Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó là những chuỗi ngày mà những buổi đi hẹn hò riêng của hai người lại xuất hiện thêm người thứ ba. Đi đâu Sa Hạ cũng dẫn theo Trịnh Nghiên và em phải tự đi đến điểm hẹn một mình chứ không còn là Sa Hạ đến đón hay em đến đón Sa Hạ nữa mà Trịnh Nghiên lại làm điều đó.

Tử Du luôn trong tình trạng overthinking, em tin Sa Hạ nhưng có gì đó lạ lắm khiến cho em cứ phải mãi suy nghĩ đến mối quan hệ của hai người vì dù gì Sa Hạ và Trịnh Nghiên cũng từng có thứ tình cảm đặc biệt với nhau, chỉ là Trịnh Nghiên đi du học thôi, có thể do em quá nhạy cảm đi nhưng em lại yêu Sa Hạ quá, vẫn là không dám chia sẻ thẳng thắn về cảm xúc của mình.

Tử Du ngày càng mất tập trung vào công việc và học hành, trong lúc tập hát thì cũng vậy, đầu óc cứ để ở đâu, lời cũng không thuộc và cũng không có mood hát nên giọng hát của em ngày càng tệ đi. Tỉnh Đào luôn hướng mắt nhìn đến em, chị thấy rõ được em đang gặp vấn đề gì đó nhưng lại ngại hỏi thăm, Tỉnh Đào rất lo lắng cho Tử Du, còn tưởng rằng em đang ốm nên thường xuyên mua nước cho em.

Giờ ra chơi hôm nay em đang ngồi gục mặt trên bàn thì Sa Hạ qua tìm em, đã lâu rồi nàng không thấy em chủ động sang lớp tìm nàng nữa, các buổi đi chơi cũng ít dần đi, có những hôm tập hát trong hội trường, cơ mà mấy hôm không tập thì nàng cũng không thấy em sang, qua lớp tìm cũng chẳng thấy. Hôm nay qua tới thì thấy em đang gục mặt trong lớp.

"sao mấy nay em tránh mặt chị?" Sa Hạ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện với em
".." vừa ngẩng mặt lên thì thấy Sa Hạ đang ngồi trước mặt mình, em chợt giật mình vì quên mất mình đang không muốn nhìn thấy Sa Hạ, mà lại ngồi trong lớp để rồi bị Sa Hạ tra hỏi như này đây.
"mấy nay em hơi bận cho việc tập hát một chút tại vì sắp diễn rồi" Tử Du ngập ngừng nói, lúc này mặt Sa Hạ biến sắc lại.
"em đang nói dối, chị hỏi Tỉnh Đào rồi, không có một buổi biểu diễn nào hết và có những ngày không tập chị cũng không thấy em ở đâu hết"

Lúc này Tử Du cứng họng rồi, em chọn cách im lặng một hồi, và tránh ánh mắt của nàng. Sa Hạ khi thấy em như thế cũng có chút buồn vì nghĩ rằng Tử Du đang bắt đầu chán mình.

*Ting* Tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại Tử Du, khi Sa Hạ nhìn sang thì nàng có chút bất ngờ vì người nhắn cho em lại là người yêu cũ với nội dung
"chuyện hôm qua Du nói, em suy nghĩ kĩ rồi, em đồng ý"

Sa Hạ vội cầm điện thoại em lên, Tử Du cũng vội giữ lấy điện thoại nhưng không nhanh tay bằng nàng. Sa Hạ vào phần tin nhắn đọc và nàng chỉ thấy mỗi tin nhắn đó thôi, có nghĩa là những tin nhắn trước đó đã bị em xóa đi.
"sao em lại xóa tin nhắn?" Sa Hạ nghiêm mặt lại và sự lạnh lùng trên gương mặt của nàng khiến em phát sợ, em vội giải thích
"thật ra hôm bữa em có việc cần nhờ em ấy nên em nhắn cho em ấy, vì sợ chị thấy thì nghĩ nhiều nên em mới xóa"
"vì sợ chị buồn??" Sa Hạ cười nhẹ rồi đưa điện thoại cho Tử Du, nàng đứng lên đi về lớp

Tử Du vội chạy theo nàng để giải thích, nàng nhìn em thì nàng biết em đang nói dối, nàng tin em thế nào được, tin nhắn thì cũng đã xóa, có gì để chứng minh rằng những tin nhắn trước là công việc? Nàng vẫn đứng đó nghe em lải nhải, nhưng những lời em nói lại không thể vào đầu nàng, Sa Hạ không thể tiếp nhận thêm thông tin nữa nên chỉ ậm ừ cho có rồi để em ở lại với sự lo lắng mà về lớp.

Tử Du về lớp lấy điện thoại ra và nhắn tin giải thích thêm cho Sa Hạ nhưng phải rất rất rất lâu sau đó, khi về đến nhà rồi thì nàng mới trả lời lại nhưng chỉ vỏn vẹn là "vâng". Tử Du bất lực mà bật khóc, em khóa cửa lại, một mình chịu đựng sự tiêu cực ấy.

*hôm trước*
Sáng sớm, nhạc chuông quá lớn khiến em tỉnh giấc, có chút cáu gắt vì không biết ai lại gọi cho em vào giờ này, nhìn vào điện thoại thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của ba ở nhà.
"Tiểu Du à, ba nói này, còn phải thật bình tĩnh đấy nhé!" giọng của ông Chu nghe có chút buồn xen lẫn với lo lắng.
"ở nhà có chuyện gì sao ba, mẹ đâu rồi ạ?"
"hmm, mẹ con bị tai nạn, đang nằm trong viện đây" ông ngập ngừng một hồi rồi mới dám nói ra cho cô con gái nhỏ vì sợ con lo lắng nhưng ông nghĩ ông phải nên nói cho Du nghe
"cái gì cơ? mẹ sao rồi ba, có nặng lắm không, có gì để con sắp xếp về xem mẹ như nào ạ." nghe xong là Tử Du tỉnh lại liền
"à à không cần đâu, cái Như nó là người đưa mẹ con vào viện đấy, cũng may là đưa vào viện kịp nên là mẹ đã qua cơn nguy kịch rồi nên là không sao đâu con ạ, con là người yêu nó thì con ráng giữ cho kĩ nhé vì con bé là một người tốt"

Như?? Tử Du đơ ra một hồi lâu. Như là người yêu cũ của Tử Du, trước đây hai người quen nhau khi còn ở dưới quê, ông bà Chu đều biết chuyện của hai người và rất quý Như. Cả hai quen nhau rất lâu nhưng vì một vài chuyện, một vài mâu thuẫn, cả hai không thể tiếp tục và cái tôi của họ quá lớn, không thể tha thứ cho nhau nên chọn cách chia tay, nhưng em không nói cho ba mẹ biết vì sợ cả hai đều buồn. Đã rất lâu rồi không gặp, vậy mà nay em ấy lại giúp cho mẹ em như vậy, Tử Du không biết phải cảm ơn như thế nào. Ông bà Thấu thì vẫn nghĩ cả hai còn yêu nhau nên mới như vậy.

Tìm cách liên lạc với Như một hồi thì đã tìm thấy instagram của Như. Tử Du liền nhắn tin
"cám ơn em vì đã đưa mẹ tôi vào viện kịp thời nhé, không thôi thì chắc mẹ tôi đã không qua khỏi rồi."
"à không có gì đâu, Du dạo này ổn không? cũng lên đó học một thời gian rồi nhỉ?" Rất nhanh sau đó người kia đã phản hồi lại tin nhắn
"à thì cũng ổn lắm, à mà ba mẹ tôi vẫn là chưa biết chuyện chúng mình đã chia tay, nên nếu ông ấy hỏi gì thì em có thể trả lời như thể chúng ta vẫn đang yêu nhau được không? Ông ấy quý em lắm nên nếu ông ấy biết chắc ông ấy sẽ buồn lắm"
"được chứ, em vẫn cứ nghĩ hai bác biết chuyện rồi cơ, có gì bác ấy hỏi gì thì em sẽ làm theo lời Du nói nên Du yên tâm nhé."
Rồi cả hai nhắn tin cho nhau rất nhiều, chủ yếu là hỏi thăm mẹ và hỏi thăm cuộc sống của Như dạo này có ổn hơn không thôi. Rồi Tử Du chợt nghĩ ra điều gì đó rồi nhắn cho Như.
"hmm, tôi nhờ em chuyện này được không?"
"Du nói đi"
"nhà em và nhà tôi cũng gọi là gần nhau đúng không, em có thể lâu lâu ghé thăm mẹ tôi một xíu được không, tôi biết em cũng bận nhưng giờ tôi không thể về đó thăm mẹ tôi được vì lịch học quá dày đặc, tôi biết em cũng bận nhiều việc nên em có thể không đồng ý cũng được"

Sau đó thì không nhận được phản hồi lại, chỉ thấy *seen*. Tử Du thở dài, tự trách mình là đang nghĩ cái quái gì vậy, khi không lại nhờ người ta thay mặt mình sang hỏi thăm mẹ. Sau đó em thu hồi lại tin nhắn lúc đó và xóa đi đoạn tin nhắn nãy giờ, xem như là không có gì xảy ra.


Dù em đã cố gắng giải thích cho Sa Hạ nhưng rõ ràng là nàng không tin những lời em nói, cũng đúng, khi không người yêu cũ lại nhắn như vậy, em còn xóa đi tin nhắn nên có vẻ đã làm Sa Hạ buồn. Sự an toàn mà Tử Du tốn công tạo ra chỉ trong phút trong đã tan vỡ hết. Nàng tuyệt nhiên không cho em đụng vào người, miệng thì bảo không giận, không có để bụng nhưng lại lạnh nhạt với em hơn hẳn, những dòng tin nhắn dần ít đi. Nàng rep tin nhắn rất lâu, hầu như là 5 6 tiếng gì đó nàng mới trả lời tin nhắn của em dù cho em cố gắng bắt chuyện như thế. Em bất lực thu người ngồi một góc trong nhà. Em bất lực vì không biết phải làm gì thì nàng mới có thể tin tưởng em, mới có thể trở lại như trước.

Có lẽ cả hai sẽ không thế trở lại như trước được nữa.

.

.

.

Đọc mà có thấy bùn qá thì đừng chửi tui nhe =))
Tại mún mấy pà bùn chung hoyy. Lâu lắm rồi tui hong ra chap mới, sori mọi người nhìu nhee.
Mãi iu, cãm ơn mấy pà đã chờ tui, tại mấy nay wattpad của tui cũng lỗi nữa.

Xjn cãm ơn gất nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro