Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Sa Hạ với Tử Du luôn đi chung với nhau ở trường, cứ reng chuông ra chơi, ra về, trước giờ học thì mọi người đều thấy cả hai đi cùng nhau. Luôn đi sát nên khoảng cách bằng 0.
Tử Du luôn lo lắng, chăm sóc cho Sa Hạ mọi thứ. Luôn nhắc nhở nàng ăn uống đủ bữa, mỗi sáng luôn mua hai ổ bánh mì, một ổ cho nó một ổ cho nàng. Sa Hạ cũng vì những hành động quan tâm nhỏ nhặt ấy mà càng ngày càng thích nó hơn.
Tử Du vì lo lắng cho sức khoẻ của Sa Hạ nên đã đề nghị với Sa Hạ 3 điều:
- hạn chế hút vape, lâu lâu hút thì được
- đừng đi bar club quá nhiều
- không nên uống rượu quá nhiều
Ba thứ đó toàn khiến sức khoẻ Sa Hạ tệ đi, nó không muốn. Tử Du chỉ đề nghị còn việc đồng ý hay không đồng ý là do Sa Hạ, may mắn thay là nàng đồng ý với đề nghị của nó, nàng bây giờ sẽ tập cai rượu và cai thuốc.

Tử Du vừa đăng kí tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ của trường, ngày ngày nó tập luyện rất siêng năng. Mà Tử Du đi tập bóng rổ chắc chắn sẽ có Sa Hạ. Hai người như hình với bóng, luôn đi chung với nhau, ăn uống chơi đùa cùng nhau, mọi người nghĩ Tử Du là em họ hay người đặc biệt đối với Sa Hạ thôi nên cũng không suy đoán hay tò mò gì mấy. Hôm nào Tử Du tập thì Sa Hạ luôn cầm theo chai nước suối, cái khăn và ngồi trên ghế khán đài xem Tử Du tập. Nàng thật thích lúc Tử Du mặc lên mình bộ đồ bóng rổ, đeo băng vải trên đầu, hai cọng mái rớt xuống, tóc được buộc lên, luôn khiến nàng bị cuốn vào.
Mà đã có Sa Hạ thì chắc chắn sẽ có hai đứa em thân thiết là Thái Anh và Nhã Nghiên, mà có Nhã Nghiên thì chắc một điều là sẽ có Tĩnh Nam.
Tĩnh Nam và Nhã Nghiên vẫn như vậy, Tĩnh Nam vẫn yêu Nhã Nghiên nhưng Nhã Nghiên vẫn chưa xiêu lòng.
Có một đợt Nhã Nghiên quen với một anh chàng tên Tony, nhưng chỉ được 1 tuần, trong thời điểm đó thì tất cả hình ảnh khi Nhã Nghiên và Tony thân thiết, ôm hôn, nắm tay nhau, Nhã Nghiên đều gửi hết cho Tĩnh Nam. Lần nào cũng thế, dù đau lòng nhưng cũng không làm được gì.
Nhã Nghiên chỉ quen một người dài nhất là 2 tuần không lâu hơn. Nhã Nghiên hầu như là quen chơi, không muốn nghiêm túc cho một mối quan hệ nào đó, nếu nói đúng hơn là vì muốn chọc tức Danh Tĩnh Nam, thế thôi.

Vì lần nào Sa Hạ qua sân bóng, Thái Anh, Nhã Nghiên với Tĩnh Nam cũng đi theo nên lần nào cũng ăn ngập cẩu lương.

Sa Hạ luôn nhìn Tử Du một cách si mê mỗi khi Tử Du chơi bóng, trông Tử Du có một sức hút mê người, mồ hôi trên người của Tử Du cũng thật quyến rũ, nàng nhìn Tử Du mà muốn mlem mlem.

Sau giờ tập, Tử Du mồ hôi nhễ nhại thở hắt một hơi, chạy lên chỗ chị người yêu đang ngồi chờ, hình ảnh đó quá đỗi quen thuộc với Tử Du rồi.
"Du à! em mệt hong dạ" Sa Hạ xoa mông Tử Du, giọng có chút dễ thương, thật không giống lúc nói chuyện với hai đứa em gì hết, làm Thái Anh với Nhã Nghiên ghen tị.
"thấy chị là hết mệt à, mà ăn gì chưa đó?"
"người ta chưa ăn gì hết nè"
"sao chưa ăn đi, Hạ Hạ đói rồi sao?"
"người ta chờ em đi ăn cùng luôn"
"aa ghét quá"
Chứng kiến cảnh hai người kia liên tục phát cẩu lương thì Nhã Nghiên mới quạo
"chị à, đủ rồi, bọn em ngán cẩu lương lắm rồi"
"đúng đó, ngày nào cũng phát cẩu lương như này chắc tụi em chết mất" Thái Anh cũng hùa theo nói.

"hừ lắm chuyện, kìa Nhã Nghiên, không muốn cứ ăn cẩu lương mãi thì quen Tĩnh Nam đi, ở đấy mà lắm mồm"
"aaa không được, tuyệt đối không" Nhã Nghiên hét toáng lên, không dám nghĩ đến cảnh cùng Tĩnh Nam tình tứ đâu
Tĩnh Nam mặt buồn buồn nhìn Nhã Nghiên. Thật sự Nhã Nghiên hẹn hò với rất nhiều người rồi, tại sao không thử hẹn hò với cô? Một ngày thôi cũng không được sao? Càng nghĩ càng đau lòng, Tĩnh Nam rất yêu Nhã Nghiên, có thể làm mọi thứ cho Nhã Nghiên nhưng sao Nhã Nghiên không đồng ý hẹn hò với cô?
"không thì chịu, đừng có to mồm"
"sao chị nói với tên họ Chu dịu dàng mà sang nói chuyện với em lại căng như vậy"
Thái Anh thấy bực nha, nói chuyện với Tử Du thì nhẹ nhàng còn nói chuyện với mấy đứa em thì căng quá.

"lắm chuyện, đi thôi Du à"
Nắm tay Tử Du đi ra khỏi sân bóng, để lại ba người ngơ ngác đứng nhìn.
"bé Du của chị muốn ăn cái gì nè"
"hmmm" Tử Du trầm ngầm một hồi
"bé Du muốn ăn Hạ Hạ cơ"
"á, Du kì quá nha"
Đùa giỡn qua lại rồi Tử Du chở Sa Hạ đi vòng vòng, rồi tới một quán mì.
Phải nói là dạo này Sa Hạ được Tử Du chở tới toàn chỗ có đồ ăn ngon, được Tử Du vỗ béo nên hai má của Sa Hạ hơi phúng phính. Tử Du thấy Sa Hạ ngày càng đáng yêu nha, khiến Tử Du chìm đắm vào tình yêu đối với Sa Hạ lúc nào không hay.
.
.
.
Hôm nay Tử Du nói với Sa Hạ là giờ ra chơi không thể cùng nàng ăn sáng được, nàng quên mất hỏi lý do nhưng thôi, chắc em ấy bận việc gì rồi.
Vừa mới trải qua 2 tiết Anh đầy buồn ngủ, Sa Hạ vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài vào toilet rửa mặt, vừa rửa mặt xong thấy hai đứa em chạy tới
"gì đó, làm gì chạy ghê vậy?"
"chị à! Đồ nhà quê Chu Tử Du đang tập hát dưới hội trường, chị xuống xem đi, tập với Tỉnh Đào tiền bối"
Bình Tỉnh Đào là một người đàn chị, Sa Hạ trước giờ rất quý người tiền bối này, Tỉnh Đào tuy đã được tốt nghiệp, nhưng vẫn muốn ở lại trường để làm việc, một người chính trực, quyết đoán nên Sa Hạ quý vô cùng.
"đi thôi"
Rồi cả ba cùng xuống hội trường. Hội trường của trường M&M có khán đài, sân khấu, trên sân khấu có đàn, trống đầy đủ thể loại. Thường thì vào một dịp nào đó ví dụ như lễ kỉ niệm trường, 20/11 thì mỗi lớp sẽ chuẩn bị các tiết mục như đàn hát nhảy múa. Những dịp như vậy thì cả trường sẽ tập trung hết vào đó nên hội trường rất rộng, những dãy ghế dài thiệt là dài.
Khi tới thì thấy Danh Tĩnh Nam đang vẩy tay, cô đã để chỗ sẵn cho 3 vị tiểu thư rồi, chỗ Danh Tĩnh Nam ngồi là dãy ghế vip gần sân khấu nhất. Nhưng hôm nay chỉ là diễn tập nên không đông học sinh lắm.
Khi đã ngồi vào ghế thì Nhã Nghiên thấy gì đó sai sai, gì vậy nè, Tĩnh Nam ngồi kế Thái Anh rồi đến Sa Hạ rồi tới Nhã Nghiên. Cô cứ tưởng Tĩnh Nam sẽ đặc biệt chừa ghế kế bên mình cho cô chứ, trong lòng có hơi hơi khó chịu một chút. Cũng chả hiểu lý do vì sao thấy khó chịu, đáng lẽ phải mừng vì không phải ngồi kế cậu ta chứ, điên thật mà.
Nhìn lên sân khấu thì thấy Tử Du và Tỉnh Đào đang ngồi lên hai cái ghế hát solo với nhau. Khi Tử Du cất giọng hát làm ai cũng bất ngờ, giọng của nó ngọt ngào, nhẹ nhàng êm ái, làm tim Sa Hạ hẫng một nhịp, cái cách nó phiêu theo nhạc, hát theo một cách riêng của nó làm Sa Hạ mê mẫn vì trước giờ chưa bao giờ được nghe nó hát. Giọng của Tử Du và Tỉnh Đào khi phối hợp lại rất tuyệt. Khi hát đến phần cao trào, Tỉnh Đào khoác vai Tử Du, hình ảnh đó lọt vào tầm mắt của ai kia, mặt ai kia dần lạnh lại, Tử Du vẫn để cho Tỉnh Đào khoác vai như vậy, và không để ý là có sự xuất hiện của Sa Hạ.
Khi tập hát xong, Tỉnh Đào hết lời khen ngợi Tử Du, một tài năng âm nhạc mới xuất hiện đã có thể thu hút Tỉnh Đào.
"em hát tuyệt lắm"
"chị cũng vậy ạ, hì hì"

"Tỉnh Đào unnie"
Đang nói chuyện thì chợt có giọng ai đó từ đằng xa gọi lại, cả hai cùng nhìn, à thì ra là Sa Hạ
"tiền bối à, tuyệt lắm nha" Sa Hạ đưa tay ra, Tỉnh Đào thấy vậy thì liền bắt tay Sa Hạ cười ngại ngùng.
"bất ngờ nha, ngọn gió nào đưa cô Thấu đến đây thế?"
"aigo, nghe nói sắp đến lễ kỉ niệm gì đó, tổ chức lớn lắm phải không? nên em đến xem chị tập luyện sẵn thăm chị thôi"
"bữa nào cà phê chứ?"
"ok luôn, vậy chào chị nha"
Nói xong Sa Hạ khoác tay Tử Du "mình đi thôi Du"
Hành động khoác tay thân mật với Tử Du làm cho Tỉnh Đào bất ngờ, vì Tỉnh Đào cũng biết rõ Sa Hạ ghét có ai gần gũi quá với mình nhưng lại có thể thoải mái với Tử Du như vậy khiến Tỉnh Đào có chút bất ngờ
"Sa Hạ à! em với Tử Du..."
"à, chị nghĩ sao cũng được, mình đi thôi Du nhỉ, Hạ Hạ đói"
Đi rồi để lại 4 người đang đứng đơ như trời trồng, Tỉnh Đào mới quay qua nhìn Thái Anh
"em họ à! sao Sa Hạ lại có thể.."
"haiz, ôi tình yêu là gì what is love, em cũng không biết nữa, ăn cẩu lương phát chán rồi"
Thái Anh là em họ của Tỉnh Đào, nhưng cả hai lại có tương lai thừa hưởng hai công ty khác nhau, Thái Anh thì sau này phải tiếp quản Tôn Gia, còn Tỉnh Đào phải tiếp quan Bình Gia, cả hai thân thiết, xem nhau như chị em ruột vì cả hai đều là con một.
.
.
"sao em bảo chị đi ăn đi mà đợi em tập xong nữa làm gì, chị đói sao học được"
"hic:< sao lại mắng người ta, chị chỉ muốn ăn chung với Du, nghe tin Du hát nên mới ghé qua xem, người ta nhớ em mà" Sa Hạ xụ mặt xuống nói với cái giọng than thở, môi chu chu lên.
Khi rời khỏi hội trường thì Tử Du kéo Sa Hạ đến sân bóng, nơi đây như nơi hẹn hò bí mật của cả hai, vì giờ là giờ học nên không có ai vào hết.
"hát hay như vậy mà không cho người ta biết gì hết"
"à! định hát chơi chơi á mà"
"sau này Du muốn làm ca sĩ hong?"
"em không"
"hửm? chứ em muốn làm gì?"
"hmm.." mắt nhìn xa xăm
"em muốn học ngành y"
Sa Hạ bất ngờ quay qua nhìn em, ngành y sao? Đúng rồi, Tử Du học giỏi như vậy
"sao em muốn học y?"
"chỉ là sau này khi em trở thành một bác sĩ rồi, em mong có thể chữa bệnh cho cha mẹ, nhưng người em thương yêu."
Nghe Tử Du nói xong Sa Hạ ôm chầm lấy Tử Du, tay vuốt đầu nó
"Tiểu Du của chị thật ngoan, chị tin em sẽ đạt được điều mình muốn, yêu em"
Đáp lại câu nói "yêu em" của Sa Hạ, Tử Du tách ra khỏi cái ôm, nâng cằm Sa Hạ lên, hôn lên bờ môi ngọt ngào của Sa Hạ.
Sa Hạ cũng đáp lại cái hôn đó, miết nhẹ môi nó, cảm nhận được vì ngọt của nhau, cả hai như hoà vào nhau vậy.
.
.
.
———-
hello
dạo này bận học lắm luôn
mấy bạn đợi tui thi xong rồi tui ra chap tiếp nha
iu nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro