Chap 9: Cứu tôi!!! Sa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến khách sạn, Tử Du bực tức, ném mạnh chiếc áo khoác đắt tiền xuống đất. Nhảy xổ lên giường, hai tay đấm mạnh vào gối, miệng thì không dừng chửi rủa.

  "Sa Hạ, cô giỏi lắm. Dám lừa dối tôi làm tôi lo lắng rồi bỏ về đi tình tứ với tên luật sư tâm địa đen tối đó. Uổng công tôi lo lắng cho cô. Tên đáng ghét."

Nó giận lắm, ném gối, mền khắp nơi trong phòng. Vô tình thì nó mò thấy gói thuốc trong túi quần khi nãy, là thuốc nó đã mất công chạy đôn chạy đáo mua cho Sa Hạ. Cầm gói thuốc trên tay, Tử Du giận càng giận thêm.

  "Đau dạ dày, tôi mất công mua thuốc cho cô. Vậy mà cô lại đi hẹn hò với tên đó. Được rồi. Tôi sẽ không cho cô bất kì viên thuốc nào từ Chu Tử Du này cả."

Nói rồi nó lột gói thuốc ra, bốc hết thuốc trong vỉ ra. Một ngụm nó nuốt sạch thuốc vào trong bụng... Rồi nằm dài ra ngủ.

4h sáng, tại căn phòng của Tử Du

Nó đã dậy và vào nhà vệ sinh từ sớm. Sao hôm nay tiểu thư Chu này lại chăm chỉ thế nhỉ. Không, thật ra là nàng ấy không ngủ được, vì bị 'Tào Tháo' rượt từ hôm đêm qua đến giờ.

  "Trời ơi, sao mà đau bụng quá vậy nè!!!"

Đôi mắt Tử Du thâm đen, mặt mày xanh xao, không còn sức sống và quyến rũ như mọi ngày nữa... Nó vội lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Sa Hạ. Nhưng không được, bên kia đã khóa máy, giờ này là giờ người ta đi ngủ mà. Cô không dám gọi cho trợ lí của mình vì sợ họ cười trên sự ngây dại của mình. Đành chấp nhận cắn răng chịu đựng tới sáng vậy.

6h30

Tử Du vẫn không thể chợp mắt được tí nào. Nó cứ thế trực trong nhà vệ sinh suốt đêm. Cơn đau càng lúc càng đau thêm. Tiểu thư họ Chu này không thể nào chờ đợi được nữa. Nó đành phải tự đi đến bệnh viện một mình thôi.

Lúc đó, Sa Hạ cũng đã tỉnh giấc, mở nguồn điện thoại lên thì thấy toàn cuộc gọi lỡ của Tử Du và hàng chục tin nhắn của nó. Cô vội vã gọi lại xem có chuyện gì gấp vậy. Cơn đau của Tử Du lúc này càng dữ dội, nó chỉ có thể cầm lái được một tay, tay kia ôm chặt bụng. Mọi ngày thì chạy xe với tốc độ chóng mặt, nay thì chạy thua cả một chiếc xe đạp. Tiếng chuông điện thoại reo lên, nó mừng rỡ vì thấy trên màn hình là tên của Sa Hạ, vội lấy điện thoại lên nghe thì bỗng nhiên nó thắng gấp lại. Hình như đã đụng phải cái gì đó phía trước. Tử Du chậm rãi bước ra khỏi xe, bao nhiêu ánh mắt người đi đường đều chú ý về nó. Nó bắt máy Sa Hạ lên với giọng điệu run rẫy, lấp bấp:

  "Cô.. Thấu.... Có... có người....nằm trước xe..tôi..."

Tại bệnh viện trung tâm thành phố.

Tiếng la mắng của một người đàn ông trung niên phát lên:

  "Các anh phải bắt giam tên này lại, đừng vì hắn là công dân Mỹ mà tha cho hắn. Hắn đã đụng vào cha tôi."

  "Anh bình tĩnh, luật pháp không cho phép chúng ta bắt giữ cô ta. Phải thông báo đến nước bạn rồi mới được phép thi hành."

Tử Du vẫn ung dung ngồi trên ghế chéo chân, ngã người về phía sau, bộ mặt thể hiện rõ sự không quan tâm.

  "Tôi không có đụng ông ấy, ông ấy tự ngã trước xe tôi, rõ ràng tốc độ khi ấy của tôi còn chưa tới 20km/h mà. Ông đừng có vu oan."

  ''Hai người nhỏ tiếng thôi. Đây là bệnh viện."

Lúc này từ sảnh Sa Hạ vội vã chạy đến, đi cùng đó là luật sư Lâm.

  "Chào anh, tôi là Thấu Kì Sa Hạ, chuyên viên đàm phán thuộc P.Y.J, đây là khách hàng của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm về tất cả cô ấy gây ra."

  "Tôi là Lâm Tại Phạm, luật sư của văn phòng luật sư GOT, tôi sẽ thụ lí vụ việc này, và giờ cô ấy là thân chủ của tôi."

Nghe tới đây, Tử Du mới bật người dậy đẩy mạnh tên luật sư ra.

  "Ai cho anh xíu vào chuyện này. Tôi không có làm gì, không cần anh phải bào chữa."

Sa Hạ không muốn mọi chuyện căng thẳng hơn, nắm tay Tử Du kéo vội ra sân thượng bệnh viện. Ở đây thì luật sư Lâm cũng nói chuyện với thân nhân người bị nạn về các khoảng đền bù.

Bị lôi đi, Tử Du nóng giận, hất tay người đang cầm tay mình ra.

  "Tôi không có đụng ông ấy. Tự ông ấy ngã trước xe tôi. Tôi lúc đó chạy rất chậm."

  "Cô nói sao? Chạy rất chậm? Nghe đến đây là biết có gì đó sai sai rồi. Du tổng mà chạy xe rất chậm sao.?"

"Cô không tin tôi. Cả thế giới này không tin tôi. Cô về đi. Tôi không cần cô nữa. Tự tôi lo liệu được!"

  "Tôi tạm tin Du tổng vậy. Nhưng phải để ông ấy tỉnh dậy thì tôi mới tin hoàn toàn."

  "Tạm tin. Khỏi tin cho rồi."

Lâm Tại Phạm từ xa đi lại với khuôn miệng cười tươi.

  "Tử Du, mọi chuyện tôi giải quyết xong rồi. Ông ấy đòi đền bù gấp 2 lần. Tôi đã đền bù cho ông ấy xong."

Tử Du nghe mà nóng mặt, xộc xộc lại nắm lấy cổ áo luật sư Lâm. Nghiến răng rặng từng chữ.

  "Tôi không có làm gì sai, sao phải đền bù. Tôi đã nói rồi, không cần anh xíu vào chuyện của tôi."

Sa Hạ thấy vậy vội lại can ngăn sự ẩu đã sắp đến.

"Người ta giúp cô cô còn không cảm ơn. Còn nắm áo người ta. Cô thật quá đáng đó Du tổng."

Bác sĩ cũng vội vàng chạy lại chỗ ba người đang căng thẳng, thông báo là ông lão khi nãy đã tỉnh dậy và nói muốn gặp Tử Du. Mọi chuyện sắp được sáng tỏa.

Tại phòng cấp cứu, ông lão vừa thấy Tử Du liền mừng rỡ, chạy lại ôm chặt lấy cô. Nhẹ nhàng giải thích:

  "Hôm nay tôi ra ngoài mà quên mang theo thuốc suyễn, đi giữa đường thì ngất. May mà có cô gái tốt bụng này đến và chở tôi vào đây kịp thời. Không thì tính mạng tôi không biết sao nữa..."

Nghe đến đây thì mọi người trong phòng đều bất ngờ. Tử Du cười nhếch miệng hướng về phía luật sư Lâm: "Sao nào, tôi đã nói tôi không làm gì sai mà ngài luật sư. Tiền ngài đền bù coi như đấy là tiền trời phạt ngài vì tội tài lanh không đúng lúc nhé. Hahaha."

Luật sư Lâm bị một pha ê mặt, đành kiếm cớ có công việc nên đi về. Để lại đây Tử Du cười hả hê. Đang chìm trong cơn vui thì đột nhiên cơn đau bụng lại đến. Cô ngồi xuống ôm bụng đau đớn. Sa Hạ thấy vậy lo lắng, vội đưa cô đến phòng khám.

Tại phòng khám nội.
  "Cô bị đau đường ruột do uống thuốc sai lều lượng. Thuốc trong đây được xác định là thuốc đau dạ dày, cô đã uống bao nhiêu viên?"- vị bác sĩ khám cho Tử Du tra hỏi.

  "Tôi uống một vỉ. Hơn 12 viên._."

Sa Hạ nghe thấy vậy bật cười, sao mà ngốc thế không biết.

   "Tình hình này cô phải đi xúc ruột rồi, cô Tử Du à."

  "HẢ, không không."

Hai tiếng sau.

Sa Hạ và Tử Du bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện với hai sắc mặt hoàn toàn khác nhau. Sa Hạ thì cứ cười tủm tỉm tươi vui, Tử Du thì xơ sác thiếu sức sống.

  "Cô cười cái gì. Cô có biết là thuốc đó tối qua tôi cực khổ đi mua cho cô không hả. Vậy mà cô dám tình tứ với tên luật sư 'tâm địa đen tối kia' tôi giận lắm. Tôi mới uống hết cả đống đó."

  "Du tổng mua cho tôi sao? Cô cũng biết lo cho tôi quá chứ. Mà tôi với luật sư Lâm không hẹn hò gì hết. Chỉ là dọc đường hư xe anh ấy đưa tôi về thôi."

  "Cô là chuyên gia đàm phán. Ai mà nói lại cô." Tử Du bĩu môi.

  "Thôi được rồi. Để tôi đưa Du tổng đi ăn bồi bổ sức khỏe nha.!"

  "Được. Đi thôi."

____....____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro