Chap 13: Giận!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào đây chị Hạ, em đã nói với cấp trên của chị là chỉ muốn hợp tác với chị thôi. Em không muốn làm việc với lão già kia.!!"

"Tôi không cần cô làm thế. Cô đừng xen vào chuyện này nữa!"

Tử Du khá bực bội trước phản ứng của Sa Hạ khi được mình giúp đỡ. Nó đứng dậy tiến lại chỗ nàng rồi liếc mắt nhìn.

"Chị là đồ không biết điều. Tôi đã giúp chị đến mức này. Chị còn muốn gì nữa?"

Lúc này Lý tổng mới lên tiếng.

"Tử Du, tôi muốn nói chuyện với cấp dưới của tôi. Cô có thể ra ngoài?"

Nó giận dữ, học hằn bước ra khỏi phòng riêng Lý tổng, lúc đi còn đưa mắt lại liếc người kia. Lý tổng mới bước tới với vẻ mặt không hài lòng.

"Tôi biết cô là người hiếu thắng, nhưng tại sao cô lại dùng trò nhờ Tử Du đến xin xỏ giùm. Tôi thật thất vọng."

"Cái gì? Tôi không có nhờ cô ấy. Tự cô ấy mò đến. Tôi đúng là hiếu thắng thật đấy. Nhưng phải thắng quan minh chính đại, không bao giờ giở trò bỉ ổi đó."

"Nếu cô không nhờ thì Tử Du đến đây xin cho cô vì lí do gì. Hai người có tình ý với nhau à. Cô còn nhớ điều luật của công ty chứ?"

"Tôi nhớ tôi nhớ. Tôi với cô ấy không có gì hết. Và tôi cũng không muốn quay lại dự án này. Tôi mệt rồi. Xin phép Lý tổng, tôi về."

Sa Hạ bực mình, bước ra khỏi đó, ngày nghỉ cũng bị tên khó ưa đó làm phiền. Nàng bước ra cửa thì gặp ngay tên khó ưa đang đứng chờ dằn với cành hoa hồng đã héo trên tay. Sa Hạ cố tình lãng tránh đi nhưng nó liền bước đến chặn lại.

"Em xin lỗi. Đừng giận nữa mà."

"Ừ. Tránh ra cho tôi."

"Giọng điệu ấy là sao? Em đã nói..."

"Tôi nói cô tránh ra." Sa Hạ ngước mặt lên lườm nó bằng ánh mắt đáng sợ, nó lúc này như cứng người ra, khô thể nói thêm được câu nào để chọc ghẹo người kia nữa, nó run rẫy đứng nép qua một bên cho nàng đi. Lần đầu tiên trong đời Chu Tử Du run sợ trước một ai đó, khó tin.

Cô tức giận gọi điện cho cô bạn thân Nhã Nghiên đến phòng boxing cùng cô để trúc giận lên những bao cát. Tử Du buồn rệu, nó ra khỏi công ty rồi bước đi trong vô vọng. Không lẽ chị ấy ghét nó thiệt sao. Chuyện có chút xíu mà. Một chiếc xe hơi hạng sang từ sau chạy về phía nó. Bóp kèn làm nó giật cả mình.

"Du tổng, cô làm gì ở đây. Lên xe đi, tôi đưa cô đến một nơi."

Cô gái xinh đẹp trong xe mới mở lời với nó. Là Tỉnh Đào.

"Sao lại là bà. Thôi đi chỗ khác giùm cái."

"Lên xe đi. Tôi giúp cô giải buồn. Lẹ đi, xe sau người ta chờ kìa."

Nó chán nản, về nhà cũng không biết làm gì, thôi đi chơi đại với bà chị này đi cho khuây khỏa. Tỉnh Đào dẫn nó đến chỗ bấm boxing, cô đã tìm hiểu trước sở thích bên Mỹ của nó rồi. Không biết có phải tình cờ hay sắp đặt, nó vừa xỏ găng vào thì gặp ngay đúng Sa Hạ cùng với Nhã Nghiên cũng đang ở đó. Nó liền mừng rỡ chạy đến chỗ họ. Nhưng Sa Hạ lại lãng tránh.

"Mình về thôi Ngã Nghiên, mình không thể hít chung bầu không khí với cái người đó."

Nói rồi hai người lặng lẽ bỏ ra về mặc dù họ vừa tới chưa được 10 phút. Nó đang buồn thì lại thêm hụt hẫn thêm. Đấm mạnh vào bao cát để xả tức. Có lẽ chị Hạ ghét nó thật rồi.

Ở nhà của cô chú Sa Hạ ( Hạ ở chung với cô chú từ nhỏ sau khi ba mẹ bị biến cố qua đời ). Cô em họ tinh nghịch Tôn Thái Anh lén lút vào phòng nàng, lục lọi nước hoa, son môi, phấn nền của nàng để nghịch. Có tiếng xe dừng lại phía dưới nhà. Nó lật đật cất vội mấy thứ đó vô tủ rồi cố chuồn ra. Vừa đến trước cửa phòng nó thì nàng cũng vừa lên tới.

"Em sài nước hoa của chị? Sao em dám tự ý vào phòng chị chứ.?

"Ai mà thèm vào phòng bà. Bà già khó chịu."

Nói xong nó liền lủi vô phòng đóng sầm cửa lại. Hết nói nổi. Ngày nghỉ của nàng sao mà toàn gặp phải cái quái gì đâu không. Vừa tắm xong thì cô có một cuộc điện thoại từ Tại Phạm.

"Sa Hạ, anh nghe là em đang được nghỉ phép, có quán rượu mới mở ngon lắm nè. Tới đó uống vài ly rồi về. Anh đợi em dưới nhà nha. Không được từ chối."

Nàng chưa kịp trả lời thì anh ta đã tắt máy. Đúng 15 phút sau, Sa Hạ chuẩn bị xong thì luật sư Lâm cũng vừa tới. Họ cùng nhau đi đến quán rượu đó. Đây là quán rượu truyền thống nên Sa Hạ có thể uống nhiều nhất là 1 ly rưỡi. Hai người vừa vui vẻ ăn uống vừa bàn đến chuyện công việc.

"Ủa? Điện thoại em đâu rồi ta?"

Sa Hạ xoay qua xoay lại tìm điện thoại thì vô tình bắt gặp cái tên Tử Du đang ngồi phía đối diện cùng với Tỉnh Đào. Nàng thấy hết vui khi ở lại đây. Tìm cớ đi về để tránh mặt tên khó ưa đó. Xui thay, vừa đứng dậy thì cũng là lúc Tử Du vô tình liếc mắt sang. Rồi xong, lại chạm mặt. Tại Phạm thấy vậy liền khoác vai Sa Hạ rồi lẳng lặng đi ra. Nó thấy cảnh đó vô cùng tức giận cộng với có chút men trong người. Nó chạy lại hất tay Tại Phạm ra, nắm tay Sa Hạ và lôi cô ra ngoài. Tại Phạm chỉ biết đứng nhìn bất lực.

"Chị làm gì vậy? Chẳng phải nói chị với hắn ta không phải là người tình sao? Sao lại khoác vai tỉnh bơ vậy?"

"Có liên quan gì đến cô không hả. Tôi với cô bây giờ không còn quan hệ gì. Cô có quyền gì mà xen vào.?"

"Không có quan hệ gì sao?"

Nó áp mặt vào gần mặt Sa Hạ hơn định hôn cô nhưng Tại Phạm đã kịp hất nó ra, làm nó loạng choạng té xuống đất.

"Cô làm trò gì với con gái người ta vậy? Đồ bệnh hoạn."

"Ông nói ai bệnh hoạn hả tên luật sư đáng ghét kia." 

Nó xồng xộc lao tới tặng cho luật sư Lâm một cú đấm. Hên là nó đang say nên lực không mạnh, chứ gặp bình thường chắc..không biết sao nữa.
Tỉnh Đào cũng kịp ra ngăn chặn lại cuộc ẩu đã. Sa Hạ lại càng thất vọng về cách hành xử trẻ con của Tử Du. Nàng giận lại càng giận hơn. Nàng cùng luật sư Lâm bỏ về. Tử Du ở lại tức giận chửi rủa um sùm cả quán, Tỉnh Đào thấy nó say lắm rồi nên mới đưa nó về khách sạn. Dìu nó lên tận phòng vì nó say khướt rồi, đâu thể tự đi được nữa. Cô cẩm thận bỏ nó xuống cái giường trong phòng, tháo giày ra, đắp chăn kĩ cho nó. Tỉnh Đào thấy trên đầu giường Tử Du có rất nhiều sách, toàn là sách về kinh doanh, ngôn ngữ,... Tỉnh Đào thầm nghỉ Tử Du đúng như là cô nghỉ, không phải là tiểu thư ăn chơi trát tán mà là một người rất tốt, chịu khó cầu tiến, càng ngày càng thấy thú vị với nó. Tắt đèn rồi cô cũng ra về, nó thì vẫn luôn miệng chửi luật sư Lâm và kêu tên Sa Hạ.

Sáng hôm sau tại trường đại học Twice. Tôn Thái Anh đang đi cùng cô bạn thân là Thang Minh Hoa, vô tình thì trái bóng chuyền bay trúng vào người nó. Một cô gái với mái tóc dài, màu tím nhạt chạy tới.

"Tớ xin lỗi nha, tớ vô ý quá, cậu có sao không?"

Thái Anh nhìn cô gái này rồi đơ người ra đó. Gặp người khác là nó khó chịu chửi mắng um sùm rồi, sao nay nó hiền đột xuất vậy. Thấy bạn mình đứng im nên Minh Hoa mới mở lời thay.

"Không sao đâu. Cậu đừng lo."

Cô gái kia mỉm cười với cả hai rồi vui vẻ chạy lại sân bóng tiếp tục chơi.

"Thái Anh. Nè. Cậu bị gì vậy. Bóng trúng chạm mạch hả hay sao đứng im vậy?"

"Người đâu mà đẹp quá vậy trời, cậu ấy là ai vậy?"

"Là Kim Đa Hiền, trên tụi mình một lớp, hot girl của khoa Thể thao đó, cậu không biết sao?"

"Hông biết, đó giờ đây là lần đầu tiên tớ rung động trước một người đó. Trời ơi. Tim tooiii."

"Hết nói nổi. Vô học kìa chị hai."

Trở lại công ty PYJ. Trong phòng họp của Tử Du, mặc kệ Tiêu Tường đang phát biểu, nó vẫn cứ ngồi bấm điện thoại chơi game. Không thèm nhìn lên một giây nào.

"Alo, tớ nghe nè Gia Nhĩ. .... Sao..... Rồi tới liền."

Nó lạnh lùng đứng dậy, tỉnh bơ bước ra ngoài như chỗ không người vậy. Tiêu Tường cùng trợ lý của hắn chỉ biết đứng đơ người ra.


____:____

#DreamDay
#DomeTour2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro