Chap 14: Sự Thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hội đồng đàm phán công ty bất động sản MiNa. Nhã Nghiên cùng với người tình mình là Tỉnh Nam đang chuẩn bị bước vào một cuộc đàm phán chuyển bộ công ty rất quan trọng. Vì ngày xưa Nhã Nghiên là đồng nghiệp của Sa Hạ tại PYJ nên kỹ năng và kinh nghiệm của cô ta rất tốt. Sau này vì muốn đi theo tiếng gọi của tình yêu nên Nhã Nghiên mới quyết định rời công ty để về làm người đại diện riêng cho Tỉnh Nam.

"Em chuẩn bị tốt chứ, Nhã Nghiên, nếu ta mua lại được công ty này với giá rẻ thì chúng ta sẽ lời to."

"Chị nghĩ em là ai chứ. Em sẽ giúp chị mua lại nó với giá cực cực rẻ. Tin em."

Cả hai cười nói vui vẻ, tự tin bước vào cuộc đàm phán. Với kinh nghiệm và kỹ năng không thua kém gì cô bạn thân Sa Hạ của mình. Nhã Nghiên đã giúp chồng giành chiến thắng khi cuộc đàm phán diễn ra chưa được một tiếng đồng hồ, mà lại mua với giá cực rẻ nữa chứ. Danh Tỉnh Nam mừng lắm, thưởng cho 'vợ' mình một nụ hôn đầy ấm áp lên đôi má bánh bao của cô.

"Tối nay chị có hẹn với Gia Nhĩ, để gặp một người thừa kế của một tập đoàn khổng lồ bên Mỹ, em có muốn đi cùng chị?"

"Được thôi, đi để mở rộng ngoại giao. Từ bữa khai trương Club tới giờ em cũng chưa có dịp gặp Gia Nhĩ.".

Nói rồi hai người cùng nhau đến buổi gặp mặt đó.

Tại Club của Gia Nhĩ, Tử Du đã đến từ sớm, nó uống đến nỗi say mèm. Đúng rồi, đang buồn quá mà. Bị người mình thích xa lánh.

"Chưa gặp người ta mà cậu đã say vậy rồi. Lát gặp sao nói chuyện." - Gia Nhĩ cầm ly rượu đến hỏi thăm bạn mình.

"Tớ say á. Không bao giờ có chuyện đó. Giờ đưa cả OWOW đến đây, tớ vẫn có thể nói chuyện được."

"Haizz, vậy mà hô không sỉn. Kìa, người ta đến rồi kìa. Ráng mà nói chuyện đàng hoàng."

Cùng lúc đó, Tỉnh Nam cùng với Nhã Nghiên bước vào bên trong Club.

"Chào cậu Vương, lâu quá mới gặp, xin lỗi vì lần khai trương tôi bận quá, không thể đến nhé. Tôi có cử vợ tôi đến thôi. Cậu thông cảm."

"Khách sáo gì chứ. Cậu có gửi quà đến chúc mừng là tôi vui rồi."

"Người mà cậu muốn giới thiệu đâu? Tên sâu rượu này à.?"

"Đúng, chính là cậu ấy, con gái của tập đoàn Chu thị bên Hoa Kỳ, người sau này sẽ kế thừa cả tập đoàn, Chu Tử Du."

Nhã Nghiên vô cùng bất ngờ vì kẻ được giới thiệu lại là tên khó ưa làm cho Sa Hạ buồn rầu, mất công việc ở công ty sao? Cô giận lắm, đứng mắng nó.

"Thì ra là cô, cái đồ không biết xấu hổ, đã làm cho Hạ Hạ của tôi mất đi một dự án quan trọng còn mặt dày đi gặp gỡ ngoại giao sao? Đi mà về Mỹ học lại cách cư xử cho đúng đi."

"Nhã Nghiên, em nói năng bậy bạ gì vậy?" - Tỉnh Nam khá bất ngờ.

Tử Du khi nghe thấy tên của Sa Hạ mới đứng dậy. Nó tiến lại gần chỗ hai người kia hơn.

"Tôi sai rồi, tôi xin lỗi chị ấy rồi, hicc, tôi phải đền bao nhiêu thì chị ta mới hết giận."

"Đền, cô nói đừng có nói chuyện kiểu đại gia ấy ở đây. Chuyện hỏng một dự án của Sa Hạ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cậu ấy. Cô không bao giờ hiểu đâu."

Quá nóng giận, Nhã Nghiên lôi tay Tỉnh Nam ra về mà không quên chào Gia Nhĩ, cuộc gặp gỡ để mở rộng quan hệ sao lại thành cuộc cãi nhau to như thế này. Tử Du muốn biết thêm vì sao Sa Hạ lại giận nó đến vậy, nó liền đuổi theo.

"Đứng lại. Cô bạn của Sa Hạ ơi. Đứng lại."

Với đôi chân dài miên mang cuối cùng nó cũng đuổi kịp hai người họ.

"Cô nói ảnh hưởng đến cuộc sống Sa Hạ là sao? Làm ơn cho tôi biết đi. Tôi xin cô đó."

"Được. Mà trước hết. Tôi tên Nhã Nghiên. Đừng bao giờ gọi tôi như vậy."

"Được. Ok Nhã Nghiên, nhớ rồi. Cô mau nói đi."

"Bố của Sa Hạ là trước đây cũng là chuyên gia đàm phán tại PYJ. Ông ta rất giỏi, được nhiều người mến mộ và là hình tượng của Sa Hạ noi theo. Nhưng vào năm cô ấy mới vào cấp 2, bố cô ấy bị buộc tội nhận hối lộ, làm hỏng một dự án khổng lồ, không chịu nổi áp lực, chú ấy đã tự kết thúc cuộc đời mình, mẹ của Hạ Hạ cũng buồn bã và ra đi ngay sau đó. Chỉ có một người biết được sự thật ẩn sau vụ án đó là Thái Thiên Lam, ông ta hiện giờ đang là phó Chủ tịch PYJ. Muốn gặp rất khó, chỉ có buổi lễ cuối năm của công ty ông ấy mới xuất hiện. Mà muốn dự được buổi lễ đó thì phải là người có những thành tích cực kì xuất sắc. Vì thế nên Sa Hạ mới quyết tâm hoàn thành tốt từng dự án một, gom góp những thành tích lại để mong muốn gặp ngài ấy, tìm ra sự thật đòi lại công bằng cho bố mẹ mình. Dự án của cô là dự án lớn, nếu thành công thì cơ hội tìm ra sự thật của Sa Hạ càng cao, vậy mà cô dám phá hủy mọi thứ của cô ấy. Đối với cô chỉ là số tiền nhỏ. Nhưng đối với cô ấy là cả một vấn đề, cả cuộc đời cô ấy. Mọi quyết tâm của cô ấy bấy lâu nay đa bị cô phá hủy hết. Một lời xin lỗi liệu có đủ. Cô có giàu bao nhiêu thì cũng không bao giờ đền được cho Hạ Hạ của tôi. Hic"

Nghe tới đây, đôi mắt Tử Du bắt đầu rơi những giọt lệ cùng với đôi mắt đã ướt đẫm của người đối diện. Thì ra không đơn giản như nó nghỉ. Nó sai, mà là sai rất nặng, vì muốn trả thù cha nó mà nó hủy hoại tất cả của một cô gái vô tội. Nó lau đi hai hàng nước mắt rồi chạy ra xe, phóng thật nhanh đến nhà của Sa Hạ.

Tại nhà Sa Hạ, cô nhận được một cuộc gọi, hiển thị trên màn hình điện thoại là một số lạ nhưng cô thừa biết đó là ai.

"Có chuyện gì Du tổng?"

"Chị mau xuống nhà đi, em đang đứng trước cổng nhà chị đây. Chị không ra gặp em em sẽ chờ ở đây tới khi nào chị ra mới thôi."

Sa Hạ chỉ make up sơ và mặc thêm áo ấm để ra gặp nó.

"Du tổng đến đây để làm gì? Công việc không phải đã chấm dứt rồi sao?"

"Em xin lỗi chị, vì em quá ngông cuồng, phá hủy mọi nổ lực bấy lâu nay của chị. Nhã Nghiên đã cho em biết được sự thật. Em thành thật xin lỗi, mong chị không giận em nữa. Em sẽ giúp chị trở lại với dự án này. Em hứa."

"Chỉ có vậy thôi sao. Còn gì nữa không? Không thì mời Du tổng về cho. Tôi phải đi ngủ."

"Chị à. Sao chị giận dai thế? Em xin lỗi mà. Làm ơn tha lỗi cho em."

"Tôi vào nhà trước, Du tổng mau về đi, đứng đây hồi chết cóng không ai hốt đâu. Bye."

Lạnh lùng như một tản băng, Sa Hạ bước vào nhà để lại đây một mình nó. Nó cũng chẳng biết làm gì hơn được nữa.

"Được rồi Sa Hạ, để em xem, em với chị, ai lì hơn ai."

Sáng hôm sau, nó đã đến cửa nhà Sa Hạ từ sớm để chờ cô. Nó không đi xe vì dễ bị phát hiện, nó đi taxi đến rồi đi bộ vô. Lén lút núp gần đó để chờ. Sa Hạ cũng không bỏ thói quen dậy sớm dù cô đang được nghỉ phép. Như thường lệ, cô đến phòng tập gym bằng xe riêng. Tử Du canh cô vừa đi liền chạy theo bắt taxi theo đuôi.

Tại phòng tập, Sa Hạ tập xong chuyển qua môn boxing đấm cho đỡ buồn. Vừa giơ tay lên thì đâu ra cái bóng dáng cao thù lù hiện ra trước mặt.

"Đấm em đi. Đấm khi nào chị hết giận thì thôi. Em chịu đau giỏi lắm đó."

"Né ra. Không tôi đấm thật à."

"Nè, đấm đi, nhưng khi đấm xong chị tha lỗi cho em nha nha...."

Cô ném găng tay vô người nó rồi bỏ ra về. Nó mặt dày vô cùng. Sa Hạ vừa lên xe thì bên kia cánh cửa nó cũng tự ý mở cửa rồi bước vào.

"Xin lỗi, mời cô xuống xe."

"Không. Khi nào chị tha lỗi cho em."

"Vậy thì thắt dây vô. Tôi không muốn bị phạt vì cô."

Vừa thắt dây vô thì Sa Hạ phóng ga chạy thật nhanh....

____++____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro