Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi học hôm nay Danh Tỉnh Nam không thể nào tập trung được vì trong đầu cứ mãi nghĩ về nụ hôn với Lâm Nhã Nghiên hôm qua. Biết chắc thế nào cũng bị Nhã Nghiên cho ăn đòn nhưng mà Tỉnh Nam vẫn thấy vui kiểu gì á.

Vừa reng chuông thì đã thấy đám đàn em của Nhã Nghiên đứng trước ngoài cửa lớp kêu lại.
"này Tỉnh Nam, đi theo tao ra sau trường."

Tỉnh Nam chỉ biết lủi thủi đi theo, chắc là bị đánh rồi thôi nhỉ?

Chu Tử Du hôm nay sang lớp Sa Hạ nhưng nghe mọi người trong lớp bảo hôm nay Sa Hạ không đến trường. Tử Du bắt đầu hơi lo lắng, thường thì Sa Hạ nghỉ học thì sẽ nói cho Tử Du biết. Bật điện thoại lên xem thử thì
'không có thông báo'

Đành thở dài rồi đi tìm Tỉnh Nam. Nhưng đi tìm mãi không thấy chị đâu, ngẫm nghĩ một hồi thì vội chạy ra sau trường.

Đúng như dự đoán, Tỉnh Nam bị Nhã Nghiên đánh cho không ngóc đầu dậy được. Đánh tới nỗi Tỉnh Nam ngất đi thì Nhã Nghiên mới dừng.

Tử Du vội chạy lại đỡ Tĩnh Nam thì thấy chị nằm bất động dưới đất, lay người mãi không thấy có động tĩnh gì liền gọi cho cấp cứu.

....

"um... đây là đâu vậy Tử Du?" Tĩnh Nam mở mắt dậy thì chân tay truyền lên một cảm giác đau nhức không thể nào tả được. Tĩnh Nam thấy Tử Du ngồi bên cạnh liền mấp máy môi hỏi.
"đây là bệnh viện chứ còn đâu nữa". Tử Du đang đọc sách thì nghe Tĩnh Nam hỏi nên buông cuốn sách xuống mà nhìn Tĩnh Nam.
"nh..nhưng mà sao chị lại ở đây?"
"haiz, chị bị chị ta đánh đến nỗi mất trí nhớ cơ à? em không hiểu nổi Nhã Nghiên. Đánh gì mà ác thật, đến nỗi chị gãy luôn cả tay và chân." Vừa nói vừa rót nước vào ly cho Tĩnh Nam.
"chỉ là chị không nghĩ là nó nặng tới mức này thôi."

Nhưng thật kì lạ, dù bị đánh có đau tới đâu nhưng khi nghĩ về nụ hôn vào đêm qua thì Tĩnh Nam vẫn cảm thấy rất vui, mọi nỗi đau như mất hết đi vậy. Vị ngọt môi nàng hòa chung với hương vị của rượu vang, chắc cả đời này Tĩnh Nam không thể quên được quá.

"nhưng mà Du, hôm nay em không đi cùng Sa Hạ à?"
"một lát nữa ơ, em không biết tại sao hôm nay chị ấy lại không đi học, em cũng chẳng thấy nhắn cho em biết nữa".

*rengggg* vừa nói xong thì điện thoại của Tử Du rung lên

"Du ahhh" đưa điện thoại áp sát vào tai là nghe giọng của Sa Hạ, tính giận mà do giọng dễ thương quá ai mà giận nổi.
"ay za chị linh thật, em vừa nghĩ đến chị thì chị gọi cho em rồi"
"aa sori bé iu nha, hôm nay nhà chị có vài việc cho nên là chị không nhắn cho em kịp"
"hmm người ta cũm tính dận ròi á mà giọng ai đó dễ thương vậy seo mà dận cho được."

Tĩnh Nam nghe Tử Du nói chuyện điện thoại mà sởn cả da gà, nói chuyện với Sa Hạ thì con bé như một người khác vậy.
"Du này, em qua gặp người ta đi, chị ăn khum nổi cơm chó."

Giọng nói yếu ớt của Tĩnh Nam cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
"sao em có thể để chị một mình ở đây được cơ chứ, coi sao mà được."
"thôi, chị muốn một mình à, mai tan học rồi sang đây chơi cũng được."
"thế em chạy về lấy đồ, tối em lên đây ngủ với chị nha, em sợ ma lắm khum ngủ một mình được đâu"
"rồi ok, chị ngủ đây đuối quá".

Khi Tử Du vừa ra khỏi phòng thì có hai bóng người lẻn vào phòng của Tĩnh Nam.

....

Về tới nhà thì thấy Sa Hạ đứng trước cổng thì vội chạy lại ôm chị người yêu.
"sao chị lại sang đây, hồi nãy người ta hẹn thì bảo hong qua được"
"thì người ta muốn làm pất ngờ đó, pất ngờ hok"
"thì có, chị ăn gì chưa, hay em nấu cho chị ăn nhá?"
"chị chưa nữa, thế bé nấu cho chị nha". Thật ra ban nãy Sa Hạ đã ăn cơm ở nhà cùng ông Thấu và Du Trịnh Nghiên, nhưng vì muốn ăn đồ em nấu nên nàng bảo rằng mình chưa ăn.
"okay luôn, vào nhà đi, em cũng chưa ăn gì hết á."

Bước được hai ba bước thì nàng khựng lại.
"hửm? sao vậy?"
"còn Tĩnh Nam thì sao?"
"à Nhã Nghiên đánh cho bà chị em nhập viện luôn."
"jztr" Sa Hạ trợn mắt nhìn Tử Du, không nghĩ là Nhã Nghiên cho người đánh Tĩnh Nam nặng đến như thế.
"thật đó, lát ăn xong chị muốn lên bệnh viện thăm với em không?"
"được đó."

Rồi cả hai dắt tay vào nhà. Vừa bước vào trong nhà là nghe một mùi hương dịu nhẹ, như mùi trên người của Tử Du vậy, rất dễ chịu.
"hmm chị ngồi ở sofa chờ em nha, xong ngay đây."

Vào trong bếp lục lọi tủ lạnh xem nên làm cho Sa Hạ món gì, đang suy nghĩ thì có ai đó vòng tay qua eo của em siết lại.
"sao dạ? em bảo chờ em rồi mà"
"người ta nhớ em nên vào xem."

Buông Tử Du ra nhìn em một hồi rồi chậc lưỡi.
"giờ chị mới biết Chewy của chị mang tạp dề đẹp như thế đấy."
"chị nói vậy là người ta ngại lắm đấy nhá."
"thôi chị ra ngoài chờ em đi, ở trong đây là xíu mùi đồ ăn bám vô người đó." Tử Du cưng chiều xoa đầu Sa Hạ rồi dẫn Sa Hạ ra phòng khách ngồi chờ.

Một lúc sau thì Tử Du cũng nấu đồ ăn xong, ra ngoài gọi Sa Hạ thì thấy nàng đang ngủ trên sofa. Đi nhẹ nhàng lại gần nàng, hôn lên trán nàng rồi đi tắm rửa thay đồ vì người em toàn mùi thức ăn thôi, còn phải soạn đồng phục rồi tập vở cho ngày mai nữa chứ.

Tắm rửa xong xuôi thì đi xuống nhà, thấy Sa Hạ vẫn còn ngủ thì mới lay người nàng dậy.
"chị ơi, cơm xong rồi, dậy thôi."
"umm, tự nhiên nãy chị buồn ngủ quá trời nên ngủ thiếp đi."

Vào bàn ăn thì thấy em nấu cũng khá nhiều món, không phải như những món nàng ăn hàng ngày nhưng rất đạm bạc.
"uầy trông ngon quá ta."
"hmm em sợ chị chê thôi à, chị ăn thử đi."

Nếm thử một muỗng canh, ngon hơn nàng nghĩ. Canh làm ấm cổ với bụng của nàng.
"ngon thật đấy'
"thế thì chị ăn nhiều vào nhá."

Thấy Sa Hạ ăn ngon như thế làm Tử Du rất vui. Nhưng trong lúc ăn thì ai cũng tập trung ăn, không nói với nhau lời nào.

Đang ăn thì nàng thấy trên bếp đặt hộp cơm mang đi, nàng thắc mắc hỏi em.
"xíu em mang cháo cho Tĩnh Nam à?"
"um, nãy em có nấu ít cháo để tí mang lên bệnh viện á mà."

Cả hai ăn xong thì lên bệnh viện, nhưng khi vào trong phòng thì không thấy giường của Tĩnh Nam đâu ra. Vội chạy xung quanh tìm thì cũng không thấy.

.....

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Tĩnh Nam?

.

.

.

.

helloo
Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật là tốt đấy nhớ. Chúng ta đã ở trong nhà 2 tháng rồi đó:))
Tận hưởng cơm chó của Satzu đi, sắp tới hok còn cơm chó đâu mà ăn =)))
Dạo này bí ý tưởng quá huhu;((( nếu được thì có gì mấy bà cho tui vài ý tưởng được khumm, iu lắm luôn ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro