Chap 10: Thay Đổi??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hạ đưa Tử Du đến một quán ăn đơn giản, mộc mạc và gọi cho cô một tô cháo trắng, chẳng có gì trong đó ngoài nước và gạo.

"Cái quái gì thế này? Cháo heo à?"

"Cô mới vừa súc ruột xong, ăn cháo trắng cho an toàn. Ăn bậy bạ ảnh hưởng đến đường ruột nữa đó. Tôi là đang muốn tốt cho cô thôi. Sắp tới buổi gặp mặt với công ty OWOW, cô phải có sức khỏe thật tốt. Thì dự án mới mong thành công được."

"Cô lo cho tôi hay lo cho công việc của cô đây?"

"Thôi ăn đi. Nói nhiều quá."

Vì hôm nay là ngày nghỉ, nên Tử Du muốn được bên cạnh Sa Hạ lâu hơn. Cô lại kiếm chuyện là bụng còn đau nên không dám lái xe một mình, nhờ Sa Hạ theo cùng. Cô không về nhà mà lái xe thẳng tới một trung tâm thương mại trong thành phố. Xuống xe Tử Du hớn ha hớn hở khuôn mặt chẳng có biểu hiện gì là đau nhứt cả. Nó lôi tay Sa Hạ kéo vào trong khi cô chưa kịp phản ứng gì.

"Nè Du tổng, cô còn đau bụng mà, sao không về nhà nghỉ đi."

"Tôi muốn đến đây để giải trí, dù sao hôm nay cũng không phải đến công ty, tôi lỡ ra đường rồi, về nhà chán lắm, vô đây chơi cho đã rồi về."

Hai người họ đi khắp cái trung tâm này, chơi đủ mọi trò chơi, ném bóng, bắn súng, bowling,.... Thật là ngang tài ngang sức, Sa Hạ chỉ thua điểm của Tử Du rất súyt sao. Thấy mình thắng thế, Tử Du kiêu ngạo chọc ghẹo:

"Cô thật là kém, tôi đã cố tính nhường rồi mà cô còn không thắng nổi. Đồ gà mờ."

"Tôi thấy cô đang bệnh nên nhường thôi. Chứ cô tuổi gì với tôi." - Bị chọc quê, Sa Ha giương mắt lên đáp lại :"Bên kia có leo núi nhân tạo kìa, có giỏi thì thi với tôi này, Du tổng."

"Ok, nếu tôi thắng, cô cho tôi hôn cái nha."

"Được, nếu thua thì Du tổng phải về nhà ngay, không đi chơi bời nữa."

"Nhất trí!!"

Vừa thỏa hiệp xong cả hai phóng nhanh tới phía chân núi nhân tạo, Tử Du chân dài hơn nên đã chạy trước một khoảng không xa. Nó leo lên được vài bậc thì có một cánh tay nắm chân nó lôi xuống làm nó té nhào xuống đống gối bông. Nó chưa kịp hoàn hồn chuyện gì xảy ra thì đối thủ của nó đã leo lên gần 1/3. Nó nhanh chóng bắt nhịp lại với trận đấu. Với đôi tay và đôi chân dài hơn hẳn thì nó đã vượt mặt được Sa Hạ. Nó còn quay lại cười chọc quê nữa. Gần tới đỉnh, Tử Du quay người lại xem đối thủ của mình tới đâu, Sa Hạ kiên trì bám rất sát, nhưng thể trạng khá yếu làm cô khó bám lại được, cô buông tay ra, Tử Du vội buông tay mình rướng bắt lấy tay cô, cả hai rơi tự do từ độ cao 5m xuống đống gối bông kia.

Tử Du muốn mở miệng lên để nói gì đó nhưng đã bị một vật gì đó mền mền, có hơi ướt át chặn lại trước đôi môi. Đó chính là môi của người kia. Giật mình, Sa Hạ giật nhanh người dậy, quay mặt sang phía khác ngượng, mặt đỏ gắt lên như trái cà chua mới chín. Tử Du ở đây thì cười hí ha, không cần thắng cũng được hôn, nó tính là dành phần thắng rồi sẽ hôn nhẹ lên trán Sa Hạ, ai ngờ, kết quả lại hơn cả nó mong đợi^^

Cả hai ra về mà chẳng ai nói với ai câu nào. Đến trước cổng thì Tử Du đưa điện thoại mình về phía Sa Hạ

"Kết bạn mạng xã hội đi. Có gì trao đổi."

Sa Hạ không nói thêm gì, cầm lấy điện thoại Tử Du bấm rồi add mình vào.

"Chào Du tổng tôi về."

"Nè chị Hạ!!!"

Cái tiếng 'chị' đó của Tử Du thốt lên khiến cho Sa Hạ bỗng dưng đứng đơ người ra. Lúc này thì tâm hồn cô đã bay đi đâu rồi không biết. Một tên tiểu thư ngỗ ngáo, ăn nói không có phép tắc, suốt ngày kiếm trò trêu mình mà lần này nó gọi mình bằng chị sao?? Hay do khi nãy té đập đầu nên giờ đầu óc nó có vấn đề?? Mà nãy té vô gối bông mà, hông lẽ nó bị chạm dây?? Hàng loạt những câu hỏi nghi vấn được đặt ra trong đầu cô. Chưa kịp hoàn hồn thì cái mặt nó đã xuất hiện áp sát vào mặt cô. Cô giật mình lùi ra. Nó nhanh chóng nắm tay kéo cô lại.

  "Du..Du tổng, cô bị đau ở đâu vậy? Để tôi đưa đi khám."

  "Không có. Em rất bình thường."

  "Vậy sao...sao cách xưng hô...."

  "Chị lớn hơn em mà, với lại hôm nay là ngày nghỉ, đâu phải trong giờ làm việc đâu mà cứ Du tổng Du tổng suốt thế. Kêu em là Du được rồi."

  "Nhưng mà...."

  "Không nhưng nhị gì cả. Chị không nghe em, em hôn chị lần nữa nhá. Hahaha."

  "Chị biết rồi. Du t.. À không. Tử Du."

  "Để em đưa chị về.!!"

Tối hôm đó, tại căn phòng sang trọng của mình, Tử Du nâng mê chiếc Ipad của mình, vào trang cá nhân của Sa Hạ ngắm nàng. Nó tiện tay download hết những tấm ảnh Sa Hạ đăng lên mạng xã hội mà không cần hỏi ý kiến chủ nhân. Bỗng đang say sưa thì có một cuộc call video. Là cha của nó từ bên Mỹ gọi về, thật là phiền phức.

  "Con nghe đây."

  "Du nhi à. Ta biết nói điều này ra sẽ làm con hơi bực mình. Nhưng cha phải nói. Đó là lần đàm phán sắp tới, con sẽ là người đại diện cho Chu thị, nhưng là đại diện cho dự án khách sạn 5 sao tại khu đô thị của ta. Chứ không phải khu nghĩ dưỡng của con."

  "Thì con biết dự án của cha. Sao cha không điều chú Uy hay Tử Di qua đây. Con không rảnh đâu mà lãnh luôn của cha."

  "Con bắt buộc phải làm thế. Đây là lần đầu hợp tác với OWOW, công ty rất khó hợp tác có tiếng tại Đài Loan, cha muốn đem dự án của mình vào trước để thử nghiệm, nếu thất bại thì mất khá ít, còn thành công thì dự án sau này của con sẽ suôn sẽ hơn. Dễ hợp tác hơn. Đúng không? Ba sẽ gửi mail ngay cho con. Hai ngày nữa là tới buổi đàm phán đó, ta biết con sẽ làm được."

  "Rồi rồi. Cha đi ngủ đi. Bên này 1h đêm rồi. Con ngủ đây. Bye bye."

Nói rồi nó quăng Ipad xuống giường, quên mất đi việc down hình crush, mở laptop ra để check mail. Nó bắt đầu luôn dự án của cha nó ủy thác.

Sáng hôm sau, do công việc có bước chuyển hướng nhỏ nên nhóm Sa Hạ và Tử Du đến công ty rất sớm. Bên công ty đối tác thì đã được thông báo là thực hiện dự án của ông Chu chứ chưa hề đề cập đến dự án của Tử Du. Nên họ đã chuẩn bị xong từ rất lâu. Quả thật ông Chu Tử rất biết tính toán, không tự nhiên mà ông ấy cho Tử Du về nước tự do như vậy, ông ấy còn đang toan tính rất nhiều điều trong đầu.

Cuộc họp diễn ra căng thẳng, kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ. Thường thì Tử Du sẽ đơ người, chống cằm nhìn Sa Hạ, nhưng hôm nay nó lại chú tâm nghe, ngồi rất tập trung. Đến tận 12h trưa cuộc họp mới kết thúc. Mọi người đã mệt lã, nhân viên giao cơm cũng đã đem tới đầy đủ phần ăn. Bang Chan vội chạy ra nhận rồi vào phân phát cho từng người. Đến phần của Tử Du thì anh chàng khựng lại: "Tôi quên mất, Du tổng không có ăn cơm hộp. Cô toàn ăn nhà hàng sang trọng."

  "Đưa đây. Thời gian không có lấy gì đi ăn nhà hàng. Mọi người ăn nhanh đi rồi tiếp tục làm việc."

Cả căn phòng giương mắt lên nhìn nó. Hôm nay nó bị cái gì nhập vậy nè. Ăn nói nhỏ nhẹ. Tập trung nghe thuyết giảng, còn chịu ăn cơm hộp nữa chứ. Đang mơ hả. Sa Hạ ngước lên nhìn Tử Du, cả hai vô tình chạm mắt nhau, cười híp mắt. Tên ngố này cuối cùng cũng thay đổi.


___!!___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro