Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tử Du đến công ty với đôi mắt đen thui, Sa Hạ nhìn thấy nó mà không nhịn được cười, tại ai mà nó ra như vậy, còn cười nữa chứ. Nó bước vào buổi họp với con mắt lim dim mở không lên, rồi ngủ gật luôn trong giờ họp. Sa Hạ biết đêm qua nó vì mình nên không ngủ nên mới cho nó ngủ. Cuộc họp kéo dài tới tận chiều tối, nó mới tỉnh dậy, mặt ngơ ngơ không biết gì. Nó tiến lại chỗ Sa Hạ đang ngồi làm việc.

"Sao. Chịu dậy rồi hả Du tổng, qua chắc em đi chơi bời suốt đêm hả?

"Nè, tại chị mà em không ngủ được đó, còn dám nói như vậy."

"Hihi. Chị biết rồi, giờ chị đền cho em nha. Muốn gì nào?"

"Đi ăn tối với em đi."

Đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại Sa Hạ reo lên. Là Nhã Nghiên.

"Sa Hạ, mình tìm được công việc mới rồi. Tối nay đi ăn. Mình bao. Không được từ chối nha."

Cô nói quá nhanh rồi tắt máy, Sa Hạ chỉ biết nhìn Tử Du và cười. Có lẽ nó cũng hiểu được ý cô muốn nói gì. Nó cũng chỉ cười cười rồi gật gật.

"Được, đền.. Em hiểu rồi. Chị đi với chị ấy vui vẻ."

"Thôi mà Tử Du, chị xin lỗi, Nhã Nghiên bị như vậy thì cô ấy cần chị ở bên mà. Em thông cảm nha, chị sẽ bù cho em sau nha nha."

Nó nhắm mắt lại rồi đưa má về phía Sa Hạ, chỉ chỉ vào đó. Sa Hạ cười tươi rồi đặt lên má nó một nụ hôn thật nhanh rồi lấy ra. Nó mở mắt ra vòng tay qua hông nàng, kéo nàng đứng dậy đứng sát lại gần nó.

"Buông chị ra, đây là công ty, người ta thấy thì mệt đấy."

"Em tha cho chị. Mà nhớ về sớm. Mai là lần đàm phán thứ hai với OWOW rồi đó."

"Chị biết rồi. Chị đi nha. Em về cẩn thận. Chị 'ghét' em."

Sa Hạ tạm biệt nó rồi đi đến nhà hàng như địa chỉ của Nhã Nghiên đã nhắn tin. Vừa đến cô không khỏi bất ngờ khi có cả Lâm Tại Phạm đang ở đấy cùng Nhã Nghiên. Cô lại chỗ Nhã Nghiên ngồi thì cô ấy cố tình để túi xách của mình ở đó, rồi bảo Sa Hạ sang ngồi cạnh Tại Phạm. Cô cũng đâu nghi ngờ gì ý đồ của 2 người này, cũng vô ngồi như bình thường. Vừa ăn xong, cô lập tức coi đồng hồ xem mấy giờ, cũng đã trễ, cô phải về để chuẩn bị cho cuộc đàm phán ngày mai. Cô đứng dậy vào nhà vệ sinh để trang điểm lại. Ở đây Nhã Nghiên mới lắc đầu chán nản, nhìn về phía Tại Phạm.

"Sao anh ngồi yên ru thế, em đã tạo điều kiện cho anh thế rồi."

"Anh sợ. Với lại Sa Hạ nói nhiều lần về mối quan hệ của anh với cô ấy. Anh không muốn cô ấy khó xử."

"Anh mà như vậy thì mất cô ấy vào tay Tử Du cho xem."

Chiếc điện thoại của Sa Hạ để lại ở trên bàn ăn bỗng reng lên. Là cuộc gọi từ Tử Du. Nhã Nghiên mới cầm lấy nó lên, đưa cho Tại Phạm.

"Anh nghe đi. Nói với Tử Du là anh đang ở với Sa Hạ, đừng làm phiền. Nhanh đi."

Anh ta mới bắt máy. Chậm rãi trả lời.

"Alo. Sa Hạ đang ở cùng tôi. Có chuyện gì không?"

Tử Du nó nghe thấy tiếng Tại Phạm ở đầu dây bên kia nó bất ngờ lắm cảm thấy tức giận nữa. Nói đi ăn với Nhã Nghiên sao lại có tên luật sư đó ở đấy. Nó không tin, nên mới gọi lại lần nữa. Lần này Sa Hạ đã kịp ra, thấy Tại Phạm đang cầm điện thoại mình, cô đã lấy lại điện thoại rồi nghe máy.

"Tử Du, không phải như em nghĩ đâu. Nghe chị.."

"Em cho chị 10 phút nữa phải có mặt tại nhà em. Không thì đừng trách."

Sa Hạ lật đật vào tạm biệt hai người bạn thân rồi gấp rút chạy ngay đến nhà của Tử Du. Đúng 9 phút sau cô đã có mặt tại phòng của nó. Vừa thấy cô, nó lôi cô vào trong.

"Cái gì mà đi ăn với Nhã Nghiên, tại sao có tên luật sư đó ở đó. Chị nói dối em đúng chứ."

"Không, là do cô ấy mời đến, chị hoàn toàn không biết là có anh ta ở đó."

"Chị thôi lo chuyện bao đồng được không? Cô ấy bị gì thì kệ cô ấy. Cô ấy có phải con nít đâu mà nhõng nhẽo đòi chị ở bên. Với lại chuyện gia đình Nhã Nghiên, Tỉnh Nam sẽ không lấy cô ấy."

"Em thì biết cái gì? Đừng có nói như ta đây hiểu rõ vấn đề lắm."

"Tỉnh Nam là người kinh doanh, công ty cô ấy đang lên, với lại cô ấy có được vị trí này là nhờ công không nhỏ của người yêu cũ cô ấy. Bây giờ mà kết hôn với Nhã Nghiên không khác gì tự sát. Nhã Nghiên thì không làm được gì cho cô ấy, nên chị nói với cô ta bớt ảo tưởng về bản thân đi."

"TỬ DU, em có thể xúc phạm chị. Nhưng không thể xúc phạm bạn chị như vậy."

Cô nóng giận bước ra khỏi phòng Tử Du, nó chạy theo kéo tay cô lại, kéo cô vào lòng mình.

"Em xin lỗi. Nhưng những gì em nói là sự thật. Chị nên khuyên nhủ bạn chị đi. Đừng quá bao che cho cô ấy."

"Buông chị ra."- cô hất tay nó ra khổ người cô. "Chị về đây. Em ngủ ngon."

Nó chẳng biết nói gì thêm, đứng đó nhìn nàng lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Nó đá mạnh vào chiếc ghế sofa gần đó rồi khom xuống ôm chân đau đớn. Có lẽ nó đã quá nặng lời với chị ấy rồi. Mà nó nói cũng đúng mà. Lại một đêm mất ngủ nữa sắp đến với nó.

Sáng hôm sau, tại tập đoàn OWOW, Tử Du đã đến từ rất sớm, không giống như lần trước. Nó đi cạnh cô người yêu là Sa Hạ, nó cứ nhìn qua cô khều khều lấy tay cô mà cô không thèm ngó ngàng gì đến nó.

"Chị mà giận em nữa em đi về à!"

"Thách!!!!!"

Cô lạnh lùng trả lời nó. Nó cũng biết là cô đang bực nó lắm nên không dám trêu ghẹo cô nữa. Bước vào phòng đàm phán. Hai bên đã có mặt đông đủ. Bên phía OWOW vẫn là Tỉnh Đào, Định Duyên và một số trợ lý của cô ấy, và có sự góp mặt đặc biệt đó là anh trai của Tỉnh Đào- Tỉnh Hạo. Tử Du bước vào, ngồi vào ghế đối diện với Tỉnh Đào. Sa Hạ ngồi ngay cạnh nó.

"Rất vui vì một lần nữa ngồi vào bàn đàm phán với OWOW một lần nữa. Vụ việc lần trước chúng tôi rất lấy làm tiếc..."

"Khỏi vòng vo. Vô thẳng vấn đề đi chị."- Tử Du bỗng cắt ngang lời cô.

"Được rồi. Như đã biết, tập đoàn Chu thi đang muốn mở rộng thị trường tại Đài Loan, họ muốn xây dựng khu khách sạn 7 sao trên mảnh đất của OWOW, họ muốn đôi bên hợp tác sinh lời với nhau. Sẽ chia lợi nhuận theo %"

Tỉnh Đào mới thắc mắc.

"Vậy thì sẽ chia như thế nào?".

"Bên Chu thị 80%, OWOW 20%".

Cả nhóm bên phía OWOW cười phá lên, họ cho rằng đây là vụ làm ăn khá ảo tưởng của phía Chu thị, họ quá tham lam và phía OWOW sẽ không chấp nhận.

"Cô nói sao Sa Hạ, nghĩ chúng tôi là đồ ngốc chắc. Xây dựng trên khu đất chúng tôi mà chúng tôi chỉ được 20% thôi sao. Cô quá tự tin về Chu thị rồi đó."

"Tử Du, mời ý kiến của em."

"Đúng, chị Sa Hạ rõ là nói bậy, không thể chia lợi nhuận như vậy, rất không có lợi cho đôi bên. Thứ tôi muốn là Chu thị phải được 100%."

Cả khán phòng ồ lên kinh ngạc. Không ngờ Tử Du lại có thể nghĩ đến cái ý tưởng điên rồ ấy. Cả nhóm Sa Hạ và trợ lý của nó cũng không thể ngờ đến. Tại sao nó lại nói như vậy, hoàn toàn không đúng theo kế hoạch đã bàn trước đó ở công ty. À mà bữa đó nó ngủ mất đất có biết gì đâu. Nó đứng dậy cười khẩy.

"Có lẽ cuộc đàm phán lần này thất bại nữa rồi. Tạm biệt quý vị. Tôi đi đây."

Nó lặng lẽ bước ra khỏi phòng họp. Ở đây mọi người vẫn chưa hết hoang mang. Sa Hạ úp mặt xuống bàn, thở dài ngao ngán. Sao nó có thể làm như vậy được chứ.

___________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro