Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như mọi hôm, 5 giờ là Tử Du đã dậy rồi, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Tỉnh dậy vươn người, vì đèn trong phòng tắt và trời trưa sáng lắm thì tối thui nên Tử Du không để ý căn phòng mình đang ngủ có hơi lạ so với
mọi hôm.
Thường thì sau khi tỉnh giấc, nó sẽ gọi Tĩnh Nam dậy, vì tầm 6 giờ mấy thì phải đến trường rồi nên tranh thủ dậy sớm để ăn uống.
"unnie ah~ dậy thôi nào, trễ bây giờ"
"ưm" người đang cuộn mình trong chăn ưm a vài tiếng rồi ngủ tiếp.
Trong nhà tuy có 3 căn phòng ngủ nhưng Tĩnh Nam với Tử Du ngủ chung cho vui, không dám ngủ một mình.
Nhưng hôm nay Tĩnh Nam thật lạ nha, mọi hôm gọi một tiếng là đã bật dậy rồi, hôm nay gọi mãi gọi mãi không thấy dậy.
"ưm..5 phút thôi"
Khoan đã, giọng nói này không phải của Tĩnh Nam, Tử Du nhìn kĩ lại xem là ai. Thấu Kì Sa Hạ đang ngủ thì chợt bừng tỉnh, bật dậy ngay.
Tử Du đi bật đèn thì thấy cả hai đang trong tình trạng không mặc đồ. Cái quái gì thế này? Đầu nó đang quay vòng vòng, chả nhớ được gì hết, chỉ nhớ hôm qua Sa Hạ đưa vào đây.
"Cô..." Sa Hạ mở chăn ra nhìn thì ôi, xấu hổ chết mất, có vết máu nhỏ dính vào gra màu trắng.
"cái này của cô, chắc chắn rồi, không thể nào là của tôi được." Sa Hạ mong đó không phải là của mình.
"hôm qua tôi nằm trên cô nên cái vết này là của cô, nhớ khong?"
"còn dấu hôn trên cổ cô nữa, là tôi làm, vậy chắc chắn tôi nằm trên rồi"
Nó suy nghĩ một hồi rồi chợt nhớ ra cái gì đó
"nhưng sau đó em đã lật chị lại mà, trên cổ của chị, dấu hôn của chị còn nhiều hơn của em nữa.

Sa Hạ nghe nó nói xong thì dừng lại một chút, đúng là hôm qua con nhóc này nằm trên. Xấu hổ chết mất.
"giờ cô tính làm sao? tôi phải gọi nói cho cha tôi, thật quá đáng mà"
Sa Hạ tìm chiếc túi để lấy điện gọi cho cha, nói là gọi vậy thôi chứ thật sự Sa Hạ không dám, cha cô rất nguy hiểm, biết được chuyện này chắc con bé họ Chu này khó mà có thể sống yên được.
"khoan đã chị à, bình tĩnh trước đã. Để em suy nghĩ" Tử Du trầm ngâm suy nghĩ cách giải quyết, chính nó cũng đang rối lắm rồi.
"sao sau này tôi có thể lấy chồng được, tôi không biết đâu huhu"
Vì cha Sa Hạ là một người vô cùng giàu có, nên chắc chắn sau này sẽ gả Sa Hạ cho một người nào đó là doanh nhân hoặc giàu có, nếu không có thứ đó thì chắc Sa Hạ tìm lỗ để chui mất. Nên trinh tiết đối với nàng rất quan trọng đó.
"chị à"
"làm sao?"
"em sẽ chịu trách nhiệm"
"trách nhiệm?"
"phải"
Nàng nghe hai chữ trách nhiệm từ miệng nó như bị ép buộc, nàng đâu cần. Nếu dùng hai từ 'trách nhiệm' để có thể giải quyết vấn đề nhưng chỉ nói ngoài mồm, không thực hiện được thì nàng không cần đâu.
"cô không cần phải dùng từ 'trách nhiệm' một cách miễn cưỡng vậy đâu"
Sa Hạ vừa dứt câu, Tử Du lại gần, quàng tay ôm Sa Hạ vào lòng, tay thì vuốt nhẹ lưng vỗ về.
"em nói thật đó, em sẽ chịu trách nhiệm, em sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra, không phải miễn cưỡng đâu, là thật"
Nghe giọng nó nói vô cùng chân thành nên Sạ Hạ thở phào, cảm thấy an tâm hơn một chút, đáp lại cái ôm của Tử Du.
Sau đó Sa Hạ xuống quầy lễ tân, xoá sạch hết mọi thông tin rồi nhanh chóng đến trường.
Sa Hạ lái chiếc ô tô đắt tiền quen thuộc của mình. Trên xe không một ai nói câu nào với nhau, Tử Du muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"em ra ngoài trước đi, chị sẽ ra sau" Sa Hạ nói em đi trước, nếu có người thấy nàng và em đi chung xe tới đây họ sẽ đồn ầm lên nữa. Tuy học sinh cấp 3 chưa được phép lái xe hơi nhưng Sa Hạ lại được đặc cách cho đi xe hơi đến trường.
"nhưng mà.. dấu trên cổ của chị, chị che lại chưa?"
Nó lo lắng sợ rằng sẽ có người thấy dấu hôn. Nhưng nàng là ai chứ, nàng đã dặm thêm phấn rồi, sẽ không ai thấy nhưng con bé này ngốc quá, cứ lo mãi.
"khỏi lo, chị dặm phấn vào rồi, em đi trước đi"
"vâng"
Nói rồi Tử Du mở cửa xe ra, nó vấn rất từ tốn, đóng nhẹ cái cửa, xe này đắt tiền như vậy, là không muốn làm trầy xe của Sa Hạ nha.
Đi được một chút thì chạy ngược lại, giữ Sa Hạ lại
"nè, có người thấy bây giờ, làm gì vậy" Sa Hạ cố gắng nói nhỏ hết mức có thể.
"chị mặc áo khoác của em vào đi, kéo dây kéo cao lên, nó hơi rộng một xíu nhưng chị mặc cho ấm, kẻo lạnh"
Nó đưa cái áo khoác màu đen rộng thùng thình của nó cho Sa Hạ.
"lắm chuyện" mặc cái áo nó đưa cho rồi mỗi người chạy một hướng.
Nó với nàng vào lớp trễ 10 phút. Có một điều mà vào lớp được một chút thì Tử Du mới nhận ra, môi của nó bị sưng lên, nó nghĩ môi nàng cũng giống như của nó.
Sa Hạ mặc áo của Tử Du thì thấy khá ấm, ấm vô cùng, chắc do áo khoác đó có hơi ấm của Tử Du, còn thơm nữa. Mùi bạc hà của Tử Du khiến cho Sa Hạ thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Chuông vừa reng, Tử Du một mạch chạy qua lớp của Sa Hạ, chạy xộc vào lớp nắm tay Sa Hạ chạy ra ngoài.
"gì vậy?" Sa Hạ hỏi nhưng không thấy Tử Du nói gì.
Lúc quay đầu lại thì thấy có ba người đang chạy theo thì liền đánh lạc hướng, chạy về phía sân thi đấu bóng rổ của trường.

"đó thấy chưa, mất dấu rồi đó" Lâm Nhã Nghiên hậm hực.
"tại em đó, mặc đồng phục như bao người không được à? mặc cái áo gì mà bling bling vậy?" chán nản nhìn bộ đồ Thái Anh mặc, nó mặc đồ chói quá nên khiến cho cả ba mất dấu rồi.
" à hình như là hai người đó vào khu thi đấu đó" Danh Tĩnh Nam nói xong thì Thái Anh với Nhã Nghiên chạy đi.

"sao tự nhiên lôi người ta sang đây? Có chuyện gì sao ?" Sa Hạ nhìn Tử Du đang thở dốc.
"môi của chị, sưng lên kìa" Tử Du chỉ vào bờ môi sưng tấy của Sa Hạ.
Sa Hạ vội lấy cái gương trong túi ra xem thử, may là chưa ai nhìn thấy.
"à còn dấu trên cổ, sao rồi"
"Yên tâm, chị dặm phấn kĩ lắm, không ai thấy đâu" nghe vậy Tử Du cũng yên tâm một phần.
"vậy chị còn mặc áo của em làm gì, dặm phấn là đâu thấy gì nữa đâu"
"kệ người ta"
"chị thích mặc áo của em hả?"
"um"
Đột nhiên Tử Du xoay người lại ôm Sa Hạ vào lòng, vuốt đầu thở dài
"aish.. làm ra chuyện tày trời như vậy, thực có lỗi mà"
Nhận được hơi ấm của người kia, Sa Hạ đáp lại cái ôm, dụi đầu vào cổ của Tử Du
*tách tách*
"cái gì đây? chị Hạ" nghe giọng của Nhã Nghiên, Sa Hạ vội đẩy Tử Du ra
"à em chụp làm kỉ niệm thôi chứ không gì đâu" Thái Anh giơ cho Sa Hạ xem tấm mình chụp được.
"Tử Du à.. cậu..." chính Danh Tĩnh Nam cũng bất ngờ, cô theo đuổi Nhã Nghiên ròng rã hai năm trời, nhưng vẫn không làm Nhã Nghiên lay động, còn Tử Du? chỉ mới vào trường được vài tháng, đã quen được chị đại giàu có bậc nhất của trường?

"Chị à! chị đã chọt chọt đồ nhà quê rồi phải không?" Nhã Nghiên nhìn Tử Du, hỏi Sa Hạ.
"không! là tôi nằm trên" Tử Du nói với giọng chắc cú, Nhã Nghiên nhìn qua Sa Hạ, thấy nàng gật đầu. Cả ba người, ai cũng mồm chữ A chữ O.
Sa Hạ liền nhích người sát lại người Tử Du, nàng cần hơi ấm, nàng cần sự chở che. Tử Du liền nắm bắt thời cơ, quàng tay ôm Sa Hạ công khai trước mặt ba người kia.
"không được cho ai biết đó, rõ chưa" Sa Hạ nói với hai người em thân thiết thì dùng giọng uy nghiêm, còn nói với Tử Du thì dùng giọng thật dễ thương.

..
.
—————-
hello mọi người
dạo này bận học thật sự, nên hong ra chap nhiều, đang hóng chiều comeback á cả nhà iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro