Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa tiểu thư, phu nhân mời người đến phòng trà." Giọng khàn khàn của một người đàn ông vang lên,Tử Du nhíu mày, động tác thuần thục đặt cây bút lên nghiêng mực nhẹ nhàng trả lời "Được, tôi sẽ đến đó ngay."

Tử Du thong dong bước đi,các gia nhân nhìn thấy cô từ xa đều cuối đầu chào cung kính, gương mặt Tử Du không biến sắc, chỉ gật đầu xem như lời chào. Tiểu thư nhà họ Chu quanh năm chỉ duy nhất một nét mặt, lần đầu họ thấy tiểu thư họ cười là lúc sinh thần năm thứ 7 của cô.

Đi một mạch đến phòng trà, Tử Du cuối người chào hỏi, bộ dáng thanh cao khó ai sánh được của nàng, làm các vị chú bác hết lời khen ngợi."Quả nhiên là thiên kim tiểu thư nhà họ Chu" Một người đàn ông từ tốn lên tiếng.

"Tử Du con mau đến đây" Sau khi cô đã an vị chỗ ngồi, nét mặt không một chút biểu cảm,chăm chú lắng nghe." Đây là bác Lâm, bằng hữu lâu năm của phụ thân con, nay bác sang thăm vì nghe bảo Tử Du vừa về đấy." mẫu thân nàng cười sáng lạng, giọng nói hết mười phần vui vẻ vang lên.Người bác Lâm kia cười hiền hậu gật đầu.

"Dạ con chào bác Lâm." Tử Du mỉm cười.Bác Lâm quay lại tiếp lời "Tử Du nay lớn quá, con còn nhớ ngày xưa, mỗi khi bác đến con liền đòi kẹo hồ lô hay không ? Có hôm bác quên mang con liền ủy khuất không chịu nói chuyện với bác luôn đấy." Bác Lâm cười xòa. Năm ấy, cô vừa vặn 9 tuổi,là thân nữ nhi ngoài thích nghe hát hí kịch, cô còn rất thích kẹo hồ lô, cô chẳng nhớ rõ lắm, chỉ nhớ có một tiểu tỷ tỷ hay hát cho cô nghe rồi nhân lúc cô say mê mà cướp mất cây kẹo hồ lô của mình rồi biến mất. Cô chỉ gặp tỷ ấy mỗi khi đêm xuống, cũng chẳng biết nhà người ta ở đâu.

Tử Du ngồi nép một bên lắng nghe hai vị phụ huynh bàn chuyện cùng nhau. Nàng nghe phụ mẫu và bác Lâm nói điều gì đó về việc sắp đến sẽ tổ chức yến tiệc mừng thọ cho cha mình, bác Lâm đây là một tay tư bản trong vùng chả kém cạnh gì nhà cô, nhà họ Lâm quanh năm nổi tiếng khắp vùng là ủ rượu ngon không ai sánh bằng,nay sắp đến tiệc mừng thọ bác sẽ mang những hủ rượu ngon nhất đến biếu xem như lời chúc mừng.

Rồi nàng còn nghe được rằng mình và tiểu thư nhà họ Lâm kia đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, và họ muốn tác hợp uyên ương cho cả hai. Nghe đến đoạn đây cô nhíu mày, cô hiện tại trăm công ngàn việc,thật tâm bây giờ cô chỉ một lòng hướng về quốc gia, còn cả người kia nữa, nhưng cô chẳng biết khi nào được gặp lại nàng.

Sau khi nói lời từ giã với bác Lâm, Tử Du đi đến sau sân vườn nhà mình,cũng là nơi cho các đào hát luyện tập,nàng chăm chú nhìn xem các cô gái, chàng trai đang múa đằng kia, tiếng trống vừa vang lên, một người tăm tắp vươn kiếm múa vài đường, người thi cầm thương giơ lên cao, giống như đang đánh giặc liền lao đến người kia, hai người họ cứ thế múa đến hết một hồi trống.

"Thưa tiểu thư"Hai người đang múa kia thấy nàng liền dừng tay mà lên tiếng cung kính cuối đầu chào. "Không cần bận tâm, các người cứ tiếp tục." Tử Du nhìn họ đáp lời. Hai người họ nhìn nhau rồi tiếp tục công việc của mình.Nhìn họ, trong lòng không khỏi bồi hồi, cô và nàng đã từng đứng đây, song tấu khúc hát đó, bằng chất giọng trẻ con của cả hai, vụng về mà múa theo từng động tác cả hai cùng nhìn lén được. Từng chút từng chút ùa về trong trí nhớ cô.

Tử Du ngước mặt nhìn lên trời cao,cô suy tư hồi lâu rồi lẩm bẩm trong vô thức "Đêm nay trăng thật đẹp.Giá mà ta gặp lại nhau." lòng cô như tơ rối trăm bề, cô luôn nhớ về cái vị tỷ tỷ kia, họ đã không còn gặp nhau nữa khi cô lên 18 tuổi, là con một trong gia đình,từ nhỏ cô được dạy bảo nghiêm khắc, ngày ngày cũng chỉ đối diện với lão sư, cô chẳng có nổi một người bạn cho mình, từ khi nàng xuất hiện cô như vớ được một sợi chỉ đỏ, cô biết rằng nàng và cô được buộc chặt bằng sợi chỉ đó, từ khi nàng biến mất, sợi chỉ đỏ cũng vì thế mà căng cứng như sắp đứt đi,như mối quan hệ giữa cô và nàng vậy.Đã hai năm trôi qua, không biết nàng giờ đang ở đâu,cô nghĩ mình thật thất bại khi một chút manh mối cũng không biết, trong khi nàng biết tất về con người cô. Tử Du phì cười, một nụ cười mỉa mai.Thế giới rộng lớn, ta phải đi đến đâu mới gặp lại nàng đây.

Bỗng đâu đó từ xa vọng đến một tiếng hát, tiếng hát cao vút nghe đến não lòng, bi thương kéo cô về thực tại. Tử Du quay ngoắc nhìn sang nơi phát ra âm thanh đó, nàng liền một mạch chạy đến.À thì ra tiếng hát của một cô gái đang ngồi ở ngoài vườn kia. Tử Du nheo mắt, ráng nhìn cho kĩ, giống quá, sao mà giống quá.Tử Du lập tức lên tiếng hỏi "Này ngươi là ai ?". Cô gái kia không hề đáp lại, nàng vẫn tiếp tục hát.

Trong giọt nước mắt yếu đuối của nàng mang nỗi bi thương
Ánh trăng nghiêng nhạt nhòa, siết chặt quá khứ

Màn đêm dài lê thê, ngưng tụ hoá thành sương
Ai lạnh lùng tuyệt vọng nơi chốn lầu các hoa xa?

....

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro