Chap 8: Trò Đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể để "crush" mình đi ăn với tên luật sư "tâm địa đen tối" đó được. Tử Du gấp rút chạy nhanh vào thang máy dành cho nhân viên cấp cao, vì Sa Hạ đi cùng luật sư Lâm nên họ phải đi thang máy dành cho khách nên chậm hơn nhiều so với thang máy VIP của công ty.

Hai người họ vừa bước ra cửa thang máy thì Tử Du vội vã chạy lại với khuôn mặt đang cố diễn sự lo lắng, đó giờ cô có bao giờ lo lắng về cái gì đâu. Vừa thở dốc, cô vừa nói:

"Cô Thấu à, trụ sở chính bên Mỹ vừa gọi về hối thúc tôi mau tiến hành gấp rút công việc, đã trễ quá rồi! Phù phù!"

"Sao? Thật à!"- Sa Hạ hốt hoảng rồi nhìn sang luật sư Lâm: "Tại Phạm à, công việc đã gấp đến mức này rồi thì em xin lỗi, hôm khác chúng ta đi ăn nhé!"

Lâm Tại Phạm nhìn vẻ mặt của Tử Du là biết ngay tên này đang nói dối để muốn mình không được đi với Sa Hạ đây mà. Nhưng sao cô Thấu lại ngây ngơ đến như vậy, vừa nói là tin ngay. Không lẽ giờ anh lại cãi với cô, thôi đành chấp nhận vậy.

Sa Hạ chỉ tay về phía đường lên văn phòng để làm việc nhưng Tử Du lại muốn ra nhà hàng nào đó để bàn. Sa Hạ chưa quyết định là nó đã nắm tay cô lôi đi mất, bỏ lại luật sư Lâm chỉ biết đứng thở dài...

Chiếc siêu xe của Tử Du chạy băng thẳng về phía Club Jackson Wang của Gia Nhĩ. Tại sao lại đến một nơi như thế này để bàn công việc chứ, không phải nó ồn ào và thiếu ánh sáng sao? Đó là những điều Sa Hạ thắc mắc. Chắc tên họ Chu này đang có âm mưu gì đấy!

"Ồ, chào Tử Du!"

Du và Hạ vừa bước xuống xe thì Gia Nhĩ đã đứng chờ sẵn.

"Cô gái này hình như tớ đã gặp rồi thì phải?"

"Chào Gia Nhĩ, tôi là Sa Hạ, lần trước khai trương quán tôi có đến cùng với Nhã Nghiên."

"À à. Tôi nhờ rồi. Người nhà cả mà."

"Thì ra hai người đã biết nhau từ trước rồi sao. Cũng tốt, đỡ phải giới thiệu. Mà nè tên Vương Gia Nhĩ kia, cậu định để bọn tôi đứng đây đến rụng chân hay sao mà chưa mời vào?"

"Xin lỗi hai vị khách quý, mời vào mời vào!"

Tử Du tiến vào thì Sa Hạ bỗng nắm tay kéo lại.

"Chẳng phải cô nói đi bàn công việc sao? Sao lại đến đây?"

"Ờ thì.... Người Hoa chẳng phải có câu nói là 'Có thực mới dực được đạo sao' bụng tôi giờ đói như vậy phải ăn no trước. Không thì không tập trung được đâu. Cô chẳng phải cũng đang đói sao?"

Không muốn cãi lại với tên cứng đầu này, Sa Hạ đành chấp nhận vào trong vì cô vẫn còn tin là ăn xong thì sẽ tiến hành công việc.

Trên bàn tiệc lúc này không có món ăn nào mà chỉ toàn là rượu. Tử Du lựa chọn loại đắt nhất mở nắp và rót vào ly trước mặt Sa Hạ, rồi tiếp đó đến ly của Gia Nhĩ, xong đến ly của mình.

"Ở bên chúng tôi, uống rượu trước khi bắt đầu công việc là thể hiện sự hợp tác bền vững, mong muốn công việc sẽ thành công tốt đẹp. Nào, cô Thấu, Gia Nhĩ, cạn ly."

Sa Hạ lắc đầu từ chối, đẩy ly rượu xa xa khỏi người mình.

"Xin lỗi, tôi không thể uống rượu được. Du tổng thông cảm."

Thấy bạn mình bị từ chối, Gia Nhĩ bức xúc thay:

"Cô Thấu à, khi hai bên hợp tác với nhau, khi bên A mời rượu bên B mà bên B từ chối đó là sự thiếu tôn trọng với đối phương. Như vậy công việc sẽ dễ dẫn đến thất bại."

"Đúng đó đúng đó, cô chỉ cần uống cạn ly đó, chúng ta sẽ bắt đầu."

Sa Hạ chỉ biết câm nín, cầm ly rượu lên, từ từ đưa lên môi của mình, đó giờ tửu lượng cô khá yếu, uống rượu nội đã không chịu nổi nói chi loại rượu ngoại đắt tiền này. Cô nhắm mắt uống một hơi cho hết để còn mau tiến hành bàn công việc vì giờ cũng đã trễ rồi. Cố gắng thành công, cô bỏ ly rượu xuống, mặt mày đã đỏ ửng lên. Lúc này tên Tử Du kia lại cười một cách đầy nham hiểm. Cô khó chịu ráng nói từng chữ: "Bây giờ chúng ta bắt đầu được chưa Du tổng."

Tử Du không đáp lại câu hỏi của cô, ngã người về phía sau ghế quay sang đá mắt với Gia Nhĩ với ám hiệu gì đó. Gia Nhĩ hiểu ý bạn mình liền vỗ tay ba cái. Lúc đó, phục vụ từ bên trong bếp mang tới những món ăn đẹp mắt, chắc là ngon lắm đây. Mở nắp đậy ra thì hương thơm của món ăn tỏa lên. Thơm thật. Là món mực nướng kiểu Pháp.

"Mời cô Thấu. Đây là những món ăn tôi đã nhờ Gia Nhĩ chuẩn bị từ trước."

Sa Hạ khó chịu, lấy tay che miệng lại.

"Xin lỗi Du tổng, tôi không thể ăn được, tôi dị ứng hải sản."

Câu nói đó khiến Tử Du tức giận.

"Cô sao vậy. Mời món này từ chối, món kia cũng từ chối. Tôi đã mất công để nhờ cậu ấy chuẩn bị thế mà cô lại như vậy. Tôi cảm thấy mình bị coi thường. Tôi đi về đây. Không có công việc gì hết."

"Khoan đã Du tổng."- Sa Hạ liền bật dậy nắm lấy tay người vừa đứng dậy quay lưng đi. "Chỉ cần tôi ăn hết chỗ này là chúng ta sẽ tiến tới công việc."

"Đúng vậy."

Sa Hạ ngậm ngùi gắp miếng mực lên bỏ nhanh vào miệng, nhai nuốt 1 phát cho xong. Vừa cắn một phát thì cô đã khó chịu, khuôn mặt tái xanh lên. Che miệng đứng dậy vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Tử Du ngoài này bắt đầu thấy lo lắng, cô chỉ muốn trêu nàng tí thôi ai ngờ nàng dị ứng với hải sản thật. Một hồi lâu sau đó, một nhân viên chạy ra với vẻ mặt hốt hoảng:

"Ông chủ, Du tổng à, cô gái khi nãy đã nôn khá nhiều, cô ấy xin thuốc đau dạ dày. Bây giờ phải làm sao ạ?"

Vừa lúc đó, Sa Hạ bước ra, khuôn mặt còn đỏ ửng, vội lấy túi xách của mình.

"Thôi không cần nữa! Chào Du tổng, chào Gia Nhĩ, tôi khó chịu xin phép về trước."

Tử Du chưa kịp phản ứng gì thì nàng đã đi mất. Cô chào Gia Nhĩ rồi cũng quay lưng đuổi theo Sa Hạ.

"Này cô Thấu, để tôi đưa cô về!"

"Du tổng à, cô đã có rượu trong người, không thể lái xe được. Cô hãy ở lại chơi xíu đi, tôi tự đi Taxi về được."

"Nhưng mà...."

"À mà nè, tôi với cô chỉ là quan hợp tác với nhau, tôi mong cô lần sau đừng đưa tôi đến những nơi như thế này!!"

Nói rồi Sa Hạ bước vội lên chiếc Taxi vừa đậu tại đó. Tử Du đứng ngoài ngơ ngác. Không ngờ trò đùa của mình thật lố lăng như vậy.

Chiếc Taxi chở Sa Hạ về nhà giữa đường thì bị chết máy, do bụng của cô khá khó chịu nên cô không thể chờ đợi mà xuống xe tự đi bộ về, từ đây về nhà cô cũng khoảng 5 phút đi bộ nữa thôi. Vừa đi được một lúc thì tình cờ luật sư Lâm từ đâu chạy lại.

"Này Hạ, sao lại đi bộ thế. Lên xe anh đưa em về."

_______

Tử Du cảm thấy mình đùa hơi quá, hối hận. Nó vội chạy đôn chạy đáo tìm nhà thuốc để mua thuốc cho Sa Hạ. Vì trời đã khuya nên không còn tiệm thuốc nào mở cửa cả. Phải đi hơn 30 phút mới có tiệm thuốc. Mua thuốc xong, cô lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó.

"Trợ lý Hoàn, hãy tìm và gửi cho tôi địa chỉ nhà của Sa Hạ. Tôi cần gấp!!"

_______

Lúc này thì luật sư Lâm đã biết Sa Hạ không được khỏe nên đã đưa cô đến một quán cháo. Nơi đây cháo nấu rất ngon còn có thuốc bắc có công dụng thanh lọc cơ thể. Ăn xong bát cháo, Sa Hạ cũng đã đỡ đi phần nào. Rồi anh đưa cô về nhà. Đến trước cửa nhà Sa Hạ, anh ga lăng mở cửa cho cô xuống, đưa tay vén nhẹ mái tóc rối xù của cô sau một ngày vất vả.

"Em vào nghỉ đi. Ráng giữ gìn sức khỏe. Anh về đây."

"Vâng, em cảm ơn anh. Anh về."

Khung cảnh lãng mạn đó đã vô tình lọt vào mắt kẻ vừa bước đến Chu Tử Du. Cô bực mình, giận đỏ mặt, trên tay cầm gói thuốc siết chặt lại, bực tức lặng lẽ bước quay đi. Cô cảm thấy mình bị lừa dối.

____....____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro