Chap 7: Tên luật sư đáng ghét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường lộ trung tâm thành phố. Tử Du phóng xe rất nhanh. Lạng lách, đánh võng, thắng gấp khiến cho Sa Hạ không giữ được thăng bằng cứ ngã người về phía cô. Cô nàng rất bực mình, còn tên Tử Du kia thì cười khoái chí.

  "Biết lái xe không vậy. Đây là Đài Loan chứ không phải ở Mỹ, phóng nhanh ẩu như vậy rất nguy hiểm." Không chịu nổi nữa Sa Hạ nặng giọng lên tiếng.

  "Tôi thích như thế. Đây là phong cách lái xe của tôi. Muốn gì thì đổi chỗ."

  "Được rồi. Dừng xe đổi chỗ!!" Sa Hạ chấp nhận lời thách thức của Tử Du.

Tử Du vẫn không ngừng chọc ghẹo, tấp xe vào lề rồi thắng gấp, Sa Hạ một lần nữa ngã người vào vai Tử Du. Hai người bước ra khỏi xe rồi chuyển chỗ cho nhau. Cơ hội trả thù đã tới, Sa Hạ không thể bỏ qua. Cô phóng nhanh vào một con đường cao tốc hướng ra ngoại ô thành phố. Cô phóng với tốc độ rất nhanh, 70km/h rồi tới 90km/h rồi lên hơn 100km/h. Tử Du khá bất ngờ "Này!! Cô chạy nhanh như vậy không sợ nguy hiểm sao? Cảnh sát sẽ bắt tốc độ đó!!!"

  "Yên tâm, đây là đường cao tốc." Nói rồi Hạ vẫn tiếp tục dậm ga cho xe phóng nhanh hơn. 

Cả hai dừng lại tại một hàng ăn nhỏ vùng ngoại ô thành phố. 

  "Cô nghĩ tôi không có tiền hay sao mà vào cái quán ăn xập xệ như thế này. Quay xe lại tôi đưa cô đi tới nhà hàng khác"- Tử Du bước xuống xe nhìn sơ qua quán ăn rồi bực giọng nói.

Sa Hạ bước lại kéo tay Tử Du đi thẳng vào trong quán ăn "Vào đây đi, cô không ăn tôi ăn".

Hai cô gái xinh đẹp ngồi vào bàn dành cho hai người cạnh cửa sổ, từ đây nhìn ra ngoài sẽ thấy khung cảnh thơ mộng, xinh đẹp. Tử Du cầm trên tay cuốn Menu lật lật vài trang rồi chán nản quăng xuống bàn: "Bộ cô nghĩ tôi là trâu hay bò mà toàn cho tôi ăn rau không vậy, không hiểu sao lại dẫn tôi đến nhà hàng chay này!!!" 

  "Ăn chay rất tốt cho sức khỏe, chẳng phải sức khỏe là quan trọng nhất sao? Cô ăn sơn hào hải vị riết cũng không tốt đâu."

Nghe xong Sa Hạ lý giải thì Tử Du cười hề hề rồi lấy trong túi áo khoác mình ra hai viên thuốc sủi, bỏ vào ly mình và người đối diện 1 viên: "Thuốc này rất tốt cho sức khỏe đó, bên Mỹ bán rất mắc, cô thật may mắn khi được tôi chia sẽ cho đó. Uống đi!!" 

   "Tính ra con người cô cũng rất đàng quàng đó chứ. Không thô thiển như lần đầu tiên tôi gặp."

  "Tôi mà. Hahaa. Cạn ly nhé!!"

*Sáng hôm sau tại phòng họp công ty P.J.Y

Hôm nay Tử Du đến họp sớm, cùng người trợ lý của mình. Cô chăm chú ngắm nhìn người đang thuyết giảng phía trước. Nàng ấy thật quyến rũ làm sao. Khoác trên người một bộ áo vest ngay ngắn, son môi đỏ hồng làm trái tim bao người thổn thức. Đang mơ mộng thì Tử Du bị một bàn tay thon thả vẫy vẫy trước mắt của minh "Du tổng, Du tổng, cô có nghe nãy giờ tôi nói gì không? Nè, Du tổng."

  "Hả, hả, tôi có nghe chứ." tử Du hoảng hốt, lấp bấp trả lời. 

 "Vậy nãy giờ tôi nói gì, cô nói lại xem!"

"Ờ thì..." Lúc này trên màn chiếu không có một chữ nào, chỉ toàn là bản đồ khu đất với những số liệu thống kê. Tử Du vốn tính thông minh. Cộng với việc mình đã tìm hiểu kỹ khu đất đó nên đã nói lại, dù không chính xác lời nói của Sa Hạ 100% nhưng nội dung thì giống hệt nhau.  

"Xem ra cô cũng là một người thông minh đó chứ, không lêu lỏng như tôi nghĩ" Sa Hạ thầm nghĩ.

Sau giờ họp, luật sư Lâm tiến vào phòng riêng của Sa Hạ giấu sau lưng bó hoa còn tươi đến đặt ngay bàn làm việc khiến Sa Hạ bất ngờ. Luật sư Lâm không dừng việc theo đuổi Thấu Kì Sa Hạ. Điều này khiến cô cảm thấy áy náy khi nhận hoa. Còn luật sư Lâm thì lấy lý do Sa Hạ thành công bước đầu trong việc đàm phán với Chu thị nên mang hoa đến chúc mừng nàng. Họ ngồi trong phòng nói chuyện với nhau rất thân mật. Tình chờ lúc đó, Tử Du đi ngang qua, cô tò mó liếc mắt vào căn phòng thì thấy ngay cảnh tượng khó chịu này. Cô quay sang bàn làm việc của ba nhân viên nhóm Sa Hạ thắc mắc hỏi: "Tên nam nhân kia là ai vậy?''

  ''Là luật sư Lâm, nghe nói anh ta rất tài giỏi, lại còn đẹp trai nữa, cô Thấu lại xinh gái, trông họ thật là đẹp đôi. haha'' - Ba chàng trai kia chưa kịp trả lời thì lão Tiêu xen vào.

  ''Ông nói cái gì? Thật là, tên đó là bạn trai của cô Thấu sao?''

  ''Trước sau cũng thành đôi thôi, họ thân nhau quá mà, cứ cách vài ngày thì luật sư ấy lại mang hoa đến tặng với đủ thứ lí do. Cũng phải, cô Thấu xinh đẹp thế mà.''

  ''Ông im đi, nói như chắc chắn vậy''.

Ba chàng nhân viên cùng nhóm Sa Hạ chỉ biết mở to mắt dõi theo cuộc cãi vả của 2 người họ. Tử Du ngồi ngoài chờ mãi sao không thấy hai người họ ra, vừa ngủ gật một xíu thì có tiếng bước chân kế bên, tỉnh dậy, thì ra đó là bọn họ. Trông tên luật sư này thật gai mắt. 

  ''Chào Du tổng, xong việc rồi sao cô chưa về?''

  ''Tôi mà về sao thấy được khung cảnh lãng mạn như thế này. Hai người tính đi hẹn hò đâu sao?''

Sa Hạ bật cười lớn, che miệng lại vừa nói vừa cười : ''Hẹn hò gì chứ? Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thôi, bây giờ chúng tôi đi ăn nhẹ thôi à. Cô suy nghĩ sâu xa quá đó Du tổng à''

Nghe thấy hai chữ ''đồng nghiệp'' Tử Du mới bớt đi vẻ mặt cau có. Còn trêu đùa

  "Hay quá, tôi cũng đang đói, hay là chúng ta đi cùng, luật sư Lâm, anh không phiền chứ?''

  Anh luật sư dậm giọng trả lời :''Có, tôi cảm thấy rất phiền.'' 

Tử Du vừa vui lên một chút thì lại chuyển nét mặt như lúc ban nãy,bị một lần nữa quê độ, môi lấp bấp không nói nên lời nào. 

''Tôi đi ăn xíu thôi rồi về làm tiếp công việc, không bỏ bê đâu, Du tổng đừng lo lắng quá.''

Nói rồi hai người lặng lẽ bước vào thang máy để lại Tử Du một mình đứng đơ người. Tên luật sư kia, ngươi khá lắm. 

_____::::_____






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro