Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Nam ngớ người nhìn hai người trước mặt.
"ơ Nhã Nghiên, sao cậu lại tới đây thế?"
"làm sao? Tôi không được tới đây thăm cô à?"

"ashh đauu" Cú đánh ở lưng của Thái Anh khiến cho Lâm Nhã Nghiên đau điếng cả người.
"chị hay thật, đánh người ta tới nhập viện, người ta có tội tình gì đâu chứ."

Nhã Nghiên mím môi, không nói gì hết. Đi ra ngoài một lúc, khi vào thì có thêm những người điều dưỡng trong bệnh viện nữa.

"ủa ơ.." Danh Tĩnh Nam tới bây giờ vẫn không hiểu Nhã Nghiên đang suy nghĩ cái gì trong đầu nên cứ ngơ ra.
"đưa chị sang phòng VIP chứ cái gì nữa, nhất chị rồi." Thái Anh vừa phụ những người điều dưỡng đẩy giường bệnh ra ngoài vừa nói.

Chỉ có Nhã Nghiên là khoanh tay đứng nhìn mà không nói gì.

Khi Tĩnh Nam đã được chuyển qua phòng chăm sóc đặt biệt thì Nhã Nghiên và Thái Anh đi ra ngoài thanh toán.
"sao lại bị nặng như thế chứ..." Nhã Nghiên vừa đi vừa lầm bầm trong cuốn họng.
"thấy chị lo cho cái người kia quá ta, phải chăng em đã y..." chưa kịp nói hết thì bị Nhã Nghiên đạp thẳng vào người mà suýt đập mặt xuống sàn nhà.
"vớ vẩn, em bớt suy điễn được không? Chỉ là chị cảm thấy có lỗi khi đánh người thôi, không nghĩ là tên ngốc đó bị nặng như thế..." Giọng Nhã Nghiên nhỏ dần

"Thái Anh này! Chị xin lỗi cậu ấy bằng cách này có ổn không? Liệu cậu ấy có thấy được sự thành tâm này của chị không?"
"cậu ấy??????" Thái Anh không thể quen với cách nói chuyện của Nhã Nghiên bây giờ, hôm nay chị ấy khác mọi hôm thật sự.
"thì... ủa đừng có đánh trống lảng coi, thấy chị đủ lòng thành chưa?"

Thái Anh nghĩ một hồi thì liền ghé sát vào tai Nhã Nghiên nói
"không được, em điên hả?"
"chứ giờ chị đánh người ta nặng như thế? Book phòng VIP rồi trả tiền cho chị ta ở cả tuần hay cả tháng cũng không rửa sạch tội đâu!!!"

.....

Khi thanh toán xong thì cả hai đi vào.
"cậu thấy sao rồi Tĩnh Nam? ổn hơn rồi chứ?"

Không biết làm sao mà Nhã Nghiên nhìn Tĩnh Nam bây giờ có chút đau lòng, sau đó lại tự trấn an bản thân mình rằng chắc là thấy có lỗi khi đánh người khác ra nông nỗi này thôi.

Ở phòng VIP thì máy móc tốt hơn hẳn, giường cũng êm hơn. Thái Anh nhìn thành quả chị mình gây ra liền suýt xoa
"em cũng không ngờ là chị ra tay nặng như thế đấy, cái gì mà gãy cả tay cả chân thế??"
"shh em im lặng tí đi.. Tĩnh Nam này! Tôi xin lỗi cậu, vì tôi mà cậu thành ra như thế này, không thể đi học mà nằm một chỗ trong này. Nhưng cũng do hôm qua..."
"thôi.. bỏ đi" Định nói nhưng lại thôi.

Thái Anh chờ mãi vẫn không thấy chị mình làm như những gì nãy giờ bàn nên hơi nôn nóng.
"ơ kìa nãy nói gì với em quên rồi hả??"
"Biết rồi từ từ... Tĩnh Nam! Nhắm mắt lại một chút đi, nhắm mắt 30 giây đi." Nhã Nghiên cúi đầu nói lí nhí nhưng vẫn đủ để Tĩnh Nam nghe thấy.
"sao vậy?"
"người ta bảo nhắm thì nhắm đi hỏi nhiều quá."

Nhã Nghiên nạt lên làm cho Tĩnh Nam giật mình rồi cũng nhắm mắt vào.

Nhã Nghiên từ từ tiến sát lại giường bệnh của Nhã Nghiên. Thái Anh cảm thấy cơ hội đã tới liền móc điện thoại ra, vào mục camera trực chờ sẵn.

Khi môi Nhã Nghiên tiến đến gần má của Tĩnh Nam thì "người em thân yêu" dùng tay đẩy khiến cho Nhã Nghiên mất đà, ngã vào người Tĩnh Nam.

Đang nhắm mắt thì cảm nhận có gì đó đè mạnh vào người mình, sau đó thì cảm nhận sự ướt át nơi đầu môi.

Tĩnh Nam trợn to mắt ra thì thấy mặt của mình đang sát với Nhã Nghiêm và môi của hai người....

Đang chạm vào nhau???

Tĩnh Nam không thể tin vào mắt của mình. Thay vì cảm thấy đau đớn khi có thứ gì đó đè nặng lên phần tay đang bó bột của mình thì tim lại đập nhanh hơn bình thường gấp trăm lần, nó đang đập liên hồi, như hôm qua khi cả hai chạm môi nhau nhưng nó không quá lâu, chưa tới 5s.

Nhưng lần này, gần 30s rồi vẫn chưa thấy Nhã Nghiên động đậy gì.

Cho đến khi nghe tiếng *tách tách tách* thì mới giật mình đứng dậy, mặt đỏ bừng bừng, không nói câu nào hết, cũng không dám nhìn Tĩnh Nam. Vội vàng cầm áo chạy ra ngoài.

Vừa chạy ra khỏi cửa thì đụng trúng người của Tử Du.
"Nhã Nghiên??" Sa Hạ và Tử Du cũng ngạc nhiên như nhau, Lâm Nhã Nghiên làm gì ở đây.
"chị làm gì ở đây?/ Em làm gì ở đây?" cả hai người nói ra cùng lúc.
Nhã Nghiên không nói câu nào vội chạy đi.

Tử Du và Sa Hạ cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra hết, thì thấy Thái Anh đi từ trong phòng bệnh ra.
"em nữa? sao Nhã Nghiên đi thăm bệnh vậy?? đó giờ nó đánh ai mà có lỡ nặng quá thì cũng không có vụ đi thăm như này đâu nha".

Thái Anh không nói gì hết chỉ bụm miệng cười mãi không thôi.
"chị mà biết được chắc chị shock lắm nên là từ từ em sẽ cho chị xem một thứ rất thú vị?"

Vừa nói xong thì thấy Nhã Nghiên từ xa chạy lại, kéo tay Thái Anh chạy đi mất.

Để lại hai con người đang không hiểu gì nhìn nhau.

Đi vào phòng thì thấy Tĩnh Nam cũng đang ngồi đơ ra. Hỏi gì cũng không thấy trả lời, cho đến khi Tử Du lay người Tĩnh Nam lại thì Tĩnh Nam mới giật mình.
"ủa em quay lại hồi nào vậy?"
"em ở đây nãy giờ rồi? Chị cứ ngồi đơ ra đấy em gọi mãi không thấy trả lời gì hết. Nhưng mà sao chị lại chuyển phòng? ủa rồi sao Nhã Nghiên với Thái Anh? ỦA?????"
"ơ kìa Du, em hỏi từ từ thôi cho Tĩnh Nam còn trả lời, em hỏi một lần mấy câu như thế sao mà Tĩnh Nam trả lời được chứ."

"Nhã Nghiên chuyển phòng cho chị sang đây, còn thanh toán tiền viện phí nữa, đủ để chị ở đây 3 tháng lận, nhưng mà nó không quá nặng mà phải nằm ở đây tận 3 tháng đâu."
"cái gì cơ?? Thật á? Sao con bé này hôm nay lạ thế, haha chắc là con bé lo cho em rồi" Sa Hạ không tin vào tai của mình, nghe là biết thừa Nhã Nghiên thích Tĩnh Nam rồi, nhưng vì sĩ diện nên không muốn thừa nhận thôi, nàng biết sẽ có ngày này mà.

.

.

.

.

.

.

Peek a boo cả nhà iu. Thiệc ra tui quên luôn nên không có ra chap mới được, với cả vào năm học rồi huhu, mấy nay tui lo loay hoay học quá nên quên mất. Nhân dịp hôm nay down mood không có hứng học nên lên đây viết chap mới cho mấy bà để xả stress nè. Iu mấy pà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro