Chap 5: Nghe trái tim hay nghe lí trí(Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A-nhon tui comeback nè, ai hóng tui không? Thi xong rồi, tạch chắc gần hết rồi buồn ghê. Ai an ủi tui đi. Chap này là viết trong lúc thi nhưng vẫn chưa đăng nên giờ mới đang nè, mọi người đọc truyên zui sẻ nha
––––––––––––

-Sana, nhanh lên tới đây, Tzuyu bị tai nạn rồi nè, mau lên địa chỉ tớ gửi rồi đó nhanh lên - Momo với giọng hối thúc

-Hả, Tzuyu đan...đang bị...bị làm sao? - Sana giọng nói đầy hoảng sợ và lo lắng cho Tzuyu

-Cậu ấy bị tai nạn, cậu nhanh thay áo quần đi, tớ đi với tới chỗ cậu ấy, cậu ấy đang nguy kịch, nhanh lên.

-Ờ, được được tớ đi đây, tớ đi đây - Giọng Sana đày hoang mang, bây giờ chỉ muốn khóc mà thôi

-30 phút sau-

Sau khi đi taxi tới chỗ địa chỉ mà Momo đã gửi và đã đến nơi, Momo đứng chờ sẵn, Sana thấy Momo thì nhanh chóng trả tiền rồi cô chạy nhanh tới và hỏi với giọng đầy hoang mang:

-Tzu...Tzuyu, cậu ấy đâu rồi?

-Cậu đi theo mình thì biết.

Momo nắm lấy tay Sana chạy nhanh tới một chỗ nào không có một ánh đèn, Sana hoang mang hỏi Momo:

-Đây...đây là...là đâu vậy? Còn Tzuyu nữa cậu ấy ở đậu rồi?  - Sana hỏi với giọng đầy sợ sệt và lo lắng

-Tớ biết là cậu đang lo nên cậu hãy đứng đây, mình qua đây một tí, đừng sợ, Tzuyu không sao đâu, cậu đợi mình tí nhé, mình sẽ quay lại mau thôi - Momo nói với giọng khẳng định để trấn an Sana

-Ờ...ờ cậu đi nhanh lên nhé, đừng để tớ một mình,còn Tzuyu nữa - Sana đã dần đỡ hơn nhưng rất sợ

-Ờ, ờ tớ đi đây, quay về tớ sẽ dẫn cậu gặp Tzuyu.

Sau khi Momo đi một lúc lâu, Sana cảm thấy lo lắng và nhận thấy rằng ở đây bao trùm là một không gian tĩnh lặng, có thể nghe đứng đây nhưng nghe được tiếng nói rất xa, còn có thêm một màu đen u ám, một màu đen ma mị không có thứ gì trong này được gọi là sáng cả đang bao trùm ở nơi Sana đang đứng, có các bụi cây xào xạc do gió, tiếng những con côn trùng từ các bụi cây hơi xa ngoài kia làm tăng vẻ kinh dị khi ở đây, điều đó khiến Sana sợ vì cô sợ nhưng thứ kinh sị đó, cô sợ ma thì...

"Bụp"

Bỗng từ đâu có một tiếng nổ nhỏ làm cô giật mình và đánh tan những suy nghĩ trong đầu, bình tĩnh lại thì nhìn thấy một tia ánh sáng lóe lên,do phản ứng nên cô che mắt lại nên không biết ánh sáng đó từ đâu sáng lên, khi đã kịp thích nghi với ánh sáng đó nên cô bỏ tay xuống thì thấy ánh sáng đó là ánh sáng của các cây nến được xếp thành hình trái tim giữa khu vườn xanh mướt, bên trong hình trái tim bằng nến đó còn có chữ "I LOVE YOU" to đùng ở giữa, rất là kì ảo, ánh nến đỏ hồng làm nên vẻ lãng mạn không giống hồi này chỉ thấy bao trùm là màn đêm, rồi ở đâu đó có tiếng nhạc vang lên, những bài hát về tình yêu vang lên trong màn đêm yên ắng, tĩnh lặng. Cô ngỡ ngàng trong đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi, là ai đã làm thế này? Làm cho ai?... Một đống câu hỏi hiện lên trong đầu của Sana được dạp tắt bởi ở đâu đó có người tiến lại gần bên cạnh Sana rồi nói:

-Sana tớ muốn nói với cậu một việc. - Người đó nói với giọng nói quen thuộc

Ngỡ ngàng vì không biết ai đang nói, nhưng khi nghe giọng quen thuộc thì biết ngay đó là Tzuyu nên Sana hỏi:

-Hả, là cậu à Tzuyu? Không phải cậu bị tai nạn sao? Sao lại ở đây? - Sana vừa hỏi vừa lấy tay sờ khắp người Tzuyu coi thử Tzuyu bị gì không

-Tớ không sao nhưng tớ có chuyện muốn nói với cậu - Tzuyu nói với 2 má đỏ bừng bừng nhưng cảm đảm nói cho trôi chảy

-Chuyện gì nhưng mà cậu có sao thiệt không đấy?  - Sana hỏi với giọng ân cần

-Không, tớ không sao thật, chuyện tớ muốn nói là hôm nay Tzuyu tớ muốn nói rằng lần đầu khi tớ gặp cậu ở trường tớ đã cảm nhận được trái tim của mình đã rung động, đã hụt đi một nhịp vì vẻ đẹp của cậu và tớ đã không tin. Nhưng  vẻ đẹp của cậu đã khiến tớ phải suy nghĩ sau đó là theo đuổi cậu tận cùng dù không biết kết quả ra sao nhưng tớ vẫn rất muốn ở bên cậu để chăm sóc, tớ nhìn cậu rất là mạnh mẽ nhưng có lúc tớ thấy cậu rất mệt mỏi đầy, phiền muộn và tớ cảm nhạn được bên trong cậu khác hẳn, yếu đuối, u buồn nên tớ muốn bảo vệ cậu suốt đời, suốt kiếp này, tớ sẽ là bờ vai cho cậu dựa khi mệt mỏi, tớ muốn chia sẻ niềm vui, an ủi nỗi buồn cùng cậu. Và hôm nay Tzuyu tớ lấy hết can đảm để hỏi cậu một câu chân thành: Cậu làm bạn gái của tớ nhé? - Lấy hết sức can đảm Tzuyu nói

-Tớ...tớ... - Sana nói giọng nghẹn ngào

-Không sao, tớ sẽ cho cậu thời gian, thời gian để chấp nhận tớ và đồng ý làm bạn gái tớ.

"Bây giờ phải làm sao, nghe con tim hay lí trí? Con tim mách bảo rằng người mày yêu đang tỏ tình với mày, còn lí trí thì bảo con nhỏ không nên yêu đương, phải làm sao đây, phải làm sao đây? Thôi kệ nghe trái tim một lần đi." Sana pov

-Tớ chỉ muốn nói là tớ đồng ý.

-Thật...thật chứ? - Tzuyu nói với giọng nghẹ ngào

-Ừ - Sana gật đầu e thẹn

-Tuyệt vời, tuyệt vời, đồng ý rồi, đồng ý rồi, thật tuyệt vời - Tzuyu vừa hét vừa ôm Sana lên nhảy quanh

-Thả tớ xuống chóng mặt nè, nhanh! - Sana nói với giọng vui vẻ(nói thế thôi chứ thích ôm thế lắm)

-À...ờ, tớ vui quá xin lỗi cậu

-Mà tớ chưa hỏi tội cậu lừa mình đấy. -Lườm Tzuyu một cái, còn đánh yêu nữa

-Thôi mà mình sẽ dùng phần đời còn lại để hối lỗi mà, đi mà - Tzuyu vừa nói vừa ôm lấy cánh tay Sana nũng bĩu, giương hai mắt cún con

-Thôi đi, đừng nhìn tớ kiểu đó, nhìn kiểu đó tớ xỉu vì vẻ đáng yêu của cậu thì sao - Sana vừa nói vừa bẹo má Tzuyu một cái

-Thì tớ sẽ đem cậu về dinh nhà tớ chứ sao, nói với ba mẹ tớ cậu là người giáng trần xuống, phải đem về nuôi

-Thôi đi, đồ dẻo miệng.

Hôm nay chính là ngày rất vui vẻ hạnh phúc đối với cả 2 người, là ngày 2 thoát kiếp F.A, thoát kiếp đơn phương nhau, là ngày một tình yêu đơm hoa kết trái, là ngày để quyết định một tình yêu hoa trò tươi đẹp mở ra...

Bỗng ở đâu đó có tiếng nói phát ra từ bụi cây gần đây, càng gần hơn cộng thêm trời tối nên khiến Sana tưởng đó là ma và Tzuyu cũng thấy vậy nên cầm tay Sana kéo ra sau lưng muốn bảo vệ. Nhưng tiếng nói rất quen thuộc, là Momo, do trời tối nên nhìn không rõ người nên rất sợ nhưng nhìn lại là đồng bọn thì Tzuyu nhảy bổ lên hét cho một trận:

-Này sao cậu cứ như con ma vậy, không phải cậu về rồi sao, sao còn đứng đây, đang yên đang lành thoát ra từ bụi cỏ đi trong bóng tối còn nói nói nữa chứ, cậu muốn dọa người yêu mình chết à hay là cậu chán sống rồi mà muốn làm vậy...

Tzuyu sổ ra một tràn như bắn rap để chửi Momo, còn Momo thì hứng chịu nên cục tức cũng có, nghe lâu nên dồn, nó bùng nổ nên hét lại:

-Cậu đọc rap chửi tớ đấy à, này nha tớ đi ra đều có lí do của nó cả. Thứ nhất vì ở đó nhiều muỗi quá nên tớ mới nói Mina đi ra không thôi sẽ bị thành đồ ăn cho muỗi, thứ hai bây giờ ở bụi cỏ là chỗ tối nên tớ mới đi ra ở đó, không lẽ giờ tớ ra chỗ sáng ngồi đường kia mà đi tới, tớ ngơ chứ đâu có ngu, thứ ba cậu trả ơn ân nhân đã nghĩa hiệp giúp cậu tỏ tình rồi mà thế đó, bây giờ cậu thế này, đúng là trọng sắc khinh bạn - Momo vừa nói vừa được Mina xoa lưng để bớt giận

-Tớ xin lỗi, chỉ vì Sana sợ ma nên tớ mới thế, ê khoan mà cậu nói đến trả ơn, thế cái vé ăn búp-phê thì sao? Còn nữa tay cậu sao lại cầm máy quay chắc cậu đã quay lại rồi phải không Momo?  - Tzuyu nói từ hối lỗi sang đe dọa

-À...ờ tớ quên, còn máy quay là tớ...tớ...tớ cầm theo để lau chùi thôi mà - Momo biện ra một lí do ngớ ngẩn

-Ừ đúng rồi, cậu ngơ chứ đâu có ngu bịa ra một lí do không ai tin được, hôm nay tớ phải xử tội cậu.

Tzuyu đuổi Momo chạy quanh như 2 đứa trẻ chơi đuổi bắt, Momo núp sau lưng Mina hòng trốn Tzuyu thì nghe Sana gọi tên mình
-Momo cậu nói cái gì cậu lên kế hoạch lừa tớ à? - Sana nghe nãy giờ rồi, lên tiếng với giọng điệu nghi vấn nhưng ẩn ý đầy đáng sợ như hỏi tội ấy, Tzuyu đúng bên cạnh còn thấy lạnh gáy nữa là

-Ý...ý của Tzuyu hết đấy, cậu ấy nhờ mình - Momo nói với giọng "nhường" cho người khác

-Thôi, thôi các cậu hãy bình tĩnh hôm nay là ngày vui không nên giận nhau, chúng ta phải vui vẻ, hòa đồng với nhau, không phải ngày nào cũng cãi nhau nhue thế đâu. Thôi giờ chúng ta đi chơi ăn mừng cho 2 người đi

Tzuyu và Momo thầm cảm ơn đấng cứu Mina, chỉ có Mina luôn là người hiểu chuyện nên chuyện giảng hòa, đưa ra những ý kiến sáng suốt trong tất cả mọi tình huống không mấy tốt lành nên ai cũng nghe theo cậu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-10h p.m-

Sau một hồi đi chơi để ăn mừng thì Tzuyu lên tiếng:

-Mọi người, bây giờ đã là 10h rồi, cũng không còn sớm nên mọi người hãy về nhà đi, mai chúng ta còn đi học. Sana để tớ chở cậu về nha - Tzuyu nói với giọng quan tâm

-Thôi, tớ tự về được mà không phiền cậu đâu - Sana nói với giọng ái ngại

Không phiền đâu mà cậu còn ngại gì nữa để tớ chở cậu về cho nha, nha - Tzuyu nói với ánh mắt cún con nên không thể nào từ chối

-Nhìn hai người âu yếm kìa, Mina tớ muốn vậy - Momo nói với giọng nũng níu, khinh bỉ 2 người đang ôm ấp âu yếm nhau

-Thì sao ghen tỵ à? - Tzuyu lật mặt như lật bánh phản bác lại cái cô bạn chân giò bên cạnh

-Hứ, không thèm chấp thể loại như 2 người, mình zề Mina - Dù bực tức nhưng trong lòng Momo vui mừng cho 2 người bạn của cậu

Rồi cả bốn cùng về, trên con đường yên vắng chỉ có 2 tiếng trò chuyện của đôi uyên ương mới tìm thấy nhau. Đây là ngày vui nhất trong lòng Sana và Tzuyu nên 2 người đó về nhà không ngủ được vì nhớ nhau, nhớ ngày hôm nay là ngày tuyệt với như thế nào.

Nhưng ngọt ngào thì phải có cay đắng, không bao giờ có thể hường phấn mãi đôi khi phải có đau khổ đó mới chính là vị tình yêu thật sự.

==============
Mọi người, đây có lẽ là chap đầu tiên có 2000 chữ của tui, tui đã có gắng rất nhiều. Mercy mọi người đã đọc truyện, mọi người nghỉ hè zui zẻ nha, nhớ để lại bình luận và vote nha😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro