Chap 3: Ước Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáng hôm sau, tại phòng họp của tập đoàn Chu thị.
" Tôi vẫn sẽ theo dự án về nước phát triển thêm của....". Ông Chu chưa nói hết câu thì Tử Du đột nhiên bước vào cắt lấy lời ông.
" Chào buổi sáng mọi người. Đã ăn gì chưa nào? Họp sớm thế sao?" Vừa nói nàng vừa đặt vào mỗi chỗ ngồi của mỗi người một hộp Humburger nóng hổi. Xong nó nhanh chóng lại cạnh cái Macbook đang trình chiếu lên màn chiếu của phòng họp, cô tự nhiên rút chiếc USB đang cắm trên cái laptop ấy và lấy chiếc USB trong túi áo mình ra cắm vào chỗ đó. Mọi người nhìn Tử Du với ánh mắt khó chịu. Ông Chu thật là không biết nói gì hơn. Bấm enter xong, dự án của cô đã xuất hiện trên màn chiếu, thật là tuyệt vời, có lẽ cô đã thức cả đêm qua để chuẩn bị nó.
" Đây là dự án đầu tư của tôi. Ở Đài Loan, quê hương của Chu thị chúng ta. Thay vì đầu tư xây nhà hàng, khách sạn như xưa giờ chúng ta thường làm. Sao chúng ta không thử chuyển qua một chiều hướng khác. Nơi đây vốn là vùng quê cách xa trung tâm thành phố 50km chạy xe hơi. Khá là yên tĩnh và trong lành, rất thích hợp để xây nơi nghĩ dưỡng. Dự án này tôi đã nghiên cứu rất lâu rồi......" Bằng những lời lẽ lưu loát và chắc nịch, Tử Du đã dần thuyết phục được tất cả các quan chức ở đây. Nhưng có một điều họ lo ngại là Tử Du đó giờ ăn chơi lêu lỏng, dự án lần này rất lớn, không biết nó có quyết tâm hay không, với lại đây là lần đầu tiên nó ra chinh chiến trên chiến trường kinh doanh, sự trẻ con và thiếu kinh nghiệm của nó liệu có ổn. Ông chú Chu Uy mới lên tiếng phá vỡ không gian im lặng sau khi Tử Du thuyết trình " Xưa giờ cháu vốn nổi tiếng ăn chơi, không thèm ngó ngàng tới chuyện công ty, sao nay cháu nghiêm túc vậy? Thấy cháu như vậy ta rất vui, ta sẽ ủng hộ. Mặc dù có thể thất bại, nhưng điều đó có thể giúp con thêm chút kinh nghiệm." Tử Du nghe tới hai chữ "thất bại" giận dữ " Sẽ không bao giờ THẤT BẠI. Tôi sẽ theo nó đến cùng!!!"
Không khí tiếp tục trầm xuống, rất im lặng. Sau một hồi đăm chiêu, ông Chu mới đứng dậy " Thôi, chúng ta tan họp, mọi người về phòng làm việc tiếp đi! Du nhi! Theo ta!!"
Tử Du hậm hực đi theo vào phòng riêng của chủ tịch.
Ngồi xuống ghế, ông Chu mới nhẹ nhàng hỏi : " Miếng đất đó con đã tìm hiểu bao lâu rồi mà khẳng định như vậy?"
Sau khi nghe hết câu hỏi, Du đưa 2 ngón tay lên trước mặt ông Chu Tử.
" Hai ngày à?"
Lắc đầu.
" Hai tuần?"
Lắc đầu lần 2.
" Vậy chắc là hai tháng?"
" Cha à. Là hai năm, hai năm rồi đó." Tử Du bực tức trả lời.
Ông khá là bất ngờ, đứa con gái suốt ngày đi đấm nhau, ăn chơi, rượu chè mà lại ấp ủ một dự án lớn suốt hai năm sao?
" Những lời nói của con lúc nãy rất thuyết phục. Ta hơi bất ngờ về con. Mà con à, đây thực sự là một dự án rất lớn, sẽ tốn rất nhiều tiền bạc. Lỡ nếu thất bại thì sao? Với lại, đây là lần đầu của con. Rủi ro sẽ rất cao."
" Con đã nói rồi, sẽ không bao giờ có chuyện thất bại. Với lại đây là mảnh đất mà khi xưa mẹ con đã...."
Chưa đợi Tử Du nói hết thì ông đã cắt ngang " Con đi ra ngoài đi, ta có cuộc họp quan trọng qua điện thoại"
Tử Du siết chặt tay lại, nghiếng răng tức giận, đứng dậy quát to " COI NHƯ CON CHƯA NÓI GÌ." bước ra khỏi phòng chủ tịch trong sự ấm ức, nóng giận, ông ta cố tình cắt ngang khi cô đang cố muốn nói về mảnh đất quê hương của mẹ mình. Tử Dy bên ngoài đã nghe thấy tất cả. Cô cũng rất đồng tình và ủng hộ chị mình trong dự án khu nghỉ dưỡng này.
Sau khi Tử Du bước ra thì Tử Dy bước vào. Với sự nhẹ nhàng và thông minh của mình, Tử Dy đã gần thuyết phục được ông Chu, nhưng ông chỉ cho phép Du về nước để nghiên cứu thêm rồi mới bắt đầu cho nó đầu tư. Cô em mừng rỡ liền gấp rút chạy theo để báo tin vui cho Tử Du. Sau khi nghe được tin này, Du rất vui mừng vì có lẽ đã được cha mình thông qua dự án, chỉ còn vài bước nhỏ nữa thôi là được. Cô nhanh chóng chạy ngay về nhà riêng để chuẩn bị đồ đạc về nước gấp trong hôm nay. Tử Dy cũng vui mừng chạy theo sau. Ông Chu đứng trong phòng thấy cảnh tượng này liền mỉm cười. Du nhi đã thực sự trưởng thành.

15:30 pm. Tại phòng chủ tịch.
" Chào ngài Chu!" Một giọng nữ ngọt ngào cất lên. Giọng nói đó là của một cô gái trẻ, dáng cao khá chuẩn, khuôn mặt xinh đẹp.
"Tỉnh Đào à con. Vào đây, vào đây. Ta chờ con từ trưa đến giờ. Sao con tới muộn vậy?"
"Ngài cũng biết đường phố New York giao thông như thế nào mà. À, bố con có món quà nhỏ muốn tặng đến ngài!" cô gái ấy ôn nhu trả lời và lấy trong giỏ ra một chiếc hộp vuông đen đặt lên bàn chủ tịch. 
" wow. Khá đẹp đấy. Gửi lời với bố con là ta cảm ơn nhé! " Đó là 1 viên ngọc tỷ rất quý hiếm.
"Con gái ta đã về nước, chắc có lẽ nó sẽ bay chuyến lúc tối nay cùng với con, dự án lần này nhờ sự giúp đỡ của bên công ty chúng con nhé!". Công ty của Tỉnh Đào là công ty môi giới đất đai và xây dựng OWOW- lớn bậc nhất khu vực Đài Nam.
"Con gái ngài sao?" Tỉnh Đào bất ngờ.
"Đúng, là con gái ta sẽ đảm nhận dự án này.". Vừa nói ông vừa xoay tấm hình trên bàn chỉ tịch về phía của Tỉnh Đào. "Đây, đứa con gái bất hiếu của Chu thị, hahaha!"
Tỉnh Đào nhìn chăm chú vào cô gái xinh đẹp này. Miệng mỉm cười nhẹ.
Cuộc gặp gỡ giữa đại sứ của công ty OWOW diễn ra trong vòng 2 tiếng, sau khi trao đổi xong thì cô gái này cũng ra về. Cô đi thẳng đến sân bay cho kịp chuyến bay.

*Trên chuyến bay New York- Đài loan.
Tỉnh Đào bước vào khoang Thương gia. Xoay người để thắt dây an toàn thì bất ngờ thấy được khuôn mặt khá là quen thuộc. "Xin lỗi, cô đây có phải là Chu Tử Du, con gái của chỉ tịch tập đoàn Chu thị?"
"Cô là ai? Sao lại biết tôi?" Tử Du ngạc nhiên.
"Tôi là Bình Tỉnh Đào, lúc nãy tôi có trao đổi với cha cô về việc hớp tác giữa hai công ty." Tỉnh Đào đưa đôi bàn tay ra định bắt tay với Du thì lập tức Tử Du kéo miếng che mắt mình lại, quay mặt sang chỗ khác ngủ. Bị cho ăn quả bơ, Tỉnh Đào càng chú ý đến Tử Du hơn.

______::______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro