Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tử Du đi học một mình, Tĩnh Nam thì đang ở bệnh viện, còn Sa Hạ thì bảo hôm nay không thể cũng em đi học. Đêm hôm qua mẹ Tử Du gọi cho em, bảo rằng bố đang ốm, cuối tuần có thể về quê được không. Em đi được nhưng em lo cho bố, bố em đủ thứ bệnh hết mà giờ thêm lần này nữa thì không ổn.

Khi vừa dến cổng trường thì nghe mọi người xôn xao, chăm chăm nhìn vào chiếc xe hơi đang đậu trước cổng mà bàn tán. Em tính không quan tâm tới để mau tới căn tin mua chút gì đó ăn, nhưng đang đi thì nghe có 2 bạn kia cũng đang bàn tán về chiếc xe. Nhưng điều khiến Tử Du chú ý tới là cái tên "Sa Hạ"
"ê bà, nay chị Sa Hạ trường mình được chị đẹp nào đèo đi học á"
"uầy, thật à, nghe đồn hai người họ đang hẹn hò hay sao ấy."

"hẹn hò??"
Tử Du ngớ người, cái gì mà hẹn hò ở đây, người yêu của Sa Hạ không phải đang đứng ở đây hay sao mà đang hẹn hò với ai. Em cũng quay lại rồi đứng nhìn xem có phải Sa Hạ hay không.

Em thấy có một người con gái cao ráo bước xuống xe, người đó thật sự rất đẹp, còn ngầu nữa, vòng qua bên kia mở xe cho người nào đó.
"Sa Hạ..." là Sa Hạ thật sao? 

Mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi Tử Du thấy hai người họ nắm tay, rồi người kia lại hôn vào má Sa Hạ một cái để tạm biệt. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Lí do hôm nay Sa Hạ không đi học cùng em là do đi chung với người này sao? 

Tử Du lẳng lặng bước lên lớp, em hôm nay bỏ ăn sáng, cứ mãi suy nghĩ về chuyện đó, nhưng em sẽ không hỏi thẳng nàng, mà chỉ muốn nghe nàng chủ động nói cho em nghe thôi. 

Giờ ra chơi em không đi tìm nàng mà lại gục đầu xuống bàn, không thể loại bỏ hình ảnh hai người họ hôn má nhau trước cổng trưởng ra khỏi đầu được. Hình như hôm nay Sa Hạ cũng không chủ động tìm em nữa. 

Hết giờ ra chơi rồi nhưng Sa Hạ vẫn không tìm em, mặc cho em cứ gục đầu xuống bàn trong sự bất lực và overthinking như thế. 

Cả buổi học Tử Du không thể tập trung được, cảm giác đó là gì nhỉ? Sự thất vọng sao? Thất vọng vì Sa Hạ nói dối em hay là vì lại để người khác hôn, không những thế lại có thể thoải mái đụng chạm như thế, Tử Du vẫn luôn hay nghe Thái Anh hay Nhã Nghiên vẫn hay nói chỉ có mỗi Tử Du có thể gần gũi với nàng. Chắc người kia cũng phải rất quan trọng với nàng.

Do không thể thoát khỏi những dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu, em quyết dịnh không về nhà hay đi tìm Sa Hạ mà lại đi ra sân bóng ở trường.

Tử Du điên cuồng nhồi bóng chạy khắp sân, tập rất nhiều, mồ hôi ướt đẫm áo nhưng vẫn chưa biết mệt là gì, chỉ có khi tập luyện như thế thì em mới không còn nghĩ đến Sa Hạ và người kia nữa.

Chạy liên tục trong hơn nửa tiếng đồng hồ thì Tử Du đã biết mệt rồi, mới ngồi xuống để nghỉ. Nhìn xung quanh thì chợt thấy Tĩnh Đào đang đi tới chỗ em ngồi, trên tay có cầm thêm một chai nước. 
"chị đứng nhìn em tập từ nãy tới bây giờ, sao tự nhiên hôm nay em tập ghê vậy? Có chuyện gì à??" 

Từ Du không trả lời, chỉ thở dài rồi tu chai nước mà Tĩnh Đào đưa cho.
"hôm nay cũng không thấy em qua hội trường để mà tập hát vậy, chị cũng không nghe em báo"
"a thôi chết, hôm nay giờ ra chơi em mệt quá nên ngủ luôn trên lớp, em quên hôm nay có giờ tập với chị, em xin lỗi"

Tĩnh Đào nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên, đưa cái khăn trên tay của mình cho Tử Du lau mồ hôi.
"thôi có gì đâu, chỉ cần lần sau rút kinh nghiệm là được, à mà em bảo ra chơi em mệt mà giờ lại chạy như thế, sao vậy? thất tình à" 

Tử Du vẫn không trả lời gì chỉ ngồi đừ người ra, mặt vẫn không có tí cảm xúc gì hết.
"Tiền bối này! đi ăn cùng tôi không?" 

Tĩnh Đào ngơ người nhìn Tử Du. Mấy hôm trước Tĩnh Đào có rủ em đi ăn nhưng lần nào cũng từ chối hết nhưng bây giờ lại củ động rủ cô đi ăn. Nhưng rồi cũng đồng ý. 


Từ xa xa, có một bóng dáng của một người nào đó đang đứng nhìn từ xa, trên tay vẫn cầm chai nước, tay còn lại thì nắm chặt thành nắm đấm. Rồi cũng quay đầu đi, ngang qua thùng rác thì thẳng tay vứt chai nước vào.

.

.

.

.

hảlooo 
mấy hôm nay mấy bạn ổn chứ, các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe của mình cho thật là tốt nha.
việc học onl của các bạn có gì khó khăn không? có bạn nào đã được đi học lại trên trường không taaaa. Tui muốn đến trường quá điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro