Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Du và Tỉnh Đào cùng đi ra cổng trường thì Tử Du lại thấy chiếc xe hồi sáng đậu trước cổng trường, đằng sau lớp kính thì Tử Du có thể nhìn thấy được bóng dáng của người em yêu ở trong. Tử Du khựng lại, không hiểu sao nước mắt cứ muốn tuôn ra, em cố nén vào trong, không muốn Tinh Đào nhìn thấy em khóc.

'chị đang ở đâu vậy?' Tử Du vội lấy điện thoại ra để nhắn tin cho Sa Hạ
'chị đang ở nhà.' 

Nhà sao? Sa Hạ lại nói dối em nữa rồi. Rõ ràng nàng đang ngồi trên chiếc xe đó cũng người phụ nữ đó, nhưng lại nhắn tin nói rằng đang ở nhà. Trước giờ chưa bao giờ Sa Hạ nói dối em, nhưng tại sao...

'tối nay gặp nhau tại quán cũ nha, chị có chuyện cần nói với em' 

Tiếng *ting ting* làm em giật mình, thoát khỏi luồng suy nghĩ trong đầu, Sa Hạ hẹn gặp em tối nay sao, nhưng mà nãy em lỡ hẹn với Tỉnh Đào mất rồi. 
"tiền bối này, em rất xin lỗi nhưng mà em chợt nhớ tối hôm nay em có việc bận rồi nhưng mà lại hẹn chị đi chơi. Em xin lỗi chị nhiều" 
"à không sao đâu, nhưng mà mai mốt nhớ chừa một ngày rảnh đi chơi với chị đấy nhé!" Tỉnh Đào hơi hụt hẫng một chút nhưng vẫn mỉm cười bỏ qua cho em, tại cái cách em xin lỗi đáng yêu chết mất thôi. 

Tử Du vừa về đến nhà thì ngã lưng xuống sofa, thay vì vui vẻ và tắm rửa để chuẩn bị cho buổi hẹn như trước mà bây giờ cứ nằm ở sofa mà thở dài. Cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy Chu Tử Du. Em mệt mỏi cả thể xác và tinh thần. Cứ nghĩ đến cảnh Sa Hạ tình tứ cùng người khác khiến trái tim em đau thắt lại, không thở được, thêm một chuyện nữa là ở dưới quê ba em đang ốm nữa, em phải làm sao đây.

Đúng giờ thì Tử Du đứng dậy thay đồ rồi đi ra chỗ hẹn. Khi ra tới thì thấy Sa Hạ đã ngồi chờ sẵn, nhưng khuôn mặt nàng sao lại lạnh lùng như thế, Tử Du thoáng có chút lo lắng. 
"em đến rồi sao?" âm thanh trầm bổng vang lên thay vì giọng nói vui mừng khi Tử Du tới.
"ừm, chị gọi gì chưa?"
"chị gọi rồi, món em thích" 
"mà chị có chuyện gì muốn nói với em à?" 
"hôm nay chị thấy em ở sân bóng với Tỉnh Đào tiền bối, chị ấy còn đưa nước và khăn cho em."
"à..à thì em đang chơi bóng, tự nhiên tiền bối mang nước tới chứ em cũng không biết, sau đó thì tiền bối có hỏi em vài chuyện."
"chỉ vậy thôi?" Sa Hạ trầm ngầm một tí thì mới lên tiếng trả lời.
"đúng rồi, mà..." Tử Du ngập ngừng, không biết có nên hỏi chuyện lúc sáng hay không nữa.
"hửm? em nói đi.'
"sáng hôm nay khi em vừa đến trường thì em thấy mọi người tụ tập đứng nhìn một chiếc ô tô, em nghe họ nói chị được người yêu đưa đến trường, em còn thấy người đó hôn má chị và..." Tử Du hít một hơi sâu rồi nói.
"và chị không phản kháng lại?" Tử Du nói ra với sự mệt mỏi sau cả ngày đầy phiền muộn.

Sa Hạ chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng không nói gì. Một lúc sau thì có một người phụ nữ tới, chính là người chở Sa Hạ lúc sáng...

"đây cũng là điều chị muốn nói với em." 
"vậy.. chị nói đi, em nghe đây." 
"đây chính là thanh mai trúc mã của chị lúc còn bé, tên là Du Trịnh Nghiên, vừa du học về. Thật ra hồi sáng chỉ là diễn thôi... ba chị thì muốn chị sẽ kết hôn với Trịnh Nghiên..."
"à..." 

Thấy nét mặt Tử Du thoáng buồn thì Trịnh Nghiên vội vàng giải thích.
"à à không có chuyện gì giữa chị và Sa Hạ hết, chị chỉ coi Sa Hạ như một người em thôi, Sa Hạ yêu em lắm đó, sao có thể có gì với chị được đây." 

Thấy mặt của Tử Du vẫn còn buồn thì Sa Hạ mới vội vàng chạy qua chỗ em ngồi rồi ôm em.
"aaa Chewy ngốc này, chỉ là diễn thôi, em cũng nghe Trịnh Nghiên nói rồi còn gì nữa" 
"em biết rồi" Tử Du cuối cùng cũng mỉm cười sau một hồi được Sa Hạ dỗ dành.

Sau đó cả ba cùng ngồi nói chuyện với nhau. Tử Du vẫn cảm thấy có cái gì đó giữa hai người họ. Qua cái cách Trịnh Nghiên nói chuyện với Sa Hạ và qua ánh mắt. Em cũng không thể biết được tại sao mình lại trở nên nhạy cảm như thế, nhưng mà em vẫn quyết định cho qua những điều đó mà vui cười.

.

.

.

hảloo cả nhà yêu 
tại dạo gần đây nhà mình trở thành f0 nên mình cũng hơi nhiều cái để lo với lại lười nữa, hihih. Mấy bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhaaa. iu mấy bà nhiều 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro