Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa hết tiết thì Tử Du nghe tin Sa Hạ đang đi đánh lộn ở sân sau, nghe xong nó tức tốc chạy đi. Cái chị người yêu của nó, thật là, không báo gì hết. Đang chạy ra sân sau thì chạy ngược lại phòng y tế xin băng bông thuốc đỏ, phòng cho trường hợp xấu nhất.

Lúc xuống tới thì trận đánh nhau cũng vừa mới kết thúc. Có vẻ là Sa Hạ thắng đó nhưng tay chân trầy xước khá nặng, Tỉnh Nam cũng ở đó.
"Du" Sa Hạ thấy bóng dáng em người yêu liền kêu lại
"chị à"
Vừa chạy tới Tử Du nhìn từ trên xuống dưới, trầy rất nhiều chỗ, có một chỗ ngay tay chảy máu luôn rồi.
"chị à, là đứa nào dám làm chị bị thương, nói đi, em chơi khô máu với nó luôn" Tử Du thấy chị người yêu bị thương như vậy thì xót, cột tóc lên chuẩn bị đi tìm đứa đó đánh nó một trận =))
"thôi được rồi, nó còn bị nặng hơn đó" Tôn Thái Anh thấy vậy liền cản lại

"Tỉnh Nam unnie, đây băng cá nhân với thuốc đỏ đây, chị lo cho hai người kia đi" đưa băng cá nhân cho Tỉnh Nam rồi quay sang nhìn Sa Hạ với ánh mắt lo lắng.
"đau lắm không?"
Thấy Sa Hạ không nói gì thì nhẹ nhàng dán băng cá nhân vào vết thương thì..
"aa, đauuu" Sa Hạ mếu máo nhìn Tử Du
"chị à! bớt lố đi chứ, trời ơi mọi khi bị thương nặng hơn mà còn không than vãn, nay bị có nhiêu đâu mà la dữ vậy, ủa mấy người yêu nhau người ta hay vậy hả?" Thái Anh là người duy nhất không thích ai và cũng không có người yêu, mà hằng ngày cứ bị phát cẩu lương làm em sặc cẩu lương rồi. Quay qua nhìn Tỉnh Nam đang ân cần băng vết thương lại cho Nhã Nghiên thì lại thở dài
"ôi trời ơi, sao không có ai băng lại vết thương cho tôi cả, ối giời ơi tôi khổ quá mà huhu"

Nghe vậy Tỉnh Nam phì cười, ngưng việc băng bó cho Nhã Nghiên, lấy một cái băng cá nhân khác quay sang băng cho Thái Anh.
"Nam tốt thế nhỉ? Mà có cái bà chị kia kìa, mãi không chịu Nam, haiz, goodgirl như Tỉnh Nam đây mà còn không để ý tới, uổng thế"
"yah Tôn Thái Anh! em ồn lắm rồi đấy" đang được Tỉnh Nam băng vết thương lại thì Tỉnh Nam lại quay sang băng cho Thái Anh, cảm giác của Nhã Nghiên có hơi lạ một chút, nhưng mãi mà Nhã Nghiên vẫn không nhận ra.

"em làm sao?" Thái Anh lườm Nhã Nghiên một cái
"nít nôi mà đòi yêu đương gì ở đây mà cứ làm ồn suốt thế?"
"chị nhìn kìa, Chu Tử Du đó, cậu ta bằng tuổi em mà chị nhìn đi"

Tự nhiên bị lôi vào vô cớ, mà thôi, Tử Du không nói gì hết, tập trung băng cho Sa Hạ cẩn thận.
"Danh Tỉnh Nam!" đột nhiên Nhã Nghiên gằn giọng
"h..hả? Nam đây"
"tôi đau"
Nghe vậy Tỉnh Nam liền quay người sang Nhã Nghiên lo lắng
"cậu đau ở đâu nói tôi nghe, hả?"

Nhã Nghiên đưa vết thương ngay tay lên trước mắt Tỉnh Nam. Hiểu ý Nhã Nghiên liền sát trùng xung quanh vết thương cho Nhã Nghiên. Thấy Tỉnh Nam ân cần nâng niu tay mình như vậy, Nhã Nghiên có một chút vui lòng.

Còn về phía của Tử Du với Sa Hạ, băng cho Sa Hạ xong thì Tử Du yêu chiều xoa đầu Sa Hạ.
"tối nay chị đừng tắm hoặc đừng ngâm nước quá lâu nhé, không thôi vết thương nó bị ướt đấy"
"chị biết rồi mà, hôm nay em chở chị về nhé?"
"nhưng còn Tỉnh Nam.."
"Nhã Nghiên à, hôm nay em chở Tỉnh Nam về giúp chị với"
"hả? Chị à không được"
" sao mà không được? chở Tỉnh Nam về đi, hôm nay Tử Du chở chị về rồi, không chở Tỉnh Nam về được"
"không chịu đâu" Nhã Nghiên nuốt nước mắt vào trong, không muốn chở Tỉnh Nam đâu.
"nếu em không chở Tỉnh Nam thì tôi mách cha em về việc hôm bữa em xỉn quắc cần câu, ngủ lại nhà tôi mà lại nói dối với cha em là em qua nhà bạn học nhóm" đột nhiên Sa Hạ lạnh giọng làm Nhã Nghiên nổi hết da gà
"vâng, em chở được chưa"
"được"

Vừa dứt câu, Sa Hạ liền đổi sắc mặt, ôm tay Tử Du và nói một cái giọng hết sức dễ thương
"bảo bối à! mình đi thôi"
"hả? chị vừa gọi em là cái gì cơ?"
"bảo bối"
"aaa" Không chịu được quay sang hun má Sa Hạ mấy cái.

Ba người kia thì chịu không được liền thở dài rồi than thở với nhau
"Nhã Nghiên unnie! mấy người yêu nhau hay vậy à?" Thái Anh thì thầm mùa xuân với Nhã Nghiên
"mấy cái người này không nói được mà, Tử Du à, cô mau mang cái chị người yêu của cô đi về mau đi, chúng tôi sắp sặc cẩu lương đến chết rồi đây"

Nghe vậy thì thấy hơi ngượng, liền dắt tay Sa Hạ ra bãi đổ xe.
"chị à! trước khi về nhà chị có muốn đi hóng gió đâu đó không?" vừa cài nón cho Sa Hạ vừa hỏi.
"hmm cũng được á, đi đâu cũng được, miễn là đi cùng em"
"được thôi"

Rồi Tử Du chở Sa Hạ đi tùm lum chỗ đẹp, Sa Hạ có hỏi là em từng đến những nơi này để hẹn hò à, mà sao biết những chỗ đẹp như thế này, thì Tử Du nói chị là người đầu tiên. Đúng, Thấu Kì Sa Hạ đây là người đầu tiên khiến trái tim em rung động trước một ai đó, lần đầu tiên yêu một người nào đó, cũng là người cướp mất nụ hôn đầu của em nên Sa Hạ phải chịu trách nhiệm với em.

Còn đối với Sa Hạ, thì em cũng là người đầu tiên cho nàng cảm giác ấm áp và an toàn, thứ Sa Hạ cần là sự an toàn của người đó.

Và thế là cả hai yêu nhau đắm say
.
.
.
.
"Nhã Nghiên à!"
"cái gì?" sao giọng của Tỉnh Nam lúc gọi Nhã Nghiên lại dịu dàng đến thế, không được, phải nghị lực lên, nếu bây giờ thích Tỉnh Nam thì Nhã Nghiên còn mặt mũi nào mà nhìn bạn bè nữa.
"cậu còn đau không?" giữa bầu không khí im lặng như thế này, giọng Tỉnh Nam còn trầm, nhẹ nhàng nữa, từng sự quan tâm, dù là những điều rất nhỏ, Tỉnh Nam luôn dành mọi sự quan tâm ấy cho Nhã Nghiên.
Đã 2 năm rồi, từ cái hôm định mệnh 2 năm trước, Tỉnh Nam đang là một cô nàng độc thân vui vẻ, không đơn phương ai, sống thoải mái vô tư vô nghĩ, cũng chưa lớn lắm. Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, Tỉnh Nam đang đứng trú mưa ở dãy hành lang lớp học, thì thấy có một cô bạn lớp bên đang chạy tới, người của bạn ấy gần như là ướt hết rồi. Bạn ấy thắt bím hai bên, hai bên mái rũ xuống, Tỉnh Nam ngớ người, bạn ấy thật xinh, khoảnh khắc ấy sét đánh xuống sân trường, kèm sau đó là tiếng sấm, cũng như việc Tỉnh Nam lần đầu bị dính tiếng sét ai tình vậy. Từ hôm ấy Tỉnh Nam cứ nhìn lén bóng lưng của bạn đó. Rồi một hôm lấy hết can đảm tỏ tình, kết cục là thảm bại, bị làm nhục trước mặt bạn bè của cô bạn đó, nhưng Tỉnh Nam vẫn rất thích bạn ấy, tình nguyện chịu những lần bị bạn ấy bắt nạt, luôn sẵn sàng bên cạnh chăm sóc cho cô bạn ấy mặc dù cô ấy không thích mình. Lúc nào cũng vậy, sau những lần Nhã Nghiên đánh nhau, Tỉnh Nam đều băng vết thương, sát trùng vết thương, sau đó đều hỏi câu "cậu còn đau không?" chứa đầy sự quan tâm trong ấy. Nhưng sao Nhã Nghiên không thử hẹn hò với Tỉnh Nam một lần? Một ngày thôi bộ khó lắm sao?

"tôi không sao, không cần lo"
"ừm, à đây, thêm mấy miếng băng cá nhân với chai thuốc đỏ nè, có gì mai cậu thay băng nhé"
"không cần đâu."
"à ừ"
Rồi trở lại sự im lặng.

"tới nhà rồi, xuống đi"
"tôi vô nhà đây, Nhã Nghiên à"
"sao đấy?"
"hẹn hò với tôi nhé?"
.
.
———————-
helloo
lại là tui nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro