Chap 2: CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Du bực tức bước ra khỏi biệt thự của Chu thị, cùng lúc đó có tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia không biết đã nói gì mà làm cô sững sờ, hối hả chạy đến chiếc siêu xe của mình rồi đi thật nhanh về phía Tây thành phố.

* Tại phía Tây thành phố.
Xuất hiện một cô gái trẻ tuổi tầm 17, ăn mặc quái dị đang đứng trước cánh cổng của Tuần lễ thời trang New York. Cô nàng này vốn không biết rành tiếng Anh nên không thể nào tìm cách để vào được bên trong đó. Bỗng có một bàn tay nắm chặt lấy vai cô từ phía sau.
" Thái Anh, em làm gì ở đây. Mau theo chị về nước, bố mẹ em đang rất lo lắng!!" Đó là người chị họ của cô, Thấu Kì Sa Hạ.
" Sao chị biết tôi ở đây?" Cô bé bất ngờ.
" Em không cần biết. Mau theo chị về mau."
" Không!! Cực khổ lắm tôi mới đến được đây. Chị mau thông dịch giúp tôi để tôi được vào trong trình diễn bộ trang phục tâm huyết bao tháng qua của tôi đi!" Vừa nói con bé vừa chỉ tay về hướng cổng vào của lễ hội và chỉ tay về phía bộ quần áo quái dị mình đang mặc.
Sa Hạ nóng giận "Em có tin là công an sẽ bắt giam em vì qua đây bất hợp pháp không? Chị muốn giúp em là giúp em về nhà. Mau theo chị!!" Vừa nói xong Hạ nắm tay cô em ngổ ngáo đi thật nhanh, ra khỏi khu vực của lễ hội.

* Trong một bệnh viện 5 sao trực thuộc tập đòan Chu thị.
Một tiếng quát mắng vang lên :" MẤY NGƯỜI LÀM ĂN CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? GỌI TÔI ĐẾN ĐÂY CHỈ ĐỂ NÓI 2 TỪ NHẦM LẪN SAO?" Tử Du nóng giận.
" Xin lỗi ngài Chu, có một vị bác sĩ mới chuyển đến nên đã ghi nhầm số liệu, làm chúng tôi cứ ngỡ phu nhân đã tĩnh. Thành thật xin lỗi vì sự nhầm lẫn này." Một vị bác sĩ lên tiếng.
" Mẹ tôi đã nằm đây rất nhiều năm rồi. Mỗi tháng Chu thị chúng tôi đã chi vào đây rất nhiều tiền, tất cả nhận lại được chỉ là câu xin lỗi. Mấy người đi ra ngoài hết cho tôi. GET OUT"  Tử Du giận tối mày tối mặt siết tay đuổi những tên bác sĩ cô cho là vô dụng ra ngoài.

Cô ôm lấy người mẹ đang nằm trên giường. Hai hài nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt của cô.

*Cùng lúc ấy ngoài đường phố.
Mặc dù đã bị bắt nhưng Thái Anh vẫn không từ bỏ ý định trở lại đó. Khi theo người chị mình tới một tòa nhà khổng lồ thì cô ta liền vuột tay bỏ trốn. Chạy thẳng vào tòa nhà đó. Không may cho cô bé, đây chính là khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện nhà Chu thị. Pha tẩu thoát quá bất ngờ của Thái Anh đã khiến cho Sa Hạ không kịp trở tay. Vừa hoàn hồn lại là con nhỏ đã chạy tuốt vào trong.
Không hiểu là xui hay hên mà con bé Thái Anh lại chui vào thang máy đi lên đúng tầng cao nhất, nơi phu nhân của tập đoàn Chu thị đang nằm dưỡng bệnh và cô con gái Tử Du. Sa Hạ gấp rút đuổi theo...
Vừa bước ra khỏi thang máy thì cô bé đã bị đám vệ sĩ bắt lại. Cô hét toán lên. Lúc ấy Sa Hạ mới chạy lại chỗ mấy vệ sĩ to cao mà giải thích.
Bên trong phòng bệnh, khó chịu với tiếng ồn ào la hét bên ngoài Tử Du bực mình bước ra xem có chuyện quái gì mà dám làm ồn chỗ nghỉ ngơi của mẹ cô. Đi thẳng một mạch tới chỗ đám vệ sĩ đó, Du hét lớn: " Phu nhân đang nghỉ bên trong, ai cho chúng mày làm ồn ở đây?"
" Cô là cái quái gì mà dám kêu tôi im lại, tại bọn họ cứ bắt lấy tôi!" Tôn Thái Anh kênh kiệu đáp trả. Con bé không nghĩ là Tử Du là người Đài Loan và đang hiểu cô nói gì.
Tức giận tột độ. Du giật lấy cây chích điện bên thắt lưng trái của tên vệ sĩ dí sát vào mặt Thái Anh và đáp trả bằng tiếng Hoa:" Cô có biết là bên Mỹ tội đột nhập gia cư bất hợp pháp là bị ngồi tù bao nhiêu năm không?"
" Là người đồng hương không biết thông cảm cho nhau à!" Thái Anh nhạc nhiên vì Du là đồng hương của mình.
Lúc ấy, Sa Hạ mới lên tiếng: " Xin lỗi cô. Em tôi nó còn trẻ con, chưa hiểu chuyện, xin cô hãy bỏ qua."
Tử Du quay mặt về phía con người đang nói. Hai mắt cô nhìn lấy Sa Hạ không rời, có cái gì đó kì lạ ở đây. siết chặt tay, vứt cây chích điện mạnh xuống đất rồi quay lưng bỏ về phòng. Đến trước cửa phòng, cô còn quay lưng về phía 2 con người cùng quê hương kia, nghiến răng nói chậm : " Hai người mau biến khỏi đây và đừng bao giờ để tôi thấy mặt hai người 1 lần nào nữa trên cái đất Mỹ này! Hôm nay tôi đã gặp quá nhiều chuyện rồi. Mau biến đi!!!"
Sa Hạ cuối đầu cáo lỗi rồi lôi đứa em ngỗ nghịch đi ra khỏi đây.

Cuối cùng chuyến bay New York- Đài Bắc cũng đã đưa hai chị em về đến nhà an toàn. Qua lần này, Thái Anh càng ghét cay ghét đắng người chị họ mình hơn, vì cô mà làm tan tành giấc mơ dự Tuần lễ thời trang lớn nhất ở New York, con bé cho rằng chính cô đã chặn đứng ước mơ của nó.

*Lúc ấy bên Mỹ đang là 1h30 đêm, tại căn nhà riêng của Tử Du.
Tờ giấy thứ ba đang từ từ chạy ra khỏi chiếc máy FAX. Xong, Tử Du cầm mấy tờ giấy lên coi, mỉm cười và lấy điện thoại gọi cho một người bạn ở quê nhà.
" Gia Nhĩ à, cảm ơn cậu đã nghiên cứu mảnh đất ấy giúp tớ suốt mấy năm qua. Bây giờ là lúc tớ thực hiện nó."
" Hmm, có gì đâu. Khi nào về nước nhớ dẫn tớ đi ăn 1 chầu là được. Chúc cậu may mắn. Tớ ngủ đây. Good night!!"
Tử Du cầm những tờ giấy trên tay tỏ ra rất vui mừng, phấn khởi, hình như cô có dự định gì đó đã cất giữ bao lâu nay. Cô muốn ngày mai đến thật nhanh để đến công ty bàn bạc với cha mình về dự án này.

_____::______



Nay bận quá nên giờ này mới có mà lại ngắn nữa. Khi nào rãnh tớ sẽ bù cho 😭😭😭
Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ với cho tớ xin ý kiến với. Cảm ơn ạ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro