Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông vừa reng là Sa Hạ đã chạy ra ngoài lớp, đang đi thì có giọng của Thái Anh với Nhã Nghiên vọng ở đằng sau
"chị à, mọi người đang chờ". Thực phiền mà, "đây, thẻ của chị, mấy đứa cứ xuống dưới căn tin mua đồ cho mọi người, chị có việc" Sa Hạ lấy từ trong bóp ra chiếc black card của mình rồi đưa cho Thái Anh.
"chị à, ngày mai là giáng sinh, chị đã tìm được ai đi chơi cùng chưa ? Em thấy có mấy em tiểu thư trong trường muốn rủ chị đi chơi đó". Phải rồi, ngày mai là giáng sinh, nhưng đối với Sa Hạ không quan trọng, không có người đi chung thì sao chứ.
"không phải chị đi tìm người chứ?" Thái Anh khó hiểu hỏi rồi nói tiếp "nhưng sao chị qua khu của mọt sách Chu? không lẽ..."
"k..khùng hả, chị mà thèm đi với con bé đó á, mơ, chỉ là qua kiếm chuyện thôi. Hai đứa đi không?"
À thì ra là kiếm Tử Du để bắt nạt, Nhã Nghiên với Thái Anh cũng muốn đi chung thì liền đưa thẻ cho đàn em đi đằng sau rồi đi theo Sa Hạ.
.
Nhưng sao vậy nè, hôm qua đã tập rất kĩ rồi nhưng giờ tim lại đập bịch bịch như này thì chết rồi. Đứng trước cửa lớp, Sa Hạ đứng lại, thở một hơi dài lấy lại tự tin, Nhã Nghiên nhăn mặt hỏi "chị à! chị đi bắt nạt mà em cứ tưởng chị chuẩn bị đi tỏ tình hay rủ con nhỏ đó đi chơi không à:))".
Sa Hạ vừa bước vô lớp, lớp của Tử Du hôm nay đang quét dọn, người thì lau kính, người quét lớp, người lau bảng. Sa Hạ nhìn xuống cuối lớp thì thấy Tử Du đang đứng với một bạn trong lớp, theo góc nhìn của Sa Hạ thì trông Tử Du đang sờ mông của bạn nữ đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đấy. Không lẽ Tử Du là một tên ăn chơi ngầm? Tiếp xúc gần với Sa Hạ như vậy chỉ để sàm sỡ nàng? hay đang cố làm nàng thích nó như một lời cá cược với bạn bè?
Nghĩ một hồi rồi đi ra, tay đóng thật mạnh cái cửa làm cả lớp giật mình nhìn theo hướng cửa thì thấy Nhã Nghiên với Thái Anh đứng đó ngớ người nhìn theo bóng dáng của Sa Hạ.
Tử Du đang sửa cái váy cho bạn cùng lớp cùng vì tiếng đập cửa mà giật mình.
"tiếng gì thế?" Tử Du quay sang hỏi bạn của mình. "chắc là gió mạnh quá thôi, mà cám ơn Du nhé. Không có Du chắc váy mình tuột rồi đó" Bạn nữ đó quay sang cám ơn Tử Du.
"hì hì, có gì đâu" Tử Du gãi đầu.
Tử Du dọn lớp xong thì thấy hơi khát nước nên xuống căn tin mua chai nước suối. Mua xong thì lên lớp.
Vừa lên tới lớp thì thấy Tĩnh Nam vừa đi vừa cười cười, mặt đỏ lên, tay cầm bức thư nên Tử Du hỏi "unnie à! có chuyện gì mà trông chị vui thế". "Nhã Nghiên gửi thư mời chị đi chơi giáng sinh vào ngày mai đó Du" Tĩnh Nam nói rồi đưa cho Tử Du xem bức thư.
"Chị tên Jackson?" Tử Du nhìn tên bức thư rồi hỏi Tĩnh Nam. Tĩnh Nam nghe vậy liền nhìn bức thư, thì ra người vinh hạnh được Nhã Nghiên mời đi chơi là người tên Jackson, không phải cô. Nhã Nghiên nhờ cô đưa cho người tên Jackson là cố ý chọc tức Tĩnh Nam mà.
Nhìn thấy mặt Tĩnh Nam xụ xuống thì nói "không sao, chị đưa bức thư đó cho em".
Nghe vậy Tĩnh Nam liền nhìn Tử Du bằng cặp mắt khó hiểu. Nó định xé bức thư này hay sao? Con nhỏ này gan thật.
"aishh! em đưa dùm cho, em không có gan xé bức thư này đâu". Vừa nhìn Tĩnh Nam là biết chị ấy nghĩ gì liền.
"mà Jackson này học lớp nào?" Tử Du thắc mắc hỏi Tĩnh Nam.
"chung lớp với Thấu Kì Sa Hạ".
Nghe thấy tên của ai đó mắt Tử Du liền sáng lên, ngay lập tức chạy đi qua lớp của Sa Hạ. Nó cũng không biết tại sao nó lại thích qua lớp của Sa Hạ như vậy mặc dù từ lớp của nó sang lớp của Sa Hạ khá xa.
"mà khoan Tử Du à! mai giáng sinh á, em muốn đi chung với bọn chị không? đi chơi á, không có người yêu thì đi chơi với bạn cho vui"
Tử Du nghe Tĩnh Nam rủ thì liền đồng ý, vậy năm nay nó sẽ không phải ở nhà nhìn lũ có bồ đi chơi rồi nha. Bái bai Tĩnh Nam rồi chạy đi.

Vừa lên tới dãy có lớp của Sa Hạ thì thấy có đám đông ở đằng xa, vừa nhìn vào là biết ai là tâm điểm của đám đông đó liền. À, mai là giáng sinh nên chắc mọi người đang bu lại mời Sa Hạ đi chơi đây mà, suy nghĩ một hồi thì Tử Du chen vào đám đông, tiến lại gần Sa Hạ, mấy bạn học sinh kia thấy có người không xếp hàng mà chen lên thì nhăn nhó "nè, xếp hàng đi chứ".
Sa Hạ thấy gương mặt thân quen đang tiến lại mình thì đành bối rối.
Tử Du nhanh chóng cầm tay Sa Hạ rồi kéo nàng vào lớp, đóng cửa lại. Mọi người trong lớp đang nhìn Sa Hạ với ánh mắt khó hiểu.
Sao nó lại xuất hiện đúng lúc để giải thoát cho nàng, Tử Du chắc chắn cũng như bao người khác, tiếp cận nàng, hừ.
"lớp chị có người tên Jackson phải không?" Tử Du buông tay ra rồi hỏi.
"ừ" Sa Hạ trả lời Tử Du với giọng không thể lạnh hơn nữa.
"vậy đợi tôi một chút, tôi đưa cái này rồi quay lại ngay" Tử Du nói xong rồi đi đưa thư cho người tên Jackson, nhìn sơ qua thì thấy tên này rõ là công tử, con ông cháu cha đây mà, thảo nào mà Nhã Nghiên lại mời đi chơi giáng sinh, bà chị của nó vẫn một mực thích Nhã Nghiên, đúng là u mê mà.
Đưa xong thì quay lại chỗ Sa Hạ chào rồi chuẩn bị đi về lớp thì bị Sa Hạ nói cho một câu làm Tử Du ngừng lại "Tiếp cận tôi do lời thách thức của ai hả? Cô là dân chơi ngầm sao? Cô đụng chạm tôi là để sàm sỡ tôi phải không?" Sa Hạ tức giận nói làm Tử Du không hiểu gì hết, nó thực sự không cố ý tiếp cận hay cưa cẩm Sa Hạ chỉ vì lời thách thức, chưa bao giờ tiếp xúc với Sa Hạ chỉ để sàm sỡ nàng, nàng là nàng nói sai về nó.
"chị à, không phải" Tử Du vội giải thích
Sa Hạ vừa nghe xong lấy chai nước trên tay Tử Du, mở nắp rồi đổ hết nước từ đầu xuống, từng giọt nước thấm vào lớp áo, thêm nữa là trời đã vào đông, khiến nó có hơi rùng mình.
"tôi không phải dân chơi ngầm hay tán tỉnh chị đâu, tôi rõ là không có ý gì với chị, chị lại vu khống là tôi sàm sỡ chị còn nghĩ tôi biết thái, làm việc tốt cho chị chị còn không cám ơn, nếu việc tôi làm khiến chị thấy phiền thì xin lỗi" Từ Du hậm hức bước ra.
Vừa bước ra khỏi cửa, gió đông thổi vào khiến nó nổi da gà, chạy vô nhà vệ sinh. Chết thật, nó không mang quần áo sơ cua theo.
Sa Hạ sau đó liền thấy mình hơi quá đáng thì đi theo Tử Du. Thấy con bé run lên thì thấy có lỗi.
Liền lấy điện thoại gọi cho một số mà bao năm nay chưa từng gọi.
"alo cô chủ?" Ông quản gia liền bắt máy
"đem cho tôi bộ đồng phục tới trương, gấp"
"gấp sao?" Ông quản gia ngạc nhiên nha, chưa bao giờ Sa Hạ lại yêu cầu ông quản gia làm việc này bao giờ.
"không nói nhiều, gấp" Sa Hạ kiệm lời rồi cúp máy.
.
Có những cái mới, lạ mà Sa Hạ mới được Tử Du khai sáng, làm những điều chưa từng làm trong đời. Vừa cầm lấy bộ đồng phục quản gia đem tới liền chạy thật nhanh sang lớp của Tử Du.
Thời tiết hôm nay thật lạnh, không biết con bé có cảm không nữa, thực có lỗi mà.
Khi vừa tới lớp Tử Du thì thấy Tử Du đang ngồi trong lớp, mặc bộ đồng phục khô ráo, tóc xoã ra đang được các bạn nữ lau khô, Tĩnh Nam cũng ở bên lớp của Tử Du, hoá ra là thừa rồi. Tĩnh Nam nhìn ra cửa lớp thì thấy Sa Hạ đang đứng nhìn Tử Du rồi đi thì liền quay sang gọi Tử Du "Tử Du à! chị Hạ tìm em kìa" nghe được Tĩnh Nam nói thì Sa Hạ quay lại chửi "ủa nè ai mượn zậy" thì thấy Tử Du đang nhìn mình, ngượng quá nên đi. Tử Du vội chạy theo, giữ lấy tay Sa Ha rồi hỏi "chị tìm tôi?".
"ừ" Sa Hạ giấu bộ đồng phục ở sau lưng.
"sao? tính cho tôi ướt tiếp à?" Tử Du hỏi Sa Hạ càng khiến Sa Hạ thấy có lỗi.
"cái đó.. cho tôi?" Tử Du chỉ vô bộ đồ mà Sa Hạ đang giấu.
"u..ừm" ngay lúc này đây, tim Sa Hạ đập bịch bịch.
Tử Du lấy bộ đồ rồi tự nhiên đưa lên mũi hửi.
"thơm quá! người chị cũng thơm vậy à?" Tử Du thích mùi này nên cứ đưa lên mũi hít lấy hít để.
Sa Hạ thấy Tử Du ngửi đồ của minhd thì tự nhiên thấy nhột nhột, mặt đỏ lên, thật không tế nhị mà. Không lẽ giờ nàng đứng lại gần cho nó ngửi :))
Giựt lại bộ đồ rồi nói "thấy hình như ai kia có đồ rồi."
Tử Du thấy mặt Sa Hạ tự nhiên đỏ lên thì tưởng trời lạnh quá Sa Hạ bị sốt "chị à! mặt chị đỏ thế? chị sốt hả? trời lạnh quá nên chị sốt hả? chị về mặc thêm áo vào, cảm lạnh mất thôi."
Càng nghe Tử Du nói thì càng ngượng, đánh Tử Du một cái rồi chạy đi làm Tử Du ngơ ngác đứng nhin bóng dáng Sa Hạ khuất dần.
.
.
.
Tối hôm giáng sinh, Tử Du chuẩn bị xong xuôi, ăn mặc tươm tất, gì chứ Tử Du siêu thích mặc áo sơ mi trắng thêm ca vạt đen thắt hờ hững rồi tóc xoã ra nha. Tĩnh Nam và Tử Du cùng sở thích mặc đồ. Đi chơi thì thích mặc những chiếc áo sơ mi rộng thiệt rộng, quần jean đen, còn ở nhà thì chỉ mặc áo thun với quần ngủ.
Đi cùng với bạn của Tĩnh Nam, đứng trước một quán bar. Trước khi lên thành phố, mẹ Tử Du có dặn là không nên la cà tới những nơi như bar vì trong đó đầy rẫy sự cám dỗ nên chần chừ, không định vào thì Tĩnh Nam mới nói "đừng lo, lâu lâu mới có dịp mà, đi một lần cho biết, lúc trước chị cũng như em nhưng thật ra không như những gì em đang nghĩ đâu mà"
Nghe Tĩnh Nam nói vậy thì Tử Du quyết định vào.
Không khí nơi này làm Tử Du không thích lắm, ánh đèn khiến Tử Du hơi khó chịu.
Chỉ dám gọi một bàn thường chứ không dám gọi vip vì vip rất đắt. Bàn thường là chỉ có vài chai rượu, một ít đồ ăn, còn bàn vip thì rất nhiều món nên nó mới đắt như thế.
"Tử Du! em uống gì?" khi mọi người gọi món, Tĩnh Nam hỏi Tử Du thì Tử Du bảo rằng em muốn uống nước em thì mấy chị liền cười em.
"đã vào đây thì nên thử mấy thứ như rượu này, hay những thứ có cồn chứ" có một chị trong đám nói.
Tử Du từ bé đến giờ nói không với rượu bia nên không biết uống, uống một ngụm thôi chắc em đã say rồi quá.
"thôi, em uống nước ép thôi, tí em còn chạy xe, em chở Tĩnh Nam unnie mà."
Vì không muốn uống nên Tử Du kiếm lý do.
Ngồi được một lúc thì thấy hội giàu có của trường tới, ngồi bàn vip kế bên bàn của đám Tử Du luôn. Vì mọi người không ai muốn được hội giàu có chú ý tới nên cố gồng mặt sao cho bình thường nhất.
Tĩnh Nam với Tử Du gặp người quen thì liền căng thẳng. Tĩnh Nam khi nhìn qua thì thấy Nhã Nghiên đang khoác tay một người nào đó làm Tĩnh Nam buồn lắm, muốn khóc tới nơi rồi thì bạn bè an ủi "thôi nào! cánh cụt, không sao đâu, đừng buồn mà, vui lên" biệt danh mà bạn bè của Tĩnh Nam đặt cho cô là cánh cụt vì trông Tĩnh Nam đáng yêu như một chú chim cánh cụt, rất đáng yêu.
Đến khi hội giàu có bắt đầu ra sàn nhảy thì mọi người mới thả lỏng. Hội tiểu thư của trường nhảy rất đỉnh nha, nhưng họ mặc đồ ngắn quá, cố để lộ những thứ trên người mình.
Hôm nay mọi người được nhìn người có tiền quẩy rồi.
Tĩnh Nam mặt căng lên, nhăn mặt nhìn Nhã Nghiên đang bám vào người của tên kia. Tĩnh Nam định đi ra đó thì mọi người can lại, bây giờ Tĩnh Nam đi ra bế Nhã Nghiên về thì chắc chắn ngày mai Tĩnh Nam sẽ no đòn cho coi, Tĩnh Nam nghe lời khuyên của bạn bè nên đành ngồi xuống, cắn chặt môi, hai tay nắm chặt lại.
Trong mắt Tử Du từ đầu đến cuối đều hướng về Sa Hạ. Nàng feel theo dòng nhạc, nàng ăn mặc không quá hở hang, nhưng đủ lộ ra những ưu điểm, nàng mặc một đầm hở vai, tóc uốn nhẹ, phần makeup trông rất xinh. Sao Sa Hạ lại xinh đến thế này, Tử Du như bị cuốn theo những điệu nhảy của Sa Hạ.
Sa Hạ tuy là đang nhảy đó nhưng ánh mắt cứ hướng về phía Tử Du, thấy nó cứ từ chối lời mời rượu của bạn bè, thật ngốc mà.
Thấy Sa Hạ nhảy thì người Tử Du liền nóng lên, thật khát nước. Vì mãi nhìn Sa Hạ nên Tử Du lấy lộn ly của một chị trong đám. Chị đó lại uống rượu, Tử Du không chần chừ uống một cái ực, liền thấy lạ. Oẹ, cái gì đây? nó uống lộn rồi, đầu nó quay vòng vòng. Muốn ói quá, nhưng cố nén lại, uống một miếng nước ép để trôi đi vị của rượu.
Người nó nóng dần lên.
"Tử Du à em ra nhảy không?" Khi mọi người chuẩn bị ra sàn nhảy thì gọi Tử Du, nhưng nó mệt quá, cồn trong rượu làm đầu nó nhứt nên nó bảo "mấy chị ra trước đi, em vào nhà vệ sinh một chút" rồi loạng choạng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Rửa mặt xong thì đi ra bàn, nó thấy mờ mờ có người ngồi ở đó nên vô ngồi rồi bảo "cậu cho tớ để đầu lên vai cậu nghỉ xíu nha, tớ chóng mặt quá" rồi nhắm mắt, mùi hương này nó thấy quen lắm, nhưng không thể nhớ được mùi này là của ai nên thôi kệ.
Sa Hạ khi chán chê việc nhảy nhót thì đi vào nghỉ ngơi, ngồi được một lúc thì thấy mọt sách họ Chu tiến lại rồi kê đầu lên vai, nhưng Sa Hạ không muốn né, chỉ là để cho nó nghỉ một chút nhưng ai dè nó ngủ luôn.
Tôn Thái Anh đi vào thì thấy cảnh tình tứ của hai người kia, mấy lần Thái Anh thấy cảnh tượng này rồi, tuy nhiên Sa Hạ chưa bao giờ từ chối tiếp xúc với Tử Du nên Thái Anh có hơi nghi ngờ.
"chị.. cái gì đây? chị đánh lẻ vào đây hẹn hò à?"
"không, con bé này tự nhiên chui vào, em cứ ra chơi với mọi người đi, con nhóc này chị sẽ tính sổ với nó"
Thái Anh nghe vậy rồi đi ra quẩy tiếp.
.
.
.
Khi mọi người chợt nhớ là mình để quên đứa em thì quay trở về bàn thì không thấy Tử Du ở đâu. Bên bàn của hội giàu có cũng không khác gì, khi trở về thì không thấy Sa Hạ đâu, trên sàn là những chai rượu uống cạn hết cùng với vỉ thuốc. Sa Hạ chơi thuốc rồi, không biết chị có ổn không nữa. Nhưng mọi người ai cũng biết, khi Sa Hạ cảm thấy mất kiểm soát sẽ tự về nhà.
Nhã Nghiên cũng bị Tĩnh Nam lôi đi, giờ còn mình Thái Anh, em không biết phải làm sao nữa.

———-
hello cả nhà
dạo này bận học quá
có hôm nay rảnh nên mới viết tiếp nè. Nói thiệt chứ đợt này Mấy chị iu đỉnh quá, chết đứ đừ với visual của Sana với Tzuyu á 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro