Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa cô người yêu Sa Hạ của mình đi ăn về thì Tử Du đưa cô về tận nhà. Nó mở cửa cô cô xuống.

"Tạm biệt em, chị lên nhà. Em ngủ ngon."

"Ơ... Chỉ có vậy thôi sao?"

"Vâng, chứ em muốn gì nữa?"

Nó tiến lại gần nàng hơn, nhắm mắt lại, chu cái môi ra chỉa về hướng cô, nó còn đá đá chân mày lên như nhắc cô làm điều gì đó. Sa Hạ cười, rồi cô cũng đáp ứng nhu cầu của nó, lấy bàn tay đánh nhẹ vào cái môi đang chu chu của nó. Nó mở mắt ra, có vẻ không hài lòng.

"Chị làm gì vậy. Ý em là.... Thôi bỏ đi. Chị lên nhà đi. Em về đây."

Nói rồi Sa Hạ vẫy tay tạm biệt nó với ý chọc quê. Cô không nói thêm gì rồi tiến thẳng lại chỗ cánh cửa. Nó ở đây cũng thở dài một tiếng. Nó vừa quay lưng đi lại chỗ cửa xe thì một bàn tay nắm lấy tay nó, xoay người nó lại. Sa Hạ nhón chân lên, đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó chưa kịp cảm nhận hết được vị ngọt trên môi nàng thì nàng đã vội buông ra.

"Đúng ý em rồi chứ. Chị vô nhà thật đấy. Ngủ ngon nha."

"Ơ ơ. Chị ngủ ngon....."

Đến lúc Sa Hạ đi mất dạng thì nó mới kịp hoàn hồn lại. Đưa tay sờ sờ vào môi của mình rồi nhảy đứng lên sung sướng. Nó vừa hát rêu rao vừa lái xe về nhà. Hôm nay chắc là ngày nó hạnh phúc nhất rồi.

Sa Hạ bước tới cửa phòng thì thấy có cái hộp gì đặt trước cửa phòng. Cô đem vô phòng rồi mở nó ra. Là một cây viết mới tinh. Hmm. Đoán thôi cũng biết đây là quà của con bé Thái Anh. Nó muốn chuộc lỗi đây mà. Cô mỉm cười, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tử Du.

"Mai chị muốn nhờ em giúp một chuyện. Em phải dậy sớm đó. Không được ngủ nướng đâu."

"Vâng, em yêu chị."

Sáng hôm sau, Sa Hạ đưa Thái Anh đến trường, chuyện lạ hiếm thấy. Vì đi khá sớm nên cô mới ghé vào quán ăn để mời nó một bữa ăn.

"Chị mời em à. Chiều nay bão chắc."

"Ăn đi. Nhưng cho chị hỏi một câu."

"Biết ngay mà. Đâu khi không Sa Hạ cô nương lại mời Tôn Thái Anh nhỏ bé này đi ăn."

Cô lấy trong túi xách mình ra cây viết hôm qua rồi chìa ra trước mặt nó.

"Không phải em mua rồi để trước cửa phòng chị đâu. Đừng có hiểu lầm."

"Chị còn chưa hỏi mà. Xem ra em đã tự khai hết rồi."

Vừa lúc đó, Tử Du cũng bước vào, nó đem theo một cái gì nó. Ngồi xuống bàn, nó ném 2 tấm hình về phía Thái Anh.

"Như đã hứa, chị tặng em hình Victoria kèm chữ kí."

"Cảm ơn nha. Hai người dễ thương quá."

"Thái Anh nè, chị với em hòa nhé, chị sẽ không khó khăn với em nữa, và em cũng đừng phá chị nữa. Được không?"- Sa Hạ bắt đầu nói chuyện nghiên túc với nó.

"Ok thôi. Chị em mà cãi nhau hoài coi cũng đâu được. Có chứ kí là em bỏ qua cho chị hết."

Buổi sáng kết thúc, Thái Anh còn phải đi học, hai người kia cũng phải đến công ty. Bỗng nhiên nó quay người lại, nhìn hai người họ với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Hai người đang quen nhau sao? Sao em thấy thái độ của hai người đối với nhau lạ lắm."

Sa Hạ mới hốt hoảng chối: "Không không, em đừng hiểu lầm."

Chưa kịp nói hết câu thì Tử Du đã kéo vai cô, ôm cô về phía mình rồi tuyên bố.

"Đúng, tụi chị đang quen nhau. Sa Hạ là của chị đó. Đúng không hả, chị Hạ.?"

"Haizz, cái tên Tử Du nhà em."

Sau khi Thái Anh vô học thì cả hai cùng đến công ty, như thường lệ, mỗi người một xe. Vừa đến bãi đậu xe công ty thì Tử Du đã chạy qua chỗ Sa Hạ, khoác lấy vai cô.

"Đây là công ty đó. Đừng có mà ôm ôm ấp ấp chị như vậy."

"Ủa. Ngộ vậy. Em không được phép ôm người yêu em sao?"

"Em đã hứa với chị khi đến công ty sẽ như thế nào. Mau buông chị ra."

"Vâng, em xin lỗi."

Hai người cũng mau vào phòng họp. Vì đây là lần họp đầu tiên của nhóm Sa Hạ với Chu thị sau lần đàm phán thất bại đó nên không khí rất căng thẳng. Với tài năng của mình, Sa Hạ cùng với Tử Du đã làm giảm đi bầu không khí ấy, họ thuyết giảng với nhau rất ăn ý, cứ như là đã diễn tập sẵn ở nhà vậy. Cả nhân viên bên hai nhóm đều rất ngạc nhiên. Trợ kí Chan mới phát biểu.

"Không ngờ hai người ăn ý thiệt ha. Du tổng lột xác hoàn toàn luôn á."

"Haha. Tài năng của Tử Du tôi đây còn hơn thế nữa. Đừng khen những lời dư thừa đó. Haha."

Cuộc họp đang diễn ra thì bỗng có một nhân viên công ty đến tìm Sa Hạ. Cô gái ấy bảo là luật sư Lâm đang có chuyện quan trọng muốn gặp Sa Hạ, chuyện liên quan đến bố mẹ cô. Cô lập tức xin phép mọi người tạm ngưng cuộc họp lại để gặp luật sư Lâm. Như vậy làm cho Tử Du rất khó chịu. Nó giận lẫy rồi bỏ ra ngoài.

Trong phòng riêng của Sa Hạ tại công ty. Luật sư Lâm mới lấy ra đưa cho cô một quyển sách cũ. Đó là nhật ký của bố cô trước khi gặp chuyện. Cô cầm cuốn nhật ký đó trên tay, lật từng trang để đọc, nước mắt bắt đầu rơi chậm chậm trên hai bên gò má bánh bao của cô. Tử Du thì đứng ngoài cửa phòng, áp sát tai vào để nghe ngóng nhưng vì là phòng cách âm mà, nên nó không nghe thấy được gì, làm nó sốt ruột hơn. Chịu không nổi nó mới xông vào, đúng lúc luật sư Lâm vừa định đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, giật mình anh mới rút tay lại.

"Hmm, nãy chị cầm nhầm tài liệu em. Em vào đây để kiếm. Chị để đâu."

"Trên kệ kìa, em lại đó xem sao."

Nó lại lục lọi đống tài liệu với thái độ bực bội rồi quay lưng sang trách

"Không có. Em nhớ nhầm. Chị mau quay lại cuộc họp đi. Ngồi đó mà nói chuyện riêng. Lẹ à. Em cho chị 10 phút."

Nói rồi nó ra ngoài đóng sầm cửa lại. Ở đây Sa Hạ cũng lau nước mắt, cất quyển nhật ký vào tủ rồi luật sư Lâm cũng ra về. Để cho Sa Hạ trở lại cuộc họp với khách hàng nóng tính.

Vừa vô tới phòng, cô vừa ngồi xuống thì nó đã ném hộp sữa vào người cô.

"Uống đi."

"Làm thái độ gì vậy? Tự nhiên nạt chị."

"Chị có biết em chờ chị lâu lắm không. Chờ tận hơn 30 phút đó. Bây giờ em là bên A của chị, chị đang vi phạm quyền lạm dụng thời gian của 2 bên đó."

"Vâng vâng, chị xin lỗi, với tư cách bên B xin lỗi bên A nhé."

"Mà hai người nói gì vậy?"

"Bên B không có bổn phận trả lời cho bên A chuyện riêng của mình."

"Không không, giờ em hỏi với tư cách người yêu của chị. Mau trả lời."

"Em lật lọng nhanh quá ha. Được rồi. Bớt nóng để chị nói cho nghe."

Sa Hạ kể lại cho Tử Du lại toàn bộ câu chuyện.

Ngoài phố thì cô bạn của Sa Hạ- Nhã Nghiên đang đi mua sắm thì bắt gặp phải Tỉnh Nam đang ngồi ăn cùng với người yêu cũ của chị ấy. Nhã Nghiên vô cùng tức giận. Cô cố tình lấy điện thoại và gọi cho Tỉnh Nam. Rõ ràng đang ngồi uống nước với người tình cũ mà dám nói là đang đi họp ở công ty. Cô giận lắm, bỏ về nhà. Ngồi đợi cũng hơn 2 tiếng sau thì Tỉnh Nam mới về. Giữa hai người nảy ra một cuộc cãi nhau rất to, Nhã Nghiên buồn chán, bỏ nhà ra đi với những giọt nước mắt trên má. Tỉnh Nam cũng không níu kéo người yêu mình lại. Cô chán nản mới gọi cho Sa Hạ đến tâm sự. Lúc này Sa Hạ đang ngồi trong công ty cùng với Tử Du, chỉ còn lại hai người. Sa Hạ thấy tin nhắn của Nhã Nghiên liền lập tức chạy đến chỗ cô, lại một lần nữa trong ngày cô vì chuyện cá nhân mà bỏ rơi nó. Nó tức tối vô cùng. Mấy cái người này sao cứ kiếm cớ chiếm lấy khoảng không gian riêng tư của nó và Sa Hạ vậy.

Vì bỏ nhà ra đi nên Nhã Nghiên sẽ ở lại nhà Sa Hạ một thời gian. Tối đó, Tử Du sốt ruột quá mới nhắn tin hỏi thăm cô.

"Em nhớ chị quá à. Sao chiều giờ chị không nhắn tin hay gọi điện cho em..."

"Nhã Nghiên đang ở nhà chị, không tiện nhắn tin. Em ngủ sớm đi. Chị 'ghét' em."

Tối đó nó đâu có ngủ được đâu. Nằm lăn qua lăn lại. Cứ suy nghĩ mãi. Sáng thì luật sư Lâm đến gặp riêng, giờ thì Nhã Nghiên đến ngủ chung. Không biết có chuyện gì mà làm nó bồn chồn khó ngủ. Ai kiu người yêu nó có sức hút quá chi...

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro