Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về ngày hôm đó, vừa reng chuông xong thì Tử Du chạy qua lớp của Sa Hạ, đứng chờ Sa Hạ học xong.
Khi nàng ra cửa thấy bóng dáng thì bất giác mỉm cười, trước giờ nàng chưa từng hẹn hò với ai, nói đúng ra là như vậy. Nên cản giác lần đầu được người yêu đứng chờ rồi cùng về chung là lần đầu Sa Hạ được trải nghiệm, tim nàng đập loạn nhịp lên.

"ô, chị à" Tử Du khi thấy Sa Hạ liền mừng rỡ.
"sao không về trước đi"
"thôi đợi chị đi chung cho vui"
Tử Du đưa tay nắm lấy tay Sa Hạ
"này! người ta thấy bây giờ"
Tử Du cười rồi đưa tay Sa Hạ vào túi áo hoodie. Ôi trời ơi! khoảng khắc này làm tim Sa Hạ muốn rớt ra ngoài rồi, tay nó rất ấm áp, nhất là vào thời tiết mùa đông như thế này.
"chị thích mặc áo của em à?"
"um~ thực ấm"
Tử Du mỉm cười, nàng sao lại đáng yêu như thế.
Mới ngày đầu hẹn hò, vài hành động nhỏ của Sa Hạ lại khiến cho Tử Du rung động rồi, thật thiếu nghị lực mà

Chở Tử Du về nhà, khi Tử Du quay vào nhà thì Sa Hạ gọi ngược lại
"hửm? sao thế?"
Sa Hạ ôm em vào lòng, sao lại như thế nhỉ? Nàng rất thích cảm giác khi ôm em, thực sự rất thích. Nàng thích hơi ấm của em. Còn có tình cảm với Tử Du hay không thì nàng không rõ, vì mới gặp nhau được vài tháng, mới chính thức quen chưa được một ngày, nàng cần thời gian để xác nhận tình cảm của mình.
"ôm em thật ấm" Sa Hạ dụi đầu vào ngực của Tử Du. Tử Du cao hơn Sa Hạ một cái đầu, sao nó mới lớp 10 mà cao vậy? Trong khi nàng đã lên lớp 12 rồi.
"sao chị lại đáng yêu như thế nhỉ? chị cứ như thế thì em sẽ thích chị mất thôi"
Đúng, nàng cứ ôm em quài là em sẽ rơi vào lưới tình với nàng mất
Nghe nó nói, nàng phì cười, buông Tử Du ra. Nhìn nó một hồi lâu rồi đưa trả lại cái áo khoác.
Tạm biệt nhau mà dây dưa đến gần nửa tiếng.

Khi Sa Hạ về rồi thì em vào nhà, chợt nhớ ra là mình quên cái gì đó. Ah! đúng rồi, Tĩnh Nam đâu? Em mãi đi với Sa Hạ mà quên mất Tĩnh Nam.
Hôm qua em ở với Sa Hạ suốt đêm không về.
Vào nhà cũng không thấy Tĩnh Nam đâu, thôi em đi tắm rửa rồi chờ chị về vậy.

Vừa tắm xong thì thấy Tĩnh Nam đã về, mặt mũi bầm dập, vội chạy ra hỏi.
"yah unnie! Ai đánh chị?"
"chị bị té thôi"
"Nhã Nghiên phải không?"
Tĩnh Nam không trả lời, Tử Du thở dài. Con người này quá đáng thật, đánh Tĩnh Nam ra nông nỗi này.
"sao chị ta đánh chị?"
"hôm qua chị thấy Nhã Nghiên đi với người khác, chị không chịu được, chạy ra ôm Nhã Nghiên ra khỏi club, thế là hôm nay ăn đòn"
Hết nói nổi mà.
"à hôm qua em ở đâu? sao không về nhà ngủ?"
"hì hì" Tử Du gãi đầu.
"em ở với Sa Hạ?"
"ừm"
"em đừng có yêu hay có tình cảm với Sa Hạ, chị khuyên thật, cha Sa Hạ là người như nào em cũng biết rồi đó"
"em biết rồi"

Nhưng làm sao đây, nói ngoài mồm là sẽ không thích Sa Hạ nhưng chỉ duy nhất hôm nay, ngày hẹn hò đầu tiên, nó đã lỡ rung động Sa Hạ mất rồi. Nàng là mối tình đầu của nó, nhưng lỡ nàng không thích nó, do sự cố ngày hôm qua nên mới chấp nhận quen nó thì sao đây. Nó nghèo nàng giàu, gia thế chênh lệch quá lớn, nó chỉ mới học lớp 10, ai nhận nó vào làm việc cơ chứ. Nhưng nó quyết tâm sẽ cố gắng học hành thật tốt, để sau này có tiền mà lo cho nàng.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại có tin nhắn được gửi tới, mở ra xem thì bất giác nở nụ cười thật tươi

Hạ Hạ:
đang làm gì đó ?

Sa Hạ xoá đi xong nhắn lại, không biết nên nhắn gì cho em, suy nghĩ một hồi quyết định hỏi em đang làm gì.

Chewy:
em vừa tắm xong
Hạ Hạ:
thế à?
không biết mai Du có rảnh không?
Chewy:
có! sao á?
Hạ Hạ:
này! kính ngữ đâu rồi?
Chewy:
dạ có, sao vậy ạ?
Hạ Hạ:
mai em có muốn đi đâu ăn uống không?
Chewy:
đi với chị là muốn à
Hạ Hạ:
mai 6h tối, chị sẽ qua đón
Chewy:6
dạ được
Đã xem✔️✔️
Để điện thoại xuống Sa Hạ nhảy dựng lên, vui quá, rủ được em đi ăn rồi. Mai nàng sẽ nói chuyện rõ ràng về mối quan hệ này là gì, thế này được tính là đã hẹn hò nhau chưa nhỉ?

"ai nhắn mà cười dữ vậy Du?" Tĩnh Nam nãy giờ chú ý thái độ của Tử Du.
"à không gì đâu, chị à, Sa Hạ mời em đi ăn đó"
Tĩnh Nam nhìn nó là biết nó thích Sa Hạ rồi, cái gì mà thiếu nghị lực vậy nè.
.
.
.
Tối hôm sau, sắp tới giờ rồi mà Sa Hạ chưa tìm được bộ đồ ưng ý.

cái này thì sến quá
cái này thì hở quá
cái này thì ngắn quá
cái này thì xấu quá
cái áo này với cái này không hợp rồi
mặc quần thì sao sao á
váy thì ngắn quá

Suy nghĩ mãi vẫn không biết mặc cái gì, trời cũng đã sang đông, không thể mặc một cái áo hở được, mặc váy sẽ rất lạnh, ôi trời ơi, một đống đồ trong tủ bị nàng bới tung lên.
Sau đó thì thấy một cái hoodie với một quần ống rộng, thêm cái áo vest rộng dày dài, nhận ra đi ăn với nhà quê họ Chu thì cần gì lựa đồ cho kĩ, giữ ấm cho cơ thể là điều thiết yếu.

Mặc đồ thật nhanh rồi qua nhà Tử Du, đường có hơi kẹt xe một chút, nên nàng tới trễ 10 phút rồi.
Tới nơi thì thấy Tử Du đứng chờ sẵn ngoài cổng, điều bất ngờ là hôm nay Tử Du cũng mặc hoodie cùng màu với Sa Hạ, tuy nhiên là mặc quần tây rộng thôi. Tử Du khi xoã tóc ra thực đẹp.

Tử Du lên xe ngồi rồi nhìn sơ qua bộ đồ cả hai người mặc, tự nhiên nở một nụ cười, gì đây? Nàng và nó nhiều khi hợp gu quá ta. Nhưng hài lòng vì nàng biết giữ ấm cho cơ thể nàng nha, chứ thử hôm nay Sa Hạ mặc một cái váy mỏng hay ngắn xem, Tử Du sẽ mắng Sa Hạ cho xem.

"hôm nay em muốn ăn gì?
"hmm"
"hửm? Du muốn ăn gì nè"
"theo em đi ăn mấy chỗ này, rẻ mà siêu ngon luôn, cho xe chạy đi em sẽ chỉ đường"
Sa Hạ vừa nổ máy, Tử Du nghĩ ra được cái gì đó rồi kêu Sa Hạ tắt máy đi
"sao thế?"
"đi xe của em, em chở cho"
"còn xe của chị để đâu?"
"trong sân nhà em"
Nhà của Tử Du và Tĩnh Nam tuy không rộng như nhà của Sa Hạ nhưng vẫn có một sân đủ rộng để vừa một chiếc ô tô, nó muốn chở nàng đi bằng xe máy cơ.

Tử Du đội nón cho mình xong, thì lấy chiếc nón còn lại từ tay Sa Hạ, đội lên đầu cho Sa Hạ rồi cài nón dùm luôn.
Tim Sa Hạ muốn rớt ra ngoài rồi, hành động này nàng đã thấy nhiều trên những bộ phim tình cảm, nhưng giờ được trải nghiệm qua cảm giác được người yêu cài nón cho, khoảnh khắc này làm Sa Hạ đổ Tử Du một cái rầm. Tuy chỉ là hành động nhỏ nhưng đủ khiến nàng đổ nó rồi, nàng cũng thiếu nghị lực không kém Tử Du đâu.
"lên xe thôi, hôm nay em sẽ mở mang tầm mắt cho chị, những món em sẽ dẫn chị đi ăn sắp tới đây sẽ khiến chị ghiền luôn"
Nàng gật đầu rồi lên xe Tử Du ngồi, cỡ gần 3 phút chưa thấy Tử Du chạy, Sa Hạ thắc mắc
"sao còn chưa đi?"
"không ôm?"
"cái gì vậy nè? ôm gì? chạy đi" Sa Hạ cúi gầm mặt xuống, nghe nó nói mà mặt nàng đỏ lên.
"nhớ nhá, không ôm coi chừng té đó"
Rồi Tử Du nổ máy, phóng xe đột ngột làm Sa Hạ bật ngửa ra phía sau, theo quán tính ôm eo Tử Du lại để giữ thăng bằng.
Sau đó thì để tay ở eo Tử Du luôn, thay vì buông ra thì càng siết chặt lại, gió đông thổi làm nàng thấy lạnh, ôm chặt Tử Du hơn.
"thật ấm"
Sa Hạ tựa đầu vào vài Tử Du, nó phì cười, nàng thật đáng iu mà
Nàng cũng đã hiểu lý do tại sao Tử Du muốn đi xe máy rồi.

Tử Du đi tới một quán mì udon vỉa hè, nhìn thô sơ, nàng trước giờ chưa bao giờ tới những chỗ như thế này, nàng hơi nhăn mặt nhìn Tử Du
"không sao, ngon lắm, tin em"

Cả hai vào trong gọi hai tô udon, lúc đầu Sa Hạ còn chần chừ, Tử Du hối thúc mãi mới chịu bỏ vào miệng. Ô! hương vị này? sao mà ngon quá, càng ăn càng thấy ngon, nước mì thì ấm nóng, càng ăn càng ghiền, ăn hết một tô định gọi tô thứ hai thì Tử Du ngăn lại
"ngon vậy sao?"
"um"
"để dành bụng còn đi mấy quán khác, ăn hai tô xíu no thì sao ăn được mấy món khác nữa"
Tử Du thấy nàng càng ngày càng đáng yêu, ban đầu nhất quyết không định cho mì vào miệng. Đã bảo rồi, ăn là nghiện mà.
"ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ"

Cả hai ăn xong rồi đi đến địa điểm tiếp theo. Một quán bán chả cá đường phố. Khói bay nghi ngút từ các nồi chả cả lớn, mùi khá thơm. Tuy đây là món đặc trưng của Hàn Quốc, nhưng nàng chưa ăn bao giờ, từ bé đến lớn chỉ được cho ăn những món Tây, không hề biết đến những món này nha.

Sa Hạ lấy một que chả cá lên ăn thử, ô! cái này nó rất ngon, vì rất ngậy, hết que này đến que khác, ăn mãi ăn mãi không ngán, những miếng chả cá nóng hổi vào bụng của Sa Hạ liền ấm lên, những món này ăn vào ấm hết người.

Tử Du thấy Sa Hạ ăn nhiều như vậy tâm trạng liền vui lên, nàng rất gầy, phải nói là như vậy, nàng phải ăn nhiều nhiều lên.
"ngon không?"
"um..on ắm á" miệng đầy ắp chả cá, hai má phồng lên trông đáng yêu kinh khủng, Tử Du chỉ muốn cắn hai cái má đó thôi.

Khi cả hai ăn chả cá xong, Tử Du chở Sa Hạ đến chỗ có máy bán cà phê tự động. Chỗ ở đấy trên cao, phải đi lên một con dốc, mới tới được. Có bàn và ghế để ngắm cảnh bên dưới. Trời cũng đã tối rồi, gần 9 giờ tối rồi, các toà nhà lên đèn. Cảm giác vừa nhâm nhi ly cà phê nóng vừa ngắm cảnh thì ôi thôi khỏi bàn.
" quao! Du à, sao em biết những chỗ này vậy, không khí tốt quá"
"chỉ là khi em vừa lên thành phố, đi nhiều nơi trong thành phố để tìm chỗ ở thì vô tình biết được thôi, chị đợi em một lát, em pha cà phê cho"
Tử Du bỏ vào khe 2 xu 100. Bấm chọn một ly cà phê và một ly sữa không. Đổ qua đổ lại cho hai loại hoa quyện vào nhau. Đưa một ly cho Sa Hạ rồi ngồi xuống đối diện Sa Hạ
Sạ Hạ nhấp môi. Cà phê Tử Du pha chung rất ngon. Hương vị ngọt ngọt, ấm nóng, rất dễ chịu.
"chị à"
"hửm"
"mình có thể nói rõ mối quan hệ được không?"
"hm.. được thôi"
"em.."
"em có thích chị không?"
"một chút"
Hiện giờ mắt hai người đang nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt của Tử Du vô cùng chân thành, nhìn thật sâu vào mắt nó, tim nàng đập loạn nhịp, nàng đã thích nó rồi sao?
"còn chị? tình cảm chị đối với em có gì không?"
"chị..." Sa Hạ bối rối, sao trước mặt nó nàng lại như vậy? có được tính là yêu không?
"chị.."
Không chờ Sa Hạ nói, Tử Du chồm người qua hôn vào môi của Sa Hạ.
Sa Hạ mở to mắt, bất ngờ, một nụ hôn đúng nghĩa của cả hai.
Sau đó đáp lại nụ hôn đó, nàng miết nhẹ môi Tử Du, hương vị ngọt ngào của cà phê trong miệng đối phương như thuốc phiện đối với nhau, thứ khiến cả hai chìm đắm trong nụ hôn giữa bầu trời ngày đông.
.
.
————-
hello cả nhà iu
thành tích mà M&M lập được làm tui mừng gớt nước mắt 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro