Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tỉnh Nam đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, nheo nheo con mắt lồm cồm bò đi tìm điện thoại. Nhã Nghiên gọi giờ này làm gì nhỉ, cũng 2 giờ sáng rồi. 

Chợt nhớ ra điều gì đó rồi thở dài, nữa hả. Mỗi lần như vậy, Nhã Nghiên mà gọi giờ này thì chắc chắn chỉ là đi nhậu ở quán bar với bạn bè rồi gọi Tỉnh Nam ra mà sỉ nhục trước mặt bạn bè để làm trò hề. Dẫu biết điều đó sẽ xảy ra nhưng lần nào Tỉnh Nam cũng lật đật xách áo khoác mà chạy đi như một kẻ ngốc, chân vẫn chưa thay đôi dép dù ngoài trời gần 0 độ. Dẫu biết nếu đi gặp Nhã Nghiên, Tĩnh Nam sẽ phải đau lòng mà nằm khóc tới sáng. Dẫu biết nếu cứ cố gắng theo đuổi Nhã Nghiên vẫn sẽ không có kết quả tốt đẹp nhưng sao Tỉnh Nam vẫn cứ nhắm mắt mà theo đuổi? Tình cảm của Tỉnh Nam nhiều đến như thế nào mà có thể làm những thứ như vậy, mong chờ một điều gì đó tưởng chừng như phép màu đến với mình? 

Run run đôi tay nhấc điệnhoại lên tai.
"đón tôi" giọng Nhã Nghiên bên đầu dây bên kia mệt mỏi cất lên 
"..." 

Với một sự kiên định nào đó, Tỉnh Nam cúp máy, vắt tay lên trán thở dài, nhắm khẽ đôi mắt lại.


Nhã Nghiên đang bất ngờ vì hôm nay tại sao Tỉnh Nam lại cúp máy trước cả mình? Hôm nay Nhã Nghiên không được vui, nên đi nhậu một mình. Nhưng không biết tại sao khi uống vào thì người mà cô nghĩ đến chỉ toàn là Tỉnh Nam, có vẻ bản thân mình điên thật rồi.

Lần đầu tiên bị người ta cúp máy trước, bỗng nhiên Nhã Nghiên lại thấy có chút buồn tủi trong lòng, nhất là khi, Tỉnh Nam bảo sẽ không đến đây với cô như mọi lần. Trái tim bỗng có chút đau nhói. Nốc cạn ly rượu rồi lại gục đầu xuống bàn. 

Ngủ được một lúc thì bừng tỉnh do có ai đó lay người của cô. Mở mắt ra thì thấy khuôn mặt của TỈnh Nam trước mặt, Nhã Nghiên giật mình, lấy tay dụi dụi hai con mắt lại để xác nhận lại không phải mơ mà là sự thật. Tỉnh Nam vừa nãy rất quyết đoán bao rằng mình sẽ không tới, còn cúp máy cái rụp vậy mà bây giờ đang đứng ở đây. Ơ nhưng sao Tỉnh Nam lại biết được cô đi ở quán nào mà lại tới đón nhỉ? 

* 1 tiếng trước * 
Nhắm nghiền đôi mắt lại nhưng không sao ngủ được, lỡ người đó có chuyện gì rồi sao. 1 phút trước Danh Tỉnh Nam đã đưa ra quyết định sẽ chấm dứt mối tình đơn phương mấy năm trời nhưng 1 phút sau lại lo lắng cho ai đó còn ở quán bar, nếu có chuyện gì chắc chắn sẽ hối hận. 

"khỉ thật" mồm lẩm bẩm chửi thề nhưng tay thì đang mặc áo, chân thì vội vàng chạy ra cửa.

Không cần Nhã Nghiên nói thì Tỉnh Nam cũng biết được cô ở quán nào vì lúc nào mà Nhã Nghiên chả đi quán đó. 

Khi hỏi nhân viên vị trí của Lâm tiểu thư ngồi thì được người ta chỉ, hôm nay Nhã Nghiên ngồi ở một góc khuất nên mãi Tỉnh Nam mới có thể tìm thấy được. 

Hôm nay sao lại ngồi uống một mình thế này, mà còn uống rất nhiều nữa chứ. Nhìn ngắm dáng vẻ khi ngủ của Nhã Nghiên một lúc lâu, miệng không ngừng cười thì mới nhận ra, mình không thể buông bỏ được. Tỉnh Nam yêu người ngồi trước mặt đến điên dại, yêu mọi tính cách tệ hại nhất của người ngồi trước mặt, yêu cả cách người sỉ nhục, dù như nào vẫn yêu điên cuồng. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của người đang gục đầu trên bàn rồi nhẹ nhàng lay người của Nhã Nghiên dậy.

"đồ chó" Nhã Nghiên khuôn mặt đỏ lên, hai má thì phập phồng mà chu môi chửi Tỉnh Nam.

Sự đáng yêu của Nhã Nghiên khiến Danh Tỉnh Nam không kiềm lòng được mà đưa hai tay nâng hai má bánh bao lên mà nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Nhã Nghiên thoáng bất ngờ, nhưng vì đang say nên không mấy phản kháng lại mà kéo Tỉnh Nam ngồi xuống bên cạnh mà hôn. Tỉnh Nam cũng bất ngờ trước hành động của Nhã Nghiên, biết rõ nếu cả hai hôn xong thì ngày mai vẫn sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn bất chấp mà hòa vào nụ hôn nồng cháy với cô nàng họ Lâm.

Vị ngọt hương cherry của son mà Nhã Nghiên tô trên môi hồng lẫn vào trong mùi rượu làm Tỉnh Nam nhất thời chìm đắm, như đang say rượu vậy, không quan tâm đến xung quanh.

Như chốn hai người vậy, cả hai cứ thế hôn nhau một lúc lâu. Sau đó Tỉnh Nam dứt ra trước, nhìn Nhã Nghiên một hồi rồi bảo "về nhà thôi" 

Sau đó Tỉnh Nam đưa Nhã Nghiên về nhà của mình, hôm nay Tử Du lại không về nhà, không thể biết được Tử Du mấy nay gặp vấn đề gì nữa nhưng mà thôi Tỉnh Nam phải làm trước công việc trước mặt, ngày mai sẽ tìm Tử Du mà hỏi chuyện sau.

Loạng choạng đặt Nhã Nghiên lên ghế sofa, đi vào bếp lấy nước cho cô, nhưng khi vừa tới, Nhã Nghiên lại câu cổ Tỉnh Nam xuống mà tiếp tục nụ hôn còn dang dở ở quán bar.

Có vẻ đêm nay là đêm tuyệt vời nhất đối với Danh Tỉnh Nam.

.

.

.

hj mấy bà, không ngụp lặn nữa đâu hehe. 
Nếu được thì có gì mấy bà có thể nhắn tin cho tui để đóng góp ý tưởng, với cả mong muốn của mấy bà đối với mấy nhân vật nha. Tại đôi khi tui sẽ bị bí ý tưởng á nên sẽ không ra chap mới trong một thời gian dài đâu. 
Tui cảm ơn mấy bà vì đã ủng hộ nha

mãi iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro