Chap 15: "Tôi thích chị Sa Hạ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Sa Hạ (hay nói cách khác là nhà cô chú Sa Hạ). Đứa nhóc Thái Anh lại một lần nữa lẻn vào phòng cô chị họ mình để nghịch son phấn. Nó lôi trong tủ ra những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền của cô ra mặc thử, rồi đánh phấn, xịt nước hoa khắp người. Vô tình mở đến ngăn kéo của bàn trang điểm, nó thấy được một cái hộp cổ cũ, nó thầm nghĩ đây chắc hẳn là thứ mà Sa Hạ rất quý nên mới giữ lâu đến vậy. Mở nắp ra xem thử. Chỉ là một cây viết thôi mà, có gì quý giá. Đứa trẻ này muốn luôn muốn tìm cách trả thù cô chị mình vì lần trước ở New York. Cơ hội đã tới. Nó nhanh tay lấy cái hộp với cây bút đem đi đâu đó. Lo chạy gấp quá nó đã đánh rơi chiếc điện thoại lại trên giường Sa Hạ. Nó chạy một mạch đến chỗ bán đồ cỗ ở đầu đường gần nhà. Nó vốn không biết cây viết này rất quý, rất có giá trị nên đã bán nó với giá rất rẻ. Rồi nó cầm tiền rủ bạn bè đi ăn, coi như ăn mừng vậy.

Sa Hạ chở Tử Du đi một vòng thành phố để cho nó chán nản rồi xuống xe. Ai dè nó cứng đầu quá, cứ ngồi lì trên đó, kêu đến tên thì giả bộ ngủ, không trả lời. Cô đâu có dư xăng, cứ đi về nhà luôn, rồi nó cũng phải xuống xe thôi. Về đến trước cửa nhà Sa Hạ.

"Tới nhà tôi rồi. Du tổng về cho. Mà tự bắt taxi hay đi bộ đi nhé. Tôi không rảnh."

Nó nghe thấy vậy liền cúi gập mình xuống, tay ôm bụng, mặt nhăn nhó, giả bộ đau bụng.

"Ay da, em đau bụng quá. Không về được. Chị cho em đi nhờ nhà vệ sinh nhé. Xong em về liền. Thiệt đó."

"Cô đúng là rắc rối. Xong là về liền đó nghe chưa."

"Rồi rồi. Lẹ đi. Em sắp..."

Sa Hạ đành mở cửa cho nó vào. Nó lủi thẳng vô trong nhà, ngó ngang ngó dọc, không có vẻ gì là còn đau nữa.

"Nhà chị cũng bự ha."

"Có đi vệ sinh không. Trong này. Đó là phòng của tôi."

"Ờ ờ em quên mất."

Nó lủi thẳng vô trong đóng cửa lại, ngồi lên bồn nước mà lấy điện thoại ra chơi. Bởi nó có đau bụng thật đâu.

"Chị đừng đứng trước cửa. Em ngại lắm. Đi xong em về mà. Khỏi cần canh."

"Haizz. Đi xong tự ra về à. Cổng tôi mở đó. Tôi còn thấy trong nhà tôi là tôi gọi cảnh sát đấy."

"Biết rồi. Đi ra chỗ khác đi."

Tử Du trong nhà vệ sinh rõ chán, nó vô tình nhìn thấy tờ tạp chí có hình người mẫu là Victoria- cô bạn thân của nó bên Mỹ. Nó lấy ra chụp lại rồi gửi chọc quê cô ta.

"Không ngờ tôi lại bắt gặp hình ảnh của cô trong một nhà vệ sinh ở Đài Loan. Haha :)))z"

Sa Hạ đi lên phòng, nó thấy đồ đạc lại lộn xộn là biết ngay đứa em quậy phá lại vô đây phá đồ trang điểm. Cô ngó xuống thấy ngăn kéo bàn bị hở, có linh cảnh không lành. Cô vội lại xem thử. Đúng như cô nghĩ, cây viết đã biến mất. Quay qua quay lại thì thấy điện thoại Thái Anh ngay trên giường mình. Chắc chắn là nó lấy rồi. Cô vội đi ra ngoài tìm nó. Đúng lúc này thì cô chú Sa Hạ-bố mẹ Thái Anh đi chợ mới về.

"Con đi đâu gấp vậy Sa Hạ?"- người chú thấy cháu mình gấp gáp mới hỏi thăm.

"Con đi tìm Thái Anh, nó đã lấy cây viết di vật của bố mẹ con để lại cho con. "

"Sao con bé đó dám. Để ta đi tìm giúp con."

Tử Du trong nhà vệ sinh nghe ồn ào ngoài kia. Nó cũng tranh thủ ra gần cửa đứng nghe ngóng. Đúng lúc đó thì con bé Thái Anh cũng đi về tới nhà.

"Vụ gì 3 người đứng đây vậy, bộ không có ghế ngồi hả?"

Sa Hạ chạy lại chỗ nó.

"Em mau trả cây viết lại cho chị!"

"Viết gì. Bà nói gì. Tui không hiểu."

"Em có thể lấy bất cứ thứ gì trong phòng chị, chị không trách, còn đó là cây viết di vật của bố mẹ chị. Em không được lấy. Mau đưa đây."

"Bà nói nhảm gì vậy. Bộ nhà nhà mất gì là do tui lấy hả. Đừng vu khống."-nó vẫn cứ lơ mặt, khăng khăng chối tội.

"Thế này là gì? Sao nó lại trong phòng chị?"

"Ơ điện thoại của tui. Đưa đây."

"Em nói đi. Em lấy cây viết đúng không. Rồi chị sẽ trả điện thoại cho em."

"Ừ tui lấy đó."

Cả ba người đứng trừ người ra. Bố mẹ nó không tin con mình là người như vậy. Còn Sa Hạ thì hiểu nó quá rồi.

"Em giấu nó đâu. Tại sao em làm vậy?"

"Không nói tự đi mà tìm. Còn vì sao tui làm vậy à. Tui ghét bà đó. Thì sao."

"Ồn ào quá!!! Đi vệ sinh cũng không yên nữa."-Tử Du từ trong nhà vệ sinh mới bước ra. Hai vị phụ huynh cùng với Thái Anh giương mắt ra nhìn. Ai đây? Sao lại trong nhà mình.

"Đối tác con. Đi nhờ nhà vệ sinh. Cô ấy sẽ về ngay."

"Để em giải quyết vụ này cho. Chị đứng đó mà xem." nói với giọng đầy tự tin, nó vuốt tóc Sa Hạ một cái rồi quay sang cô bé Thái Anh kia.

"Em là fan hâm mộ của cô Victoria đúng không? Chỉ cần em nói cây viết đang ở đâu. Chị sẽ cho em nói chuyện video với cô ấy, và chữ kí nữa."

"Đừng có mà xạo, bà chị nghĩ mình là ai mà quen biết được siêu mẫu đó."

Nói rồi nó lấy điện thoại ra. Bấm gọi cho ai đó.

"Hello Vic, có một fan Đài Loan muốn gặp cô này."

Nó xoay mà hình điện thoại cho Thái Anh xem, đúng đúng là cô ấy rồi, con bé mừng rỡ nhảy bật lên, chạy lại chỗ Tử Du định chiếm lấy cái điện thoại. Tử Du nhanh tay tắt máy đi rồi giơ điện thoại lên cao. Thái Anh lùn quá mà, đâu với tới.

"Nói, cây viết đang ở đâu?"

"Cửa hàng đồ cổ trước phố. Tên Viêm La. Cho tui nói chuyện với chị ấy đi. Bà chị xinh đẹp."

Nó búng lên trán Thái Anh một phát rồi nắm tay Sa Hạ kéo đi. Con bé là lên đuổi theo: "Cái đồ lừa gạt, cho tui nói chuyện với chị Victoria. Đồ cao kều xấu xaaa." nó la hét trong vô vọng, vì hai người họ đã leo lên xe đi mất tiêu rồi còn đâu. Cha mẹ nó lúc này mới lườm nó bằng đôi mắt viên đạn, chắc nó sắp bị đòn một trận vì ăn trộm đồ đây..... Nó chạy tuốt vô phòng, khóa cửa lại, lấy điện thoại ra gọi cho luật sư Lâm kể lại toàn bộ câu chuyện. Anh ta sẽ đến đó ngay.

Tử Du đưa Sa Hạ đến đúng cửa hàng đồ cổ mà con bé Thái Anh nói. Sa Hạ gấp rút chạy vào trong. Thấy ông chủ quán đang mân mê cây viết của mình, cô mới bước nhẹ tới, cúi đầu.

"Ông có thể cho cháu mua lại cây viết đó không, nó rất quan trọng với cháu, bao nhiêu cũng được."

Ông lão mới giật mình, lật đật cất cây viết vào trong hộp rồi giấu trong ngăn bàn.

"Tôi không bán, không bán, cô từ đâu ra mà đòi mua dễ dàng vậy. Đi đi cho tôi làm ăn."

"Ông à, cháu xin ông đó..."

Tử Du đứng đó thấy mà bực mình thay, nó nắm tay Sa Hạ lôi ra ngoài trước cửa để nói chuyện.

"Chị à. Chị là chuyên gia đàm phán vậy sao. Sao nay chị khác lạ vậy, nhu nhược đến thế à. Những bài học chị đã chỉ em đâu? Sao nay chị yếu đuối quá vậy?"

"Tôi không thể bình tĩnh trong trường hợp này được. Cô nói đi, tôi phải làm sao mới lấy lại được cây viết đây."- Sa Hạ mở miệng với hai hàng nước mắt trên má.

"Đứng đây. Em vào đập quán lấy cây viết lại cho chị."

"Du tổng, cô bị điên à."

"Đùa thôi. Chờ em xíu. Em sẽ cho chị xem kĩ năng của em."

Đúng 10 phút sau, Tử Du vui vẻ từ bên trong bước ra với khuôn miệng tươi cười cầm cây viết Sa Hạ trong tay rồi đưa nó cho cô.

"Sao Du tổng lấy lại được hay vậy?"

"Dễ thôi. Ông lão đó là dân chơi đồ cổ, em có mấy người bạn bên Mỹ cũng rất thích chơi đồ cổ, em giới thiệu ổng cho những người bạn của em để họ gặp nhau rồi giao lưu. Xong ổng mới bán lại cây viết cho em. Quá dễ dàng."

"Cảm ơn Du tổng nha. Không có cô, tôi không biết phải làm sao. Cảm ơn cô rất nhiều."

"Có gì đâu. Lấy thân báo đáp đi. Haha."

"Tôi vừa tôn trọng cô được một chút đó. Đừng đánh mất nó nhanh như vậy."

"Đùa thôi. Bao em đi ăn là được."

Lúc này thì luật sư Lâm mới từ xa chạy lại. Anh ta nắm lấy tay Sa Hạ.

"Anh sẽ giúp em lấy lại cây viết đó."

Tử Du thấy thế nóng mặt lên, nó cầm lấy tay anh hất ra phía xa

"Tôi giúp chị ấy lấy lại được rồi. Không cần đến anh. Đi về đi. Giờ tụi tôi sắp đi ăn. Chị ấy đền ơn tôi đó."

"Vậy à Sa Hạ"- Anh nhìn sang Sa Hạ hỏi cô, và cô cũng gật đầu thay câu trả lời. "Vậy thì tôi có biết một quán ăn rất ngon để tôi dẫn hai người đi. Cô không phiền chứ Tử Du?"

"Có, tôi cảm thấy rất phiền đó. Tôi muốn có một không gian hai người với Sa Hạ."

Sa Hạ tròn mắt ngạc nhiên :"Du tổng à, cô dùng câu 'không gian hai người' ở đây sao nghe nó ghê ghê quá vậy?"

"Không ghê gì hết, em muốn thế với chị. Còn tên luật sư này. Đi về đi."

Luật sư Lâm vẫn đứng đơ người ra nhìn nó. Có lẽ nó ở Mỹ đã lâu nên tiếng Hoa không rành lắm cho nên mới dùng cụm từ nhạy cảm đó.

"Nè, đã vậy em nói luôn. Chị đang thắc mắc tại sao em ghen với anh ta chứ gì. Anh cũng muốn biết đúng không. Vì tôi thích chị Sa Hạ đấy. Anh cũng vậy chứ gì. Chúng ta cạnh tranh công bằng đi. Mà dễ gì anh thắng được tôi. Haha."

"Được. Tôi thích tính thẳng thắn của cô. Vậy ta cạnh tranh công bằng đi."

"Hai người thôi đi. Đem tôi ra làm trò đùa à. Tôi đi về đây, đừng ai đi theo tôi.!!!!!" - Sa Hạ giận đỏ mặt pha chút ngượng ngùng, cô bỏ về nhà để lại hai kẻ đang tuyên chiến.

"Tại anh mà tôi mất bữa ăn với chị ấy. Anh sẽ nhận thất bại."

"Được, để tôi xem cô làm được gì."

_____""_____

HappyMinaDay❤❤❤❤

Ai còn thức hông??🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro