Chap 17: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hạ bước vào trong phòng nghỉ với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cô ngả lưng xuống giường với vẻ mệt mỏi, không ngờ mình lại rơi vào tình cảm éo le như thế này, cô thật không biết phải làm sao? Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì cô nhận được một tin nhắn từ cấp trên của P.Y.J. Nội dung tin nhắn không khác gì ngoài việc nhắn nhủ cô mau trở lại phụ trách dự án của Chu thị, đó là yêu cầu từ bên phía ông Chu, nói đúng hơn là yêu cầu từ phía cá nhân Tử Du. Cô bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, sẽ gặp lại Tử Du trong công ty sao? Rồi nó sẽ làm những hành động lố bịch như thế nữa sao? Thật chán nản, mà cô cũng có phần vui vì nếu thành công thì cơ hội gặp chủ tịch P.Y.J càng cao, lúc đó sẽ mau chóng tìm ra sự thật, giải oan cho bố mẹ mình. Cô quyết định sẽ gạt bỏ mọi thứ tình cảm rắc rối xung quanh mình, lần này chỉ quyết tâm vào công việc, không thể vì tình cảm cá nhân mà đánh mất tất cả. Sa Hạ sẽ bắt đầu đến công ty sau hai ngày nữa. Trong thời gian này, cô sẽ chặn mọi cuộc gọi từ Tử Du để tập trung vào công việc mà không bị nó làm phiền.

Tử Du bên kia cũng cố gọi cho cô để ghẹo, rủ đi ăn nhưng không được. Nó biết cô cố tình chặn số nó. Nó bắt đầu suy nghĩ.

"Chị nghĩ chị trốn em được sao? Em sẽ cho chị thấy sự lợi hại của Chu Tử Du này."

Đúng như kế hoạch, Sa Hạ cuối cùng đã kết thúc kì nghỉ phép của mình và quay trở lại công ty. Các nhân viên của cô rất vui mừng vì sự trở lại này. Lão Tiêu Tường cũng đến để chúc mừng.

"Tôi trả Tử Du lại cho cô. Tôi bó tay với cái tên đó rồi."

"Cảm ơn anh đã thay tôi phụ trách dự án trong suốt thời gian qua. Tôi sẽ tiếp tục thật tốt."

Tới giờ họp rồi mà Tử Du vẫn chưa xuất hiện, cả nhân viên và trợ lí của nó đã đến đông đủ. Cô mới lấy điện thoại ra, mở chặn và nhắn tin cho nó. Chờ 1 giờ, 2 giờ vẫn chưa thấy trả lời. Nó dám bơ cô sao? Lúc này, trợ lí Hoàn mới đứng dậy lên tiếng.

"Xin lỗi cô Thấu, Du tổng chúng tôi là như vậy đó. Mong cô bỏ qua, chúng ta bắt đầu đi cho kịp tiến độ. Rồi tôi sẽ báo cáo với cô ấy sau."

Cuộc họp bắt đầu. Cứ mỗi 5 phút Sa Hạ lại đưa mắt về phía cánh cửa để trông ngóng sự có mặt của nó. Cuộc họp đã kết thúc sau hơn 4 tiếng và Tử Du vẫn mất dạng.

Vừa tan ca, Sa Hạ liền chạy xe đến khách sạn của Tử Du để xem sao. Tại sao nó dám bơ tin nhắn của mình. Còn không đến họp nữa chứ. Không lẽ nó đang ốm sao?

"Knock!!! Knock"

Nghe tiếng gõ cửa, Tử Du bước ra mở xem ai. Nó đâu có bệnh gì đâu. Vẫn khỏe như gì. Vừa mở ra thấy cô đứng trước cửa, nó không tỏ vẻ gì là mừng rỡ cả, nếu thường thì nó sẽ nhảy đứng lên vì Sa Hạ đến tìm nó, nhưng lần này thì khác, khuôn mặt nó vẫn lạnh như băng rồi bước vào trong.

"Sao cô không đến họp vào sáng nay?"

Nó vừa dọn đồ vào vali vừa trả lời.

"Em sẽ không đảm nhận dự án này nữa. Em không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa. Càng ở đây chứng kiến chị luôn xa lánh em, từ chối em. Em chịu không nổi. Em sẽ về nước. Cha sẽ cử em gái em qua để tiếp tục."

"Cô từ bỏ sao? Ước mơ của cô thì sao?"

"Em không từ bỏ, chỉ là ở lại đây chứng kiến người mình thích xa lánh mình, em cảm thấy đau lòng. Nếu chị nói thích em, em sẽ ở lại."

"Đừng có gom 2 việc khác nhau lại chứ, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Sao có thể nói như vậy."

"Vậy thôi. Em không còn gì để nói. Em đi đây. Chúc chị thành công."

Nó đóng chiếc vali lại rồi kéo ra cửa.

"Tử Du, ĐỨNG LẠI."

Nó vẫn tiếp tục đi.

"CHỊ THÍCH EM, TỬ DU, CHỊ RẤT THÍCH EM!!!"

Lúc này, nó mới quay lại tiến lại chỗ Sa Hạ với nụ cười đầy bí ẩn trên môi.

"Chị nói gì, nói lại nghe chơi."

"Không có gì, chắc Du tổng nghe lầm."

Nó mới lấy trong túi ra một con sóc đồ chơi nhỏ, bấm vào mũi con sóc ấy thì có một tiếng nói vang lên: "Chị thích em, Tử Du, chị rất thích em."

"Chị còn chối sao. Haha. Bằng chứng rành rành như thế này."

"Đưa nó cho chị, em xóa ngay đi. Được không?"

"No no. Giữ lại làm bằng chứng chứ. Từ nay, Sa Hạ sẽ là của Tử Du này. Hihi. Chị đúng là đồ ngốc ."

"Nhưng trong công ty cấm nhân viên và khách hàng có tình cảm với nhau. Chúng ta không thể.

"Em không nói, chị không nói ai biết đâu."

Nói rồi nó lập tức quăng chiếc vali sang một bên, vòng tay qua hông Sa Hạ kéo cô xuống ghế sofa. Lúc này, cả thân người cô đã nằm gọn trong vòng tay của nó.

"Bỏ chị ra."

"Không, chị là người yêu em rồi. Em không có quyền ôm chị sao?"

Nó lại một lần nữa bấm vào chiếc mũi sóc cho âm thanh đó vang lên lần nữa. Sa Hạ xấu hổ, dụi đầu vào vai nó. Tay thì đấm nhẹ vào ngực nó.

"Đồ xấu xa, đồ lừa gạt, đồ khó ưa..."

"Chị dậy đi. Tính ôm em hoài sao. Dậy đi, em đưa chị đi ăn tối."

__________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro