Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng gà gáy vọng đến sau một đêm dài đằng đẵng, mặt trời đã bắt đầu mọc ở đằng đông. Ánh nắng chiếu rọi xuống những giọt sương sớm còn động lại trên táng lá của cây mai ngoài sân.

Tử Du vươn người, ngáp một cái rồi nhanh chóng thanh tỉnh sau một giấc ngủ ngon. Cô đẩy cánh cửa bước ra đi đến thư phòng, hôm nay cô có khá nhiều công văn cần phải duyệt.

Chu Tử Du, tiểu thư nhà họ Chu, một gia tộc quyền lực, giàu có nhất vùng Láng Hạ. Từ già đến trẻ con, ai ai trong cái làng nghèo nàn này mà không biết đến nhà họ Chu là một lò đào tạo các kép hát, điểm nổi bật là các kép hát thành danh trong nước đều xuất thân từ lò Chu gia.Cho dù thế nhưng từ nhỏ Tử Du lại được định hướng sẽ làm những việc lớn hơn, nên không nói dõi theo truyền thống của gia đình.

Năm đó đất nước đang lâm nguy bởi các thế lực ngoại xâm muốn lật đổ chế độ,nền kinh tế cũng vì thế mà một phen lung lay, dẫn đến hậu quả là rộ lên các nạn cướp bóc,người dân lầm than đói khổ.Vừa thù trong giặc ngoài,chính phủ đã ban bố công văn đến các làng chiêu mộ nhân tài đầu quân cho đất nước.Trông thấy đất nước đang cần, một thân nữ nhi, Tử Du lên đường đầu quân cho quốc gia.

Sau 2 năm chính chiến cô chính thức được phong làm đại chỉ huy một đạo quân. Đạo quân của cô trấn giữ biên giới phía Bắc,đi đến đâu chiến thắng đến đó.Cô kiên cường, quả cảm, và hơn hết là mưu trí hơn người. Trong một trận cuối tháng 12, lúc này quân địch đã vay quanh tứ phía,khí thế áp đảo, quân lính bên cô có phần nhụt chí,nhưng bằng tài năng lãnh đạo và thông suốt tình hình, cô đã dựa vào lợi thế địa hình mà xây dựng nên các ma trận đẩy lùi đám giặc kia ra khỏi bờ cõi, khiến chúng thất bại ê chề. Sau chuyến đi ấy,cô được chính phủ xem trọng, cấp đất cấp quyền cai quản cả vùng Láng Hạ, công danh lẫy lừng.

Quốc gia cũng ngày một thái bình, tình hình trật tự trị ăn cũng dần tốt hơn.Tử Du được nghỉ phép trở về nhà, cho đến khi có công văn gửi xuống cô bắt buộc phải quay lại quân đội.

"Cảm ơn quản gia, ông cứ để đấy, ta sẽ dùng sau."

Một tay bóp trán, một tay dò các văn kiện, đây chính là lần thứ 3 rồi cô phải giải quyết vấn đề này. Ở phương Bắc, tình hình người dân đói khổ do hạn hán mất mùa đã xảy ra trong 1 tháng trở lại đây, trời tháng 5 nắng gắt nên các cánh đồng đều khô hạn,ao hồ xung quanh cạn kiệt cả nước, chỉ e là cầu trời mưa mới giải quyết được.

Cô nhíu mày, tay bắt đầu viết, cô viết một lá thư trình lên chính phủ, cô viết rõ các vấn đề phương Bắc đang gặp phải, yêu cầu chính phủ mở ngân khố hỗ trợ, mang lương thực từ miền Nam vào cứu giúp, ngoài ra còn làm các bài tuyên truyền để giữ vững tinh thần nhân dân.

Sau khi viết xong, cô gọi một anh lính cấp dưới mình gửi lá thư ấy đi.

"Con ơi, vừa sớm đã đến làm việc, như vậy không tốt cho sức khoẻ."
Người đàn bà trông mặt phúc hậu, tay cầm cây quạt làm bằng gỗ trầm hương phất nhẹ, dáng vẻ cao quý bước vào.

"Vâng thưa mẹ, văn kiện ở đây khá nhiều, con cần giải quyết cho xong trước ngày mai."
Cô dừng tay, gương mặt cũng dần giãn ra, ngước nhìn mẹ mình mỉm cười. Từ góc này nhìn xuống lão phu nhân thấy được sự hốc hác, mệt mỏi xuất hiện trên gương mặt con mình, bà liền nói bằng tông giọng lo lắng.

"Con cũng nên ăn sáng trước đi rồi hẳn làm."
"Vâng"

Không muốn mẹ mình phải lo lắng thêm, cô nhanh tay múc từng muỗng cháo đưa lên miệng. Đúng là lâu ngày không ăn,cháo nhà nấu vẫn ngon hơn cái màn thầu khô cứng ở quân đội, cũng vì thế mà tâm trạng của Tử Du đã dịu hơn.Sau khi thấy con gái ngoan ngoãn dùng bữa, bà tỏ ra hài lòng nói lời tạm biệt, rồi rời đi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro