Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị là...?"

Không kịp phản ứng gì hết thì Trịnh Nghiên chạy lại ôm chầm lấy Sa Hạ.
"chị nhớ bé lắm đấy."

Buông ra nhìn Sa Hạ từ trên xuống dưới cười tươi.
"bé lớn lên trông xinh xắn thật sự đấy nhá" Trịnh Nghiên đưa tay xoa nhẹ đầu của Sa Hạ.
"Trịnh Nghiên này, cháu lớn thật đấy, ở bên đó có nhớ chú không đó?" Ông Thấu thấy hình ảnh trước mắt liền cảm thấy hài lòng.
"cháu nhớ chú chứ, chú dạo này có khỏe không ạ?" rồi chạy sang ngồi bên cạnh ông Thấu nói chuyện, ông hỏi Trịnh Nghiên rất nhiều điều.

Ba mẹ Trịnh Nghiên là bạn thân của ông bà Thấu từ khi cấp 2. Lớn lên thì hợp tác làm ăn chung nên hai công ty của hai nhà rất phát triển. Khi con của cả hai nhà được 3 4 tuổi thì ông bà Thấu ngỏ ý muốn kết sui gia với ba mẹ Trịnh Nghiên. Và lập hôn ước cho cả hai từ khi còn bé.

"Sa Hạ! con dắt chị đi vài vòng đi, lâu lắm rồi con bé mới về nước thăm chúng ta một lần, hãy dành chút thời gian ở bên nhau chứ hả?" đang nói chuyện vui vẻ thì ông Thấu nhìn đứa con gái đang đơ ra thì thở dài.

"bé này! chị muốn đi dạo sông Hàn, lâu rồi tụi mình chưa đi dạo ở đó"
"okay, chị muốn thì đi. Con đi nha ba"
"con đi nha chú, chú giữ gìn sức khỏe nha, con sẽ ghé thăm chú thường xuyên ạ"
"ừ hai đứa đi vui vẻ nhá, tối về đây dùng bữa với chú và em."
"dạ tui con đi đây"

Hồi bé cả hai cùng ra đây chơi thường xuyên, hết rượt bắt xong lại thả diều. Đi dạo được một lúc thì cả hai ngồi xuống bãi cỏ ngắm nhìn ra sông.
"nhớ lúc bé tụi mình hay ra đây chơi em ha"
"ừa đúng rồi á, nhưng mà từ khi chị đi thì em không ra đây nữa." Sa Hạ vừa nói vừa cúi gầm mặt xuống.
"Ở bên Mỹ chị rất nhớ nơi đây, và.... em"

Lúc này bầu không khí chợt tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió và tiếng nước đang dập dìu vào nhau.

Sa Hạ mới ngước đầu lên quay sang nhìn Trịnh Nghiên và Trịnh Nghiên cũng thế, Trịnh Nghiên mới nói tiếp
"thật ra trước khi đi chị có một vài điều luôn muốn nói với em, nhưng chị lại chọn không nói ra mà lại đi trong âm thầm."
"chị muốn nói điều gì cơ?" Sa Hạ nhướn mày nhìn cô mà hỏi.
"lúc đó chị luôn muốn nói là chị thích em, từ khi em chỉ mới 3 tuổi, lúc đó chị chưa biết rằng mình thích em đâu

Sa Hạ lúc này tròn mắt nhìn người trước mặt.
'thật ra thời điểm đó em rất thích chị, không phải với tư cách là một người bạn, một người chị nữa. Hôm em định hẹn chị ra để nói cho chị nghe thì lại nghe tin từ cô chú là chị đã sang Mỹ sống rồi."
"th...thật à?" Du Trịnh Nghiên không tin nổi từ những gì tai mình vừa nghe.
"ừm. Là thật" giọng Sa Hạ trầm hẳn.

Trịnh Nghiên cảm thấy tiếc nuối vô cùng, nếu như lúc đó cô nói ra tình cảm của mình bấy lâu thì có lẽ...
"chị có biết lúc chị đi em đã rất buồn. Em không thể ăn uống gì, em đã rất nhớ chị vào thời điểm đó, ngay cả một cuộc gọi, cũng không có." giọng Sa Hạ vẫn trầm như vậy, nhưng nàng vẫn rất buồn khi nhớ lại thời điểm đó, thời điểm mà mối tình đầu đời của nàng rời đi không một lời tạm biệt.
"chị.. xin lỗi em. Chị không nói cho em biết vì chị sợ,,, chị sợ rằng nếu như thấy em khóc hay chỉ cần nghe giọng của em thôi là chị sẽ không đi được, chị sẽ không thể rời khỏi nơi này. Còn không gọi điện thoại về là vì sợ nghe giọng em xong thì chị sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ mà trở về mất."

Sa Hạ thở dài một hơi, không biết nên nói sao.
"nhưng mà thôi, chuyện cũng qua lâu rồi"
"bây giờ thì sao?"
"bây giờ á? bây giờ em có người yêu rồi" Sa Hạ nở một nụ cười rất tươi, mỗi lần nghĩ đến em là Sa Hạ cảm thấy vui vẻ hẳn lên.
"  ay daa, Hạ Hạ ngày nào giờ lớn rồi ta, thấy em vui vậy chắc yêu người đấy lắm hả? công tử hay công chúa nhà nào may mắn lọt vào mắt em đấy?" hơi hụt hẫng một chút nhưng cũng không quá buồn. Vì Du Trịnh Nghiên cũng suy nghĩ là trưởng thành. Có thể coi Sa Hạ như một người em thân thiết cũng không vấn đề gì.
"chị muốn coi hình em ấy không?"
"có chứ."

Nói rồi Sa Hạ lấy trong túi chiếc điện thoại, lựa ra tấm hình lúc Chu Tử Du đang chơi bóng rổ cho Trịnh Nghiên xem.
"uầy, được thế em. Bảo sao lọt vào mắt của em" Trịnh Nghiên cảm thán về độ đẹp và độ ngầu của em. 
"thật ra con bé là người ở nông thôn lên đây học, nhưng mà con bé lại giỏi vô cùng, có nhiều điểm tốt từ con bé làm em yêu rất nhiều luôn. Chị cũng biết tính ba em rồi, phải môn đăng hộ đối thì ba em mới chấp nhận cho đến với nhau."
"ừ nhỉ, tính chú thì ai cũng biết, hành trình phía trước sẽ rất gian nan đấy cô em ngốc của tôi ạ, cố lên, có gì thì bảo chị nhé."
"dạ vâng."
"mặc dù có hơi tiếc nuối vì em đã có người yêu rồi, nhưng mà không sao đâu, chị vẫn muốn coi em như em gái của mình."

Nói chuyện được một lúc thì Sa Hạ chợt nhớ ra chuyện gì đó.
"à đúng rồi, ba có bảo em rằng chúng mình có hôn ước với nhau, phải làm sao bây giờ đây chị?"
"hmm để chị nghĩ xem... À, trước mắt thì mình cứ giả bộ thành người yêu đi, trước mắt là như thế thôi cho ba em yên tâm mà không điều tra nhiều về các mối quan hệ của em."
"ừm, em thấy cũng ổn, cứ như vậy đi ha chị? rồi từ từ mình tính tiếp"

Cả hai ngồi ôn lại những chuyện cũ ngày xưa với nhau cho đến gần chiều tối thì mới về nhà để dùng bữa với ông Thấu.

Ông Thấu khi thấy cả hai về thì vội kêu người làm dọn đồ ăn ra rồi vui vẻ kêu cả hai ngồi xuống ăn cơm.

Đang ăn cơm thì ông Thấu đề cập đến chuyện hẹn hò giữa hai người.
"à thật ra thì chú với ba mẹ con thì rất muốn thành sui gia của nhau nên cũng có hẹn ước trước. Chú thấy hai đứa cũng hợp, cháu thấy Sa Hạ nhà chú như nào?"
"dạ... thì em cũng dễ thương với xinh lắm chú ạ"
"haha phải rồi, hay hai cháu thử hẹn hò với nhau xem? có khi lại hợp rồi sao?"

Sa Hạ buông đũa xuống nhìn ông Thấu chán nản.
"ba à!"
"chậc, sao vậy con gái? Ta thấy hai con hợp mà, thử hẹn hò với chị coi sao"

.

.

.

.

.

helloo tui đã trở lại rồi đâyy
thật ra bữa có viết rồi nhưng mà quên lưu lại xong phải viết lại, thật ngu ngok
mấy bạn ở nhà có vui hong?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro