Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, tiểu thư, xin người hãy chờ lão già này."Tử Du phi ngựa thật nhanh mặc kệ tiếng kêu của lão quản gia, tiếng vó ngựa lộc cộc vang cả một vùng, đám cỏ lao bên đường vì thế mà nép mình sang bên. Thú vui cưỡi ngựa săn bắn này cô có được từ người cha yêu quý của mình, ngay từ nhỏ lão gia đã bắt cô rèn luyện thân thể, mỗi sáng đều phải lên rừng luyện võ, sau đó về tập luyện bắn cung, cho đến khi trời sập tối mới được dùng bữa. Cứ duy trì cường độ luyện tập đó, đối với Tử Du bây giờ chính là tinh thông võ lược.

Tử Du nheo mắt, cô điều hướng ngựa quay lại,lấy từ trong túi ra một mũi tên, giương cung bắn thẳng mũi tên lao vút lên trời. "Phập" một con chim bồ câu rớt xuống ngay dưới chân lão quản gia, ông ta há hóc mồm, ngước nhìn tiểu gia hoả kia, quả thật tiểu thư đã làm lão mất hồn, vì lão sợ chết hơn ai hết.

Cô phi ngựa đến gần, rồi thuần thục nhảy xuống, nhặt con chim bồ câu lên, lần xuống dưới chân nó. Cô tạch lưỡi "Thật không sai, đúng là có mật thư ở đây." Cô nhướng mày nhìn lão quản gia tỏ ý rằng không nên nói chuyện này cho ai biết, nếu bị lộ ông hiểu kết quả của mình rồi đấy.Lão quản gia chỉ biết xanh mặt khúm núm gật đầu. Sau đó Tử Du cất nhanh tờ giấy vừa nhặt được vào túi áo.

"Không chơi nữa, về thôi." Cô nhảy lên lưng ngựa, rồi phi về nhà, phía sau vẫn là lão quản gia đang run rẩy vì chuyện khi nãy. Vừa về đến trước phủ, cô liền giao ngựa lẫn cung tên cho một tên lính,sau đó nhớ ra một chuyện Tử Du liền ngoáy lại hỏi "Vừa nãy lão theo ta có chuyện gì." Tử Du thong thả bước đi trước.
"Thưa tiểu thư, phu nhân bảo người muốn gặp tiểu thư." Lão ta hết sức cẩn thận trả lời.

————————————————————————

"Thưa mẹ, người cần gặp con." Tử Du vừa đẩy cửa bước vào, mùi trầm hương xông lên làm người ta thanh tỉnh.
"Con ngồi đi." Phu nhân điệu nghệ nhấc ấm trà một tách trà sen, đây là loại trà sen thượng hạng, được đưa từ vùng Thanh Yên về chỉ những người trong giới thượng lưu mới được dịp thưởng thức, bà đặt trước mặt cô, sau đó còn chăm thêm một phần nước nóng vào bình trà đã cạn, có vẻ người đã ở đây khá lâu.

"Tử Du, sắp đến tiệc đại thọ của cha con, lần này quan khách rất đông, ta sợ có người trà trộn tổn hại đến họ Chu ta. Con biết đó chúng ta sống đâu thể làm vừa lòng được hết thiên hạ." Bà đưa tách trà lên miệng uống một hớp rồi tiếp lời "Chúng ta cần cẩn thận con à."

"Vâng thưa mẹ" Tử Du lâu nay không xem vào chuyện nhà, sau lời cân nhắc của mẫu thân cô liền rơi vào trầm tư suy. Thời thế thay đổi có lẽ mọi thứ đã bắt đầu phức tạp hơn.

Phu nhân đi đến trước cửa,bà để lại một câu "Ta nghĩ ông ấy rất thích xem một vở tuồng." Bà cầm theo sâu chuỗi của mình rồi đi đến phòng thờ.

Cũng đã ba ngày sau khi nghe tiếng hát ấy, cô nghĩ mình vì quá nhớ nhung người kia mà sinh ảo giác, thế nên sự kiện ngày hôm đó đã trôi vào dĩ vãng.

Tử Du sau khi dùng cơm cùng với nhà, cô liền bước về phòng, với tay lấy mật thư từ trong túi áo ra xem. Ngày kia giờ hợi tại khu rừng phía tây đó là những gì Tử Du đọc được. Ngày kia là tiệc thọ của cha, tại sao lại là hôm đấy? Lại còn là giờ hợi ?
Nhíu đôi mày thanh, theo phán đoán của cô bồ câu bay từ hướng đông có thể sẽ là xuất phát từ nhà mình, vì nhà cô nằm giữa khu rừng rậm bao vay, xung quanh không đều không có những ngôi nhà khác. Trong nhà biết sử dụng bồ câu đưa thư ngoài cha cô ra còn có lão quản gia. Nhưng hiện giờ sức khoẻ cha cô không tốt, đang nằm trên giường dưỡng bệnh, còn lão ta, nhưng khi nãy ông ấy đã chạy theo cô. Cô không ngoại trừ khả năng là các cô cậu đang luyện hát trong nhà mình, nhưng họ đều đến đây từ rất nhỏ, tất nhiên sẽ không được học hành. Vậy thì lá thư này của ai ?

——

"Thưa phu nhân, tiểu thư đã biết được bước thư." Lão quản gia mở cửa khúm núm bước vào.

"Ừ, ngươi lui đi."Người đàn bà toát lên vẻ phúc hậu kia, ngồi trên một tấm thảm, tay liên tục trượt đều các viên trân châu trên sâu chuỗi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro