Chap 6: Những ngày hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người thời gian qua không up chap, do mình cần phải vượt qua thời kì đen tối sau khi thi xong và cày view cho Fake Love của BTS, mọi người thông cảm cho mình nhé

=========================

-6h20 a.m-

-Sana ơi, Sana à, dậy đi học đi, tớ chở cậu đi học - Tiếng Tzuyu nói lớn để cô người yêu của cậu thức dậy.

"Cạch"

-Cậu vào...oáp...nhà đi đợi...oáp...tớ thay chuẩn bị đồ...oáp...rồi thay áo...oáp...quần rồi đi học. - Sana ngái ngủ mở cửa nói chuyện với "người yêu" Tzuyu

-Ờ được rồi, mà cậu ngáp thì che miệng lại đi, dơ lắm - Tzuyu lên cao tiếng nhắc nhở

-Ý cậu nói tớ dơ chứ gì? - Từ tỉnh ngủ sang đe dọa, đứng là bà cô sóc bếu có khác

-À không, không có gì - Tzuyu giọng nhỏ nhẹ dần

Vào nhà Sana, Tzuyu ngắm tất cả những thứ trong nhà, nhà không to lớn lắm, nhà chỉ có 1 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, vệ sinh. Tuy nhà nhỏ nhưng những đồ dùng ở đây đều là đồ dùng thuộc loại cao cấp hết cả, được bố trí rất là chỉn chu, tạo cho người ở trong cảm giác "Bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong nên thơ hữu tình" và còn có cảm giác gọn gàng, đầy đủ nữa chứ. Ai mà tin nỗi con sóc bếu hậu đậu đó lại gọn gàng chứ, khác với yoda nhà ta, nhìn đẹp đồ các kiểu nhưng là một người bừa bộn. Vì sao ư? Có lí do của nó hết, là vì bạn ấy học rất chăm, lịch trình là nhà=>trường=>thư viện=>nhà nên thời gian là để học vì vại nhà rất ư là "sạch sẽ và ngăn nắp".

Mãi bận ngắm nhà người yêu, Tzuyu không biết rằng Sana làm việc cho buổi sáng, thay đồ các kiểu đã xong. Chạy xuống đánh vào vai Tzuyu rồi nói:

-Này, cậu nhìn đủ đã chưa hả?

-À ờ rồi rồi, tớ nhìn đủ rồi.

-Đủ rồi thì đi thôi

Vừa đi ra gần cửa, Sana vấp phải "không khí" nên vồ ếch xuống mặt đất, tưởng chừng sẽ chẹp mũi, chảy máu mũi các thứ, Sana ôm mặt nghĩ về cú ngã do vấp "không khí" đấy mà đâu biết nhường nào. Nhưng không, đã có một vòng tay rất là ấm áp ai đó đỡ cho Sana nhà ta khỏi ngã xuống, đó chính là Tzuyu, người có một vòng tay quen thuộc thơm mùi bạc hà ấm áp đã đỡ cô khỏi ngã. Khi mở mắt ra thì thấy Tzuyu ôm mình để khỏi ngã. Mặt Sana đỏ như cà chua chín vì quá ngượng ngùng. Vì trong tình cảnh ngượng ngùng của Sana nên sóc bếu đã thoát khỏi vòng tay ấm ấp của Tzuyu (dù rất muốn ôm nữa)

-Cậu có sao không? Có đau ở đâu không? Mà sao mặt cậu đỏ vậy? Cậu bị cảm à? Cảm có nặng không? Hồi nãy vẫn bình thường mà, để tớ xem thử.  - Tzuyu hỏi với tuôn một lèo câu hỏi với giọng ân cần, đưa tay sờ trán của Sana xem có bị sao không.

-À...ờ tớ không...không sao, không sao đâ...đâu mà. Đi...đi học thôi, sắp tr...trễ rồi - Đáp lại với một lèo câu hỏi của Tzuyu, Sana nói với giọng ngượng ngùng

-Ừ đi học nhưng mà cậu chắc cậu không bị gì chứ.

-Chắc chắn mà, tớ khỏe lắm. - Sana vỗ ngực, nói với giọng chắc nịt

-Ok đi thôi.

Hôm nay, vẫn là một ngày bình thường như cơm sườn bán ngoài lề đường, vẫn vào học như mọi ngày, vẫn vào lớp như mọi người nhưng hôm nay Sana lại nhận được những cái nhìn ghen tị, những ánh mắt khó ở, chắc là ghen Tzuyu yêu Sana đây mà, haizzz...mợt mỏi quá nha. Sau buổi học đầy kiến thức và một đống bài tập khó ăn được giao, Tzuyu cùng Sana bước vào thư viện để tìm những cuốn sách dành cho bài tập hóc búa của 2 người, vì đây là giờ hơi tối nên rất ít người ở đây, người thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng lật sách sột soạt của mỗi người, còn có tiếng gió vi vu ngoài khung cửa, bây giờ, 2 người bạn của chúng ta chăm chỉ nhìn vào những cuốn sách dày cộm, những tài liệu, những cuốn vở trang giấy nằm ở trên cái bàn làm cho người hoa mắt chóng mặt đau đầu, bài tập gì mà chồng sách chất cao như núi E-vơ-rét. (Ây da, mị nhìn 2 ngộ zậy mà đáng sợ quá đi à) Bỗng một cuốn sách trên bàn rơi xuống mặt đất nền trắng màu thạch anh, Sana cúi khẽ nâng tóc qua tai rồi nhặt cuốn sách lên, chợt cái đầu của Sana va đầu vào bàn gây ra một tiếng động không nhỏ cũng không to nhưng đủ để phá vỡ bầu không khí im lặng của 2 đôi bạn trẻ. Tzuyu cúi xuống sờ đầu Sana nhưng đúng lúc Sana cũng ngẩn đầu lên, hai người cách nha chỉ khoảng 3cm, trong một khoảng khắc nhỏ, 2 người nhìn mặt nhau đắm đuối. Tzuyu lấy tay khẽ vuốt mái tóc vàng óng mượt mà của Sana rồi trong cơn mê man Tzuyu chợt rút ngắn khoảng cách của 2 đôi môi, Tzuyu đặt lên Sana một nụ hôn nóng bỏng, mềm mại, quấn chặt lấy đôi môi Sana, Tzuyu mút mát, cảm nhận vị ngọt của đôi môi ấy, đưa lưỡi của mình qua khoang miệng Sana tìm kiếm bạn tình, 2 cái lưỡi quấn lấy nhau, tiếng đá lưỡi không to nhưng cũng không nhỏ, nhiệt độ của 2 người không biết vì sao tăng cao như một cái lò, dù không có chất men trong người nhưng 2 người cứ nhue người say, ghì chặt lấy nhau, hơi thở càng ngày càng tăng lên, bàn tay hư hỏng của Tzuyu lần mò vào cái áo sơmi của Sana...

-ĐÃ GẦN ĐẾN GIỜ THƯ VIỆN ĐÓNG CỬA, XIN MỜI MỌI NGƯỜI THU DỌN, ĐẶT SÁCH VỀ CHỖ CŨ RỒI RA VỀ.

Tiếng nói của loa phát thanh trong thư viện đánh thức màn cháo lưỡi ngọt ngào của 2 người, thoát ra khỏi nhau, mặt 2 người đỏ như gấc, tình cảnh ngượng ngùng im lặng, Tzuyu đành len tiếng:

-Mình sắp xếp rồi về thôi

-À...ừ sắp xếp rồi về

2 người trên đường về rất im lặng, vì sao ư? Vì có một sự ngại ngùng bào trùm lấy họ, thấy thế Tzuyu lên tiếng:

-Khi nãy tớ à không em xin lỗi.

-À...ờ không sao, mà sao gọi là em chứ?

-Thật ra em nhảy lớp, em vào học sớm hơn một năm nên em nhỏ hơn unnie một tuổi...

-Thế thì phải gọi mình bằng unnie rồi (trong lòng nung nấu ý định ăn hiếp Tzuyu nhưng mà đời không như là mơ)

-Nae. Tới nhà rồi, unnie xuống đi.

-Ừ, bye em nha.

-Nae, bye, mai em qua đón unnie đi chơi.

Thế là xong một ngày có rất chuyện li kì xảy ra, trên đường về, Tzuyu cứ sờ môi mình mãi, cố gắng lấy lưỡi liếm môi để cảm nhận lại vị ngọt dư âm của đôi môi Sana để lại. Đêm nay lại có hai con người thức giấc nữa rồi, haizzzz... Không lo ngủ mà đi học.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau

-6h30-

-Sana ơi ới ơi, unnie dậy chưa xuống nhà nhanh lên, em đợi nè. - Giọng Tzuyu dõng dạt gọi Sana

Đáp lại Tzuyu là sự im lặng, không ai nói gì, Tzuyu đàng gọi điện thoại, gọi đến cuộc thứ 6 thì Sana bắt máy

-Alo? Ai vậy? - Sana nói với giọng ngái ngủ

-"Unnie dậy chưa, em ở dưới nhà nè."

-Chờ unnie tí.

Sau khoảng gần 45 phút chờ mà muốn rụng trứng, Sana bước xuống, khoác trên mình cái áo thun màu trắng không quá bắt mắt, mang chiếc quần jean đen rách, đi chiếc giày cao gót màu đỏ cao 5 phân, khuôn mặt chỉ trang điểm nhè nhẹ, rất là giản dị và quyến rũ. Tzuyu ngẩn người.

-Này, bị sao dị?

-Không sao, đi thôi

Một lúc sau

Khi tới quán nước đã hẹn, gặp hội bà tám các kiểu của mình, Tzuyu cầm tay Sana bước tới dõng dạc tuyên bố:

-Hôm nay có chuyện muốn nói với mọi người, Sana đã là người yêu của Tzuyu này, từ nay mọi người đụng vào Sana thì coi chừng - Tzuyu hùng hổ tuyên bố

-Tém lại dùm đi - Sana ngượng ngùng nhắc nhở

-Ghê gớm nha, tỏ tình mới được 2,3 ngày mà thế này rồi, ghê nha, hay nha - Momo nói với giọng chọc ghẹo

-Hay thế này, cậu bao bọn này đi chơi hôm nay mừng ngày cậu tuyên bố Sana thành người yêu đi - Jungyeon nói.

-Đúng rồi đúng rồi - Mọi người hùa vào đồng ý với ý của Jungyeon

-Thôi được rồi, hôm nay tớ bao, mà giờ chúng ta đi đâu?

-Đi công viên giải trí đi - Nayeon lên tiếng, nhìn thục nữ zậy thôi chứ thật ra là tâm hồn con nít đấy

-Đúng òi đúng òi - Mọi người tiếp tục hùa theo

-Ok ăn rồi đi

Ai cũng ăn hì hục ăn nhanh phần của mình để đi chơi, đó là cái thụ lòi Nayeon, Momo, Sana thôi còn lại công của chúng ta ngồi ăn tí rồi lau miệng cho người yêu thôi. Chỉ có Bảy là tội nghiệp thôi, ai hiểu lòng Bảy bóng đèn đây.

Khi đến công viên giải trí, Momo, Nayeon, Chaeyoung như thành những đứa con nít, muốn chơi hết trò chơi cảm giác nhẹ rồi đến trò cảm giác mạn, chơi hết cái công viên này, hại Jungyeon, Mina, Dahyun chạy theo gần như gãy cả chân, nhưng như vậy sẽ được người yêu chiều chuộng, hihi. Sana với Tzuyu thì chơi trò cảm giác nhẹ, đi dạo quanh công viên, chỉ còn Bảy shipper lang thang thôi, tội ngiệp, tội nghiệp, ai cứu rỗi đời Bảy đi.
Đang đi cùng với Tzuyu, Sana nổi hứng:

-Tzuyu, mua kem cho chị đi - Sana nố với giọng làm nũng

-Chị ngồi đây em đi mua

Sana ngoan ngoãn nghe theo còn Tzuyu thì nhanh chân đi mua kem cho chị người yêu. Đi chưa được bao lâu thì ở chỗ Sana có chỗ một người như lưu manh dẫn 3 thằng tới, do đi dạo với Tzuyu nên bây giờ 2 người ngồi chỗ khuất của công viên, tên đó tới hỏi:

-Sao cưng ngồi đây, đi chơi với bọn anh đi - Tên lưu manh dở giọng háo sắc

-Không đi, mời anh đi cho - Sana nói với giọng kiên quyết

-Sao cưng lại nói thế, đi chơi vớ bọn anh đi mà

-Tôi đã bảo không đi, anh lì thế

-A, té ra mày thích uống rượu phạt

-Anh đi ra, tôi hét lên giờ - Sana nói với giọng sợ hãi

-Cưng hét đi, không ai nghe đâu haha

"Bốp"

Từ đâu đó xuất hiện một bóng người cộng thêm một cú đấm ngang má của tên lưu manh, do người đó rất nhanh nên 3 tên đàn em không kịp cản

-Cút ra khỏi bạn gái tao - Vâng đó chính là Tzuyu với giọng đe dọa

-À ra mày là bạn gái nó, bây đâu lên

Tên đó vừa nói xong, 3 tên đàn em nhanh chân phóng lên đánh Tzuyu, nhưng họ đâu biết rằng, Tzuyu chính là đen đen môn võ Judo, Taekwondo, Karate nên 3 tên tép riu chỉ cần vài đòn là nằm. Thấy đàn em mình nằm xuống, tên lưu manh đó sợ quá mà chạy thục mạng. Sana trong lòng ngưỡng mộ em người yêu của mình

-Unnie có sao không? Bị thương chỗ nào không? - Tzuyu nói với giọng lo lắng

-Không sao mà kem đâu rồi
(Chòi má, họ bảo vệ quan tâm bà giờ phải biết ơn đi chứ, giờ hỏi kem đâu)

-À đây - Tzuyu nói rồi chìa hộp kem ra trước mặt Sana

Hôm đó 2 người gọ rất vui. Lúc về họ nhìn nhau tiếc nuối. Đang chuẩn bị thay áo quần thì điện thoại có ai gọi

-Alo? Ai vậy

-"Ra đón em đi chị, em tới Hàn Quốc rồi nè. "

==================
Ở đây có ai là ARMY không? Mình là fan hỗn hợp nên cũng là ARMY, mọi người cày view Fake Love nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro