Chap 12: Thất Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Du vừa vui mừng vì đã phá được dự án ma của Chu thị, vừa buồn vì đã lỡ làm Sa Hạ giận. Nó tìm đến Club của Gia Nhĩ để giải sầu. Thay vì uống rượu hay bấm bốc, nó lại chọn chơi Bida. Do Club này cũng thuộc quyền sở hữu của OWOW nên Tỉnh Đào đã biết được nó đang ở đây và tìm đến gặp để nói chuyện.

"Cô chơi giỏi quá, sao lại chơi có một mình vậy?"

"Muốn chơi thì lấy gậy vô đây. Còn không thì về đi, phiền quá.!"-Nó vẫn giữ nét mặt lạnh lùng trả lời câu hỏi quan tâm của Tỉnh Đào dành cho nó.

"Thật ra cô không phải loại người như vậy? Phải có lí do cô mới làm vậy đúng không?"

"Chẳng lí do gì cả. Tôi đó giờ là vậy. Ăn chơi, quậy phá, không phép tắc. Chuyện sáng này là bình thường. Thích thì phá thôi."

"Tốt nghiệp trường đại học danh tiếng tại Mỹ khi mới bước sang năm thứ 3. Thành lập 1 công ty khá lớn khi mới 19 tuổi. Và vô số học bổng về bằng sáng tạo, tôi không tin Du tổng là người chỉ biết ăn chơi. Nếu cô là tiểu thư chỉ biết quậy phá, thì sáng nay ít ra cô cũng phải giả vờ nghiêm túc, đàng hoàng. Chứ không có chuyện cố tình uống cho say rồi vô quậy đúng không?"

Tử Du nghe thấy càng bực mình hơn, nó ném cây cơ xuống bàn, tháo bao tay ra nén xuống đất, bỏ ra về không thèm chào cô gái đang nói chuyện nghiêm túc với nó.

Lúc này tại công ty, Sa Hạ nhốt mình vào trong phòng riêng, ngay cả nhân viên thân thiết của cô cũng không thể bước vào. Đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp như vậy, thật đáng xấu hổ. Và cuối cùng cô cũng đã bị triệu tập lên hội đồng cấp cao hơn. Tại đây có sẵn tên Tiêu Tường với nụ cười đắc ý, cùng với đó là khuôn mặt vô cùng tức giận của Lý tổng.
 
"Tôi nghe nói cô thất bại trong cuộc đàm phán đầu tiên, đúng không?"

"Vâng thưa Lý tổng. Em sẽ khắc phục lần sau."-Nàng chỉ biết cuối đầu nhận lỗi.

"Không có lần sau đâu, dự án lần này chuyển qua cho nhóm anh Tiêu, cô vất vả rồi."

Sa Hạ vô cùng ngạc nhiên, tại sao lại như thế. Thất bại trong đàm phán là chuyện thường thấy mà, sao lần này Lý tổng lại khắc khe như vậy?

"Tôi chờ mail của cô nhé, cô Hạ."- Lão Tiêu nói với vẻ mặt đắc thắng, cười trên nỗi đau của người khác, rồi hắn bước ra khỏi phòng, không quên chào Lý tổng và chọc ghẹo Sa Hạ. Cô thật sự rất buồn chán, tại tên Tử Du khốn khiếp kia mà cô mới ra nông nỗi như thế này, bị cấp trên mắng, còn bị đối thủ trong công ty tận dụng thời cơ để cướp công, chọc ghẹo. Quá áp lực, cô đành xin nghỉ phép vài ngày để cho đầu óc tươi tỉnh hẳn. Bỏ lại mọi chuyện trong công ty và cái tên Tử Du kia sau lưng.

Tối đó, chủ tịch tập đoàn Chu thị gọi điện thoại mắng cho nó một trận, nhưng nó vẫn cứ tỉnh bơ, cười cười đầy khiêu khích.

"Lần sau mà con dám làm vậy nữa đừng hòng bước chân vô Chu thị."

Nó tắt ngang điện thoại của cha mình. Thầm nghĩ rằng sẽ tốt nếu như không vào cái gia tộc đáng nguyền rủa ấy nữa. Gia tộc chỉ biết sống bằng tiền, riết rồi trái tim ai cũng lạnh chẳng khác gì đồng tiền cả.

Hai ngày sau, cũng tại phòng họp P.Y.J, nhưng lần này bên B là một hình ảnh khác, không phải hình ảnh hằng ngày mà Tử Du luôn mong chờ. Nó bước vào phòng, liếc ngang liếc dọc kiếm gì đó, rồi ngồi bịch xuống ghế giữa bàn, lấy điện thoại ra chơi, không thèm để ý xung quanh có ai. Thấy vậy, lão Tiêu mới sát lại gần.

"Du tổng à. Chúng ta bắt đầu công việc được chưa ạ. Tôi chờ cô cũng lâu rồi. Hì hì."

"Công việc gì, ai hợp tác với anh, Sa Hạ đâu?"

"Cô ấy đã hoàn thành không tốt nhiệm vụ nên đã bị loại bỏ khỏi dự án này rồi đó Du tổng. Cô không biết sao?"

Nó nghe tới đó bất ngờ, bật hẳn người dậy, nắm lấy cổ áo kẻ vừa phát biểu.

"Nói nhảm cái gì vậy. Dù thất bại 100 lần tôi cũng không bao giờ hợp tác với đám vô dụng các người. Biến đi.!!"- Nói xong nó bỏ đi ra ngoài. Mấy tên trong phòng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Nó chạy thẳng đến phòng của Sa Hạ để tìm cô. Nhưng không thấy cô đâu. Lúc này trợ lí Chan mới tiến lại gần.

"Chị ấy nghỉ phép rồi. Cô tìm vô ích. À mà tại cô đó, còn dám vác mặt đến đây tìm chị ấy sao?"

"Im đi. Chị ta đang ở đâu. Nói mau."

"Bả đi du lịch đâu đó sao tôi biết được. Du tổng mắc cười quá.! À mà giờ cô hết là bên A của chúng tôi rồi. Khỏi kêu Du tổng nữa."

"Nói nhảm..." - nó đẩy người Chan rồi lấy điện thoại ra cố liên lạc với Sa Hạ. "Sao chị ấy khóa máy?"

"Tôi không biết. Thôi tôi về đây. Ở lại hợp tác với Tiêu Tường vui vẻ."

"Nè nè. Cậu mà nói nhảm nữa tôi quăng cậu xuống lầu đó!!!!"

Nó ráo riết chạy khắp nơi để tìm Sa Hạ. Đi đến mọi chỗ ăn chơi, nhà hàng, điều động người đến mọi địa điểm du lịch nổi tiếng trong thành phố và các vùng lân cận. Nhưng vẫn không tìm ra được nàng. Vì tính Sa Hạ ghét ồn ào, chỉ thích tên tĩnh nên nói là nghỉ phép đi du lịch vậy thôi chứ thật ra đang ở nhà ngâm trà đọc sách.

Mấy ngày sau, Sa Hạ được gọi đến chỗ Lý tổng để làm việc. Cũng gần 1 tuần rồi cô mới trở lại công ty. Vừa mở cửa phòng ra, vẫn là dáng người thân quen, nhưng kế bên lại là một dáng người mà hiện giờ cô rất không muốn gặp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro