà.

Ông Thấu thấy Sa Hạ đang rón rén bước chân lên cầu thang thì kêu cô lại.
“con nữa, con gái gì suốt ngày ngủ qua đêm ở ngoài, chơi bời tối ngày. Sao con chẳng chịu học hành gì hết vậy? rồi sau này cái công ty này, giao cho ai đây? Con là đứa con duy nhấ của ta, nhưng sao con chẳng giống ta môt chút nào hết vậy?”

Sa Hạ nghe ba la rầy chỉ biết cúi đầu nghe chứ cũng không nói được gì hết.
“thôi con lên phòng tắm rửa sạch sẽ đi, xuống đây ta có bất ngờ cho con.”
“bất ngờ cho con sao? Là gì vậy?”
“một lát xuống đây con sẽ biết mà thôi, lên phòng tắm rửa cho thật sạch sẽ đi nào”
“vâng”

Bất ngờ sao? Là gì thế nhỉ? Thật tò mò. Nàng vào phòng tắm, xả nước vào bồn và ngâm mình trong đấy, thở dài rồi thư giãn.

Tầm gần 2 tiếng sau Sa Hạ mới tắm xong, trước khi xuống nhà không quên che đi những dấu hickey trên cổ của nàng rồi mới xuống nhà.

“con ngồi xuống đây đi.” Ông Thấu vỗ lên ghế sofa, ám hiệu cho Sa Hạ ngồi chỗ đấy.
“là bất ngờ gì vậy ba?”
“con ngồi chờ thêm một lát nữa là biết thôi mà”

Năm phút sau, một người phụ nữ bước vào. Sa Hạ có chút ngơ ngác, người này trông quen quá, không lẽ là..
“đây là Du Trịnh Nghiên, hồi bé ở cạnh nhà của chúng ta, lúc đó hai đứa rất thân với nhau,cả hai là thanh mai trúc mã đấy, con có nhớ không?”

Du Trịnh Nghiên?

Là Du Trịnh Nghiên sao? Bao nhiêu hình ảnh ngày xưa chợt ùa về. Lúc bé cả hai suốt ngày dính với nhau như sam. Đi đâu cũng có nhau hết. Trịnh Nghiên lớn hơn Sa Hạ 1 tuổi. Thuở ấy luôn yêu thương và chiều chuộng Sa Hạ.

Đến khi Sa Hạ 13 tuổi thì Trịnh Nghiên lại đi du học, lúc đó Sa Hạ khóc cạn nước mắt. Sa Hạ lúc đấy rất thích Trịnh Nghiên. Vào hôm nàng hẹn Trịnh Nghiên ra để thổ lộ tình cảm của mình cũng là lúc Trịnh Nghiên thông báo rằng mình sẽ đi du học tại Mỹ.

Sau khi Trịnh Nghiên đi, Sa Hạ không muốn ăn uống gì trong một thời gian dài, cứ nhốt mình trong phòng.

Đã được 6 năm rồi sao? Nhanh thật...
.
.
.
.
Hihi helloo, up chap mới gòi nè
giờ sẽ siêng up hơn, ok chưa
mãi iuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro